Chương 65: Xa em là nỗi nhớ
Tin tức về con tàu chở gặp bão và chìm ngoài khơi như một đòn chí mạng giáng vào điểm tựa cuối cùng của cuộc sống. Trời lúc ấy vừa xế chiều, ánh nắng vàng nhạt trải khắp sân vườn nhưng lòng nàng sao vẫn bồn chồn, tâm trí tối tăm như bị vùi trong bóng đêm vô tận. Một người hầu hoảng hốt chạy vào, trao cho nàng bức thư với gương mặt tái nhợt. Tú Ngọc vẫn nghĩ đó chỉ là một bức thư thông thường, có lẽ do một ai đó gửi. Nhưng khi mở thư, đọc những dòng chữ in hằng trên đó, nàng cảm thấy cả thế giới như đổ sụp.
"Con tàu chở tù nhân đã bị nhấn chìm ngoài khơi... không có tung tích nào của các hành khách còn sống."
Tú Ngọc đứng sững, hai tay cứng đờ. Cả căn phòng dường như xoay tròn, tất cả âm thanh bên ngoài đều biến mất. Nàng ngước lên nhìn những dòng chữ trước mắt, miệng mấp máy nhưng không thể nói được lời nào. Rồi đột ngột, như thể có ai đó bóp chặt lấy trái tim, bức thư rơi xuống đất và nàng ngã quỵ.
“Em hứa với tôi... em hứa sẽ trở về... sao lại như thế này...” Lời nói yếu ớt bật ra, hòa cùng tiếng thở gấp.
Người hầu kêu lên thất thanh, nhanh chóng đỡ nàng dậy. Một số người tốt bụng đưa Tú Ngọc vào bệnh xá gần đó, những bác sĩ nhanh chóng khám và chăm sóc. Nhưng không phải những cơn đau thân thể mà là nỗi đau trong lòng mới là nguyên nhân khiến một người mất dần niềm tin vào tương lai. Cả người nàng run rẩy, đôi mắt vô hồn, nước mắt lăn dài trên má.
***
Từ khi trở về nhà, Tú Ngọc như một cái bóng vật vờ, không còn là người phụ nữ đoan trang, quý phái như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua, nàng chỉ quanh quẩn trong góc phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa với ánh mắt đượm buồn. Đêm đêm nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đượm nét sầu bi, nước mắt như muốn cạn khô vì nỗi nhớ và đau khổ. Đến cả ăn uống, Tú Ngọc cũng không màng, chẳng ai có thể an ủi, chẳng ai có thể có thể vực dậy cuộc sống eo ắt này.
Nỗi nhớ tích tụ từng ngày như giếng khô tràn nước. Chẳng biết bao nhiêu ngày nàng đã phải sống trong nỗi đau khôn cùng. Lúc nhớ em đến ngây dại nàng chỉ còn cách vào phòng em để tìm kiếm một chút hơi ấm còn vương. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng cảm giác trống vắng dường như càng thêm sâu đậm. Tú Ngọc bước đến bên tủ, nhẹ nhàng nhấc lấy một chiếc áo và ôm vào lòng. Nàng gục xuống giường, nước mắt không thể kìm nén mà rơi lã chã. Giọng run rẩy, bàn tay siết chặt chiếc áo như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của người hằng thương nhớ.
“Em hư quá, sao lại để chị chờ đợi như thế này…? Em hứa sẽ về mà... tại sao lại bỏ chị cơ nhỡ thế này...?
.... Mình về với em được không, em nhớ mình!” Tú Ngọc cắn chặt môi ngăn cho tiếng khóc thổn thức tràn ra, nhưng cớ sao nước mắt cứ trào ra nơi hốc mắt.
Khi giấc ngủ cuối cùng cũng cuốn nàng vào một thế giới khác. Trong giấc mơ, Cẩm Hà đứng trước mặt nàng, nụ cười vẫn dịu dàng như thuở nào. Em bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay và khẽ thì thầm:
“Mình ơi, em về rồi...”
Cả hai nhìn nhau thật lâu, đôi mắt chan chứa niềm vui và hạnh phúc, dường như mọi đau đớn đã bị xua tan. Nhưng khi nàng cố gắng đưa tay ra chạm vào em, bóng hình ấy từ từ tan biến như làn sương mờ. Nàng giật mình tỉnh dậy trong màn đêm tĩnh mịch.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo, cô độc. Nàng quay sang, thấy chiếc áo của em vẫn nằm bên cạnh, ố lên vệt nước mắt. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Tú
"Đến cả trong mơ em cũng gạt ta... "
Ngày qua ngày, Tú Ngọc vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, dù những lời động viên từ mọi người đã dần biến thành sự im lặng, rồi là sự tiếc thương. Nàng vẫn tin là em vẫn sống, chỉ là em chưa về thôi. Nàng vẫn đợi, vẫn hy vọng. Mỗi lần nghe tin tức về biển cả hay những chuyến tàu cập bến, nàng lại vội vàng hỏi thăm, mong có chút manh mối về người yêu. Nhưng càng tìm kiếm, càng chờ đợi, nỗi tuyệt vọng càng thêm sâu sắc.
********
Louis không thể ngừng tìm kiếm tung tích người bạn, dù hy vọng mong manh đến đâu. Đã bao ngày trôi qua từ khi con tàu bị bão đánh chìm giữa biển khơi, và hình ảnh Marie bị sóng cuốn đi không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Anh đã điều động mọi nguồn lực, thậm chí từ bỏ cả nhiệm vụ của mình để tìm kiếm cô.
Mỗi buổi sáng khi mặt trời ló dạng, anh lại trèo lên những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân, hoặc gửi thư cầu cứu các tàu thương thuyền và ngư thuyền gần khu vực. Lou không cho phép bản thân nghỉ ngơi, luôn mang trong mình một nỗi ám ảnh phải tìm bằng được người bạn.
Một buổi sáng, giữa những con sóng nhẹ vỗ bờ, một ngư dân đến báo cho Louis rằng họ đã tìm thấy một cô gái trôi dạt lên một hòn đảo hoang cách đó không xa. Không chần chừ, Louis lập tức lên thuyền ra khơi, lòng đầy hy vọng nhưng cũng sợ hãi. Anh sợ rằng khi tìm thấy, đó có thể chỉ là một cái xác không còn sự sống.
Khi thuyền cập bến hòn đảo hoang vắng, lòng Louis như nghẹn lại khi nhìn thấy một thân hình gầy gò, kiệt sức nằm dưới gốc cây. Đó chính là Marie. Cô nằm đó, tóc rối tung, quần áo rách nát, và toàn thân đầy vết thương. Đặc biệt, phần đầu cô bị thương nặng, với những vết bầm tím và sưng tấy. Cô bất động, hơi thở yếu ớt.
Louis lập tức chạy lại, quỳ xuống bên cạnh cô. "Marie... Marie!" Anh gọi tên cô, giọng nghẹn ngào, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Cô không phản ứng. Anh nâng đầu cô lên, cẩn thận như thể chỉ một cử động mạnh cũng có thể khiến cô đau thêm.
"Không thể nào... không thể để cô ấy chết được," Louis thì thầm, gương mặt anh căng thẳng tột độ. Louis áp tai lên ngực.
Cô không tỉnh lại, nhưng vẫn còn thở. Đó là điều duy nhất khiến anh không gục ngã lúc này. "Cố lên, tôi sẽ đưa cô về," anh nói, giọng khàn đặc vì xúc động. Louis nhanh chóng đưa cô lên thuyền, lòng anh nặng trĩu, nhưng không để lộ sự hoảng sợ trước mặt những người đi cùng.
***
Trên đường trở về Pháp, Marie vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên khẽ khi đau đớn do vết thương hành hạ. Louis không rời khỏi dù chỉ một giây, tự tay chăm sóc cô từng chút một. Anh không còn là viên quan Pháp lạnh lùng và nghiêm khắc nữa, mà trở thành người bạn cũ lo lắng cho sự sống của cô gái trước mặt.
Một đêm khuya, trong cabin nhỏ trên tàu, Louis ngồi bên cạnh giường, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Bất chợt, cô khẽ cử động, đôi mắt cô hơi mở, ánh nhìn mờ mịt và lạc lõng.
"Louis...?" Giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức như gió thoảng qua.
Louis giật mình, mắt mở to. "Marie! Marie, cô tỉnh rồi!" Anh cúi xuống, ánh mắt lo lắng nhưng cũng tràn đầy hy vọng. "Cô thế nào rồi? Cảm thấy đau ở đâu không?"
Cẩm Hà nhắm mắt lại, nhíu mày khi cảm thấy cơn đau buốt ở đầu. "Đầu tôi... đau quá..." cô thì thầm, giọng đứt quãng.
"Đừng lo, cô đã an toàn rồi. Tôi đã tìm thấy cô. Chúng ta đang trên đường về Pháp," Louis nói, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ đó.
Thanh Hoa thở dài, cố gắng mở mắt nhìn Louis. "Tại sao tôi lại ở đây? Không phải lúc này tôi nên ở Pháp sao"
Louis mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ che giấu nỗi lo trong lòng. "Cô bị gặp nạn khi đến An Nam. Nhưng tất cả đã ổn thỏa rồi và bây giờ chúng ta sẽ trở về Pháp sớm thôi."
Cô nhìn anh, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn còn đọng lại một vài kí ức vụn vặt: "Tại sao tôi lại đến An Nam..... A đau quá... Tôi đã hứa sẽ trở về... tôi còn... chưa gặp lại người ấy... nhưng là ai mới được, sao tôi chẳng nhớ gì hết."
Louis khẽ thở dài, nắm chặt tay cô hơn.
"Không sao, khi chúng ta về chính quốc tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô."
Marie cố gắng cười yếu ớt, nhưng cơn đau lại làm cô nhăn mặt. "Louis... tại sao anh lại giúp tôi?"
Louis im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài biển qua ô cửa sổ cabin. "Bởi vì chúng ta là bạn, Marie. Tôi không thể để cô đau đớn thế này."
Cẩm Hà không nói thêm gì nữa, đôi mắt dần khép lại khi cơn mệt mỏi và đau đớn kéo đến. Louis ngồi lại bên cạnh giường cô suốt đêm, lòng đầy trăn trở. Louis biết rằng hành động của mình có thể sẽ gây rắc rối, nhưng anh không hối hận. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Marie giữa biển khơi, anh nhận ra rằng cuộc đời của cô, và cả tình yêu mà cô dành cho một cô gái An Nam, thật sự không đáng giá so với tất cả những gì mà cô từng có. Cô nên là người Pháp, hơn là công dân một nước thuộc địa. Cô không nên vì một cô gái An Nam mà chịu khổ thế này, thà nhân lúc cô mất trí nhớ mà cắt bỏ mọi kí ức ra khỏi đầu, để cô trở lại là người bạn của anh khi xưa. Còn hơn là một kẻ tù tội.
Trời dần sáng, con tàu vẫn lướt đi trên đại dương mênh mông, đưa cả hai trở về đất Pháp, mang theo câu chuyện còn dang dở giữa những con sóng cuồng nộ và một tình yêu dang dỡ.
.....
Tú Ngọc ngồi trong căn phòng nhỏ, tay mân mê tờ báo tiếng Pháp với ánh mắt buồn bã. Nàng đã trải qua biết bao nhiêu ngày dài tìm kiếm, nhưng con thuyền vẫn bặt vô âm tín. Mỗi ngày, từng tia hy vọng lại một chút bị gặm nhấm bởi hiện thực khắc nghiệt. Nàng quyết định phải làm gì đó, không thể để mình cứ mãi chờ đợi trong vô vọng. Vậy là Tú Ngọc quyết định đến xin việc tại cơ quan phiên dịch, khi thấy thông báo nơi đây tuyển dụng thêm nhân sự.
Với khả năng nói tiếng Pháp lưu loát và ngoại hình thanh nhã, Tú Ngọc dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo ở đó. Họ nhận Tú Ngọc vào làm thử việc, công việc ban đầu là ghi chép, sắp xếp tài liệu và đôi khi là phiên dịch cho những cuộc gặp mặt không mấy quan trọng. Ngày qua ngày, trong khi làm việc, nàng cũng âm thầm dò hỏi tin tức về con tàu đắm ngoài khơi, hỏi thăm về những người sống sót, dù hy vọng dần mong manh hơn.
Một chiều nọ, khi Tú Ngọc đang sắp xếp lại hồ sơ, ông chính khách người Pháp mà nàng thường xuyên phiên dịch bước vào phòng. Ông ta là một người đàn ông tầm trung niên, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại rất tinh tế và dễ mến.
“Bonjour, Madame Ngọc,” ông ta chào nàng bằng giọng trầm ấm, đôi mắt khẽ nheo lại như muốn tìm hiểu nàng sâu hơn.
Tú Ngọc khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ: “Bonjour, ngài Thomas. Hôm nay ngài có việc cần tôi hỗ trợ không ạ?”
Thomas đứng một lúc, im lặng như muốn ngắm nhìn nàng lâu hơn. Tú Ngọc cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Sau vài giây, ông ta mới đáp:
“Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn hỏi thăm công việc của cô dạo này thế nào. Cô làm việc rất chăm chỉ và xuất sắc, mọi người ở đây đều rất hài lòng.”
“Cảm ơn ngài. Tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình thôi.” Nàng khiêm tốn đáp, ánh mắt có chút gượng gạo.
“Tôi biết, nhưng cô nên nghĩ đến việc phát triển hơn nữa. Với khả năng ngôn ngữ của cô, tôi tin cô có thể tiến xa hơn ở đây.” Thomas nói, giọng trầm trầm đầy sự khích lệ.
Tú Ngọc khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ. Nàng mong ông ta chỉ dừng lại ở việc khen ngợi công việc. Sau một lúc yên lặng, Thomas bước tới gần hơn, mắt nhìn thẳng vào người con gái trước mặt:
“Madame Ngọc, tôi muốn hỏi cô một điều. Cô đã làm việc ở đây một thời gian, chúng ta cũng có nhiều dịp trò chuyện... Tôi cảm thấy rất có thiện cảm với cô. Tôi tự hỏi liệu cô có thể... nghĩ đến việc chúng ta trở nên thân thiết hơn không?”
Tú Ngọc khẽ chấn động. Đúng như nàng lo ngại, ông ta không chỉ đơn giản muốn bàn về công việc. Trong giây phút đó, Tú Ngọc cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ, nơi mà nàng phải quyết định thật khéo léo. Ông Thomas là một người có địa vị cao, và nếu từ chối một cách không cẩn thận, nàng có thể đánh mất cả công việc mà mình vất vả có được.
Tú Ngọc bình tĩnh lại, khẽ cúi đầu, đôi mắt trầm ngâm. Nàng đáp bằng giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu sắc:
“Ngài Thomas, tôi rất biết ơn sự quan tâm của ngài và cũng rất tôn trọng ngài. Nhưng... trái tim tôi đã thuộc về một người khác. Tôi không thể đáp lại tình cảm của ngài, và tôi hy vọng ngài có thể hiểu và thông cảm cho tôi.”
Thomas im lặng một lúc, ánh mắt có chút thất vọng, nhưng rồi ông khẽ mỉm cười, gật đầu.
“Tôi hiểu... Nhưng nếu cô thay đổi ý định, tôi vẫn ở đây... mong cô sẽ cho tôi một cơ hội. Đừng lo! Chúng ta có thể tiếp tục là đồng nghiệp tốt.”
Tú Ngọc cảm thấy như mình vừa bước qua một trận chiến nhỏ. Nàng gật đầu, cảm ơn và tiếp tục làm việc. Sau khi ông Thomas rời đi, Tú Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy trống rỗng.
Mỗi ngày trôi qua, Tú vẫn làm việc chăm chỉ và tiếp tục dò hỏi tung tích của em, nhưng dường như mọi con đường đều dẫn đến sự bế tắc. Nàng nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên người thương, những khoảnh khắc hai người cười đùa dưới ánh trăng, những lần Cẩm Hà trêu ghẹo khiến nàng đỏ mặt. Nụ cười vươn trên môi nhưng sau đó nỗi đau mất mát cứ thế trở nên sâu đậm hơn, dường như không gì có thể làm vơi bớt.
Những đêm dài, một người thường đứng trước cửa sổ, nhìn về phía xa xăm và thì thầm với gió, mong cơn gió sẽ mang lời nói của nàng đến cho người thương xa nhớ:
“Chị vừa mới được người khác ngỏ ý đấy... nếu em còn không về sớm... chị sẽ yêu người khác cho xem. Nếu chị gần gũi với một ai đó... em sẽ ghen mà về bên chị sớm hơn không? Tú Ngọc nhớ em lắm, mình ơi về nhanh nhé...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com