Chương 61: Nước Mắt Giữa Tro Tàn
Đêm khuya tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng la hét và âm thanh lửa bùng cháy dữ dội. Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, ngọn lửa đỏ rực như muốn thiêu rụi mọi thứ. Bên ngoài, người người thi nhau chạy tán loạn, họ hoảng sợ trước sức mạnh tàn bạo của ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.
Tiếng động cơ xe hơi vang lên từ xa, và chỉ một lát sau, cậu Hai xuất hiện với gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Cậu láy xe, phóng như bay về phía căn nhà, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi thấy khói đen bốc lên cao từ mái nhà. Cậu lao xuống xe cắm đầu lao về phía ngôi nhà đang cháy.
“Ngọc! Ngọc ơi!” Cậu hét lên, giọng khàn khàn vì hoảng loạn. Đôi mắt cậu đảo qua từng người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. “Ngọc, mợ đâu rồi!”
Mỗi bước đi như bị đè nặng thêm bởi cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò xen lẫn khinh ghét của người hầu đang dán chặt vào người, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là nỗi bất lực tột cùng.
“Làm sao… làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được!” Cậu lẩm bẩm trong vô thức, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập trước mắt mình.
Mặc dù cậu đã giam cầm, đánh đập mợ Ngọc, nhưng khi nhìn thấy lửa đang tàn phá căn nhà, trái tim cậu đập loạn lên vì hoảng loạn. Cậu tự dằn vặt bản thân, tại sao lại dẫn đến thảm kịch này. Một phần trong cậu không thể tin được rằng mợ Ngọc có thể đã… bị ngọn lửa nuốt trọn.
Đứng trước ngôi nhà đang bị lửa bao vây, sức nóng khủng khiếp và luồng khói làm cậu nghẹt thở. Tay cậu run rẩy, chân như muốn khuỵu xuống và trong một thoáng, cậu định lao vào bên trong để tìm mợ. Nhưng ngay khi đứng trước ngưỡng cửa cháy rực, ngọn lửa hừng hực như con thú hoang dã khiến cậu khựng lại.
Ánh mắt cậu chứa đựng sự giằng xé, như bị dồn vào đường cùng. Cậu muốn lao vào, nhưng nỗi sợ hãi bị thiêu sống khiến cơ thể đông cứng. Cậu biết, nếu bước chân vào, rất có thể cậu sẽ không bao giờ còn sống để bước ra nữa.
“Ngọc! Ngọc ơi, mợ ở đâu!” Cậu hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên gò má. “Ngọc… Tôi xin lỗi… xin lỗi mình!” Cậu bỗng nhiên khóc nức nở, những giọt nước mắt đan xen giữa sự giả tạo và nỗi hèn nhát. Những ký ức về mợ ùa về, từng khoảnh khắc khi cậu cư xử tàn nhẫn với nàng giờ đây trở thành những mũi kim châm vào trái tim cậu.
Người hầu xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không ai dám đến gần cậu. Bất ngờ, cậu hét lớn: “Dập lửa đi! Còn đứng đó làm gì! Tất cả các người, dập lửa ngay!”
Đám người hầu vội vàng chạy đi, lấy nước và những tấm vải lớn để dập lửa, nhưng ngọn lửa quá mạnh, như muốn nuốt chửng tất cả mọi nỗ lực của họ. Tiếng la hét, tiếng củi gỗ kêu răng rắc, và tiếng lửa cháy rực tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp.
Cậu Hai quỳ xuống trước cửa nhà, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, mắt nhìn chằm chằm vào biển lửa trước mặt. “Ngọc… mợ không thể chết như thế này được. Không thể nào…” Cậu nói qua kẽ răng, lòng tràn ngập sự đau đớn. Nhưng cậu cũng tự hiểu rằng, tất cả những gì cậu đang cảm thấy chỉ là hậu quả của chính hành động tàn ác của mình. Những giọt nước mắt của cậu có thật hay chỉ là sự giả tạo của một người đàn ông đã đánh mất nhân tính?
Một người hầu dè dặt tiến lại gần, giọng run rẩy: “Thưa cậu, ngọn lửa quá lớn… chúng tôi không thể dập tắt được. Căn nhà đã cháy rụi và có lẽ là... không còn ai sống sót.”
Nghe những lời đó, cậu Hai gục đầu xuống, tiếng nấc nghẹn ngào bật lên giữa những cơn gió mang theo hơi nóng ngột ngạt. “Ngọc… Mình đã chết rồi sao?” Cậu thì thầm, đôi tay run rẩy đặt lên mặt, che đi nước mắt đang tuôn rơi.
Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cậu, sự thật đau đớn vẫn gặm nhấm. Cậu biết, nếu mợ Ngọc thực sự chết trong ngọn lửa này, đó là cái giá phải trả cho những gì cậu đã gây ra. Nhưng sự ân hận ấy cũng chỉ đến khi cậu đứng trước sự mất mát thực sự – khi cậu nhận ra rằng, mợ Ngọc không còn để cậu có thể tiếp tục kiểm soát hay tổn thương.
Ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy và lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đã thực sự mất đi người phụ nữ, người cậu từng cho rằng mình có thể giữ mãi mãi. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại tro tàn và một nỗi ân hận không thể nào nguôi ngoai.
*******
Mợ Ngọc mơ màng thấy mình trở lại những ngày tháng yên bình, khi mọi thứ còn chưa đổ vỡ. Giữa một khu vườn rợp bóng cây, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo, hòa quyện với tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian. Bên cạnh nàng, Cẩm Hà của nàng – khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh như thuở nhỏ, và em đang nắm tay nàng thật chặt.
"Người yêu đừng lo nữa," giọng nói của em vang lên, dịu dàng và ấm áp. "Mọi chuyện đều đã qua rồi, chị không cần phải lo lắng gì nữa. Em sẽ luôn ở bên chị, mãi mãi."
Tú Ngọc nhìn em, đôi mắt nàng dần đẫm lệ, nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui. "Em... thật sự sẽ không rời xa chị chứ?" nàng hỏi, giọng khẽ run.
"Phải, em sẽ luôn ở đây. Không bao giờ rời xa chị, không bao giờ để chị cô đơn nữa."
Tú Ngọc cảm thấy như một gánh nặng lớn trong lòng nàng tan biến, nàng mỉm cười hạnh phúc, đôi tay run rẩy đưa lên vuốt ve khuôn mặt quen thuộc của người nàng yêu. Cảm giác hạnh phúc này như một làn sương mờ, nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng đột ngột, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, mờ dần như sương tan vào gió.
"Cẩm Hà..." Nàng khẽ gọi, nhưng không còn tiếng trả lời. Mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Nàng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác bối rối và mất mát tràn ngập. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng mọi thứ đã khác đi rất nhiều so với lần cuối cùng nàng ở đây. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào một cách dịu nhẹ, nhưng bên cạnh nàng không phải em, mà là một cô hầu lạ mặt.
Cô hầu nhẹ nhàng bước tới, trên tay cầm một khay nhỏ với bộ dụng cụ băng bó.
“Xin chào cô Ngọc,” cô hầu cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lễ phép. “Cô Thanh Hoa đã dặn tôi chăm sóc cho cô, nếu cô đến căn nhà này.”
Nàng gật đầu, nhưng vẫn còn chút bối rối. "Cô là ai? Ta không quen cô... người hầu cũ ở đây đâu rồi?"
Cô hầu cúi đầu nhẹ, cẩn thận trả lời. “Cô Thanh Hoa đã sa thải tất cả người hầu cũ và thuê người mới. Cô Ngọc không phải lo lắng về điều đó. Chúng tôi ở đây là để phục vụ và giữ kín mọi chuyện.”
Cô hầu nhẹ nhàng mở hộp thuốc và bắt đầu băng bó lại vết thương trên cánh tay.
“Cô Thanh Hoa cũng dặn tôi đưa cái này cho cô.” Cô hầu lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng bạc, đặt lên tay Tú Ngọc. “Bây giờ cô Ngọc đã là chủ nhân của căn nhà này và cả những tài sản mà cô Thanh Hoa đã tích góp nhiều năm nay.”
Tú Ngọc ngỡ ngàng nhìn chiếc chìa khóa. “Ta... là chủ nhân của căn nhà này sao?”
“Vâng, thưa cô,” cô hầu cúi đầu cung kính. “Cô Thanh Hoa đã chuẩn bị tất cả. Từ nay, cô không cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa.”
Tú Ngọc nhìn chiếc chìa khóa trong tay, lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp. Nàng không ngờ em lại âm thầm chuẩn bị tất cả như vậy, trao cho nàng không chỉ sự tự do mà còn cả một nơi để nàng có thể gọi là "nhà".
Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn không ngừng lo lắng về em. Nàng cất giọng hỏi cô hầu, "Cô có nghe gì về tình hình của cô Thanh Hoa không?"
Cô hầu cúi đầu, cẩn thận băng bó vết thương cho mợ Ngọc. "Thưa cô, tôi không biết rõ về tình hình của cô ấy. Nhưng khi có tin tức, tôi chắc chắn sẽ báo ngay cho cô."
Nỗi lo lắng dày vò tâm trí Tú Ngọc, nhưng nàng cũng hiểu tình hình hiện tại không phải dễ dàng gì. Cẩm Hà đã cố gắng rất nhiều để đưa nàng ra khỏi tay cậu Hai, để cứu lấy mạng sống của nàng. Nghĩ đến điều đó, lòng nàng tràn ngập sự biết ơn nhưng cũng xen lẫn một nỗi đau khôn tả. Nhiều ngày rồi nhưng nàng chẳng biết gì về tung tích của em cả.
"Ta hiểu rồi," nàng khẽ đáp, giọng vương chút buồn bã. "Cảm ơn cô."
Cô hầu cẩn thận hoàn thành việc băng bó, rồi cúi đầu chào trước khi rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Tú Ngọc ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay.
Giấc mơ về em vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, khiến lòng nàng chao đảo. Nàng ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi nàng tỉnh dậy, em sẽ vẫn ở đó, vỗ về và yêu thương nàng như trong giấc mơ. Nhưng thực tại phũ phàng đã không cho phép điều đó diễn ra.
Tú Ngọc nhớ Cẩm Hà lắm, em có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com