Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Đồng cảm

Tiếng gà gáy ban sớm đã tắt ngắm để lại không gian cho những chú ve sầu ngân nga. Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng, tạo nên một khung cảnh yên bình. Tú Ngọc mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Cẩm Hà vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ thư thái. Nàng mỉm cười, ngắm nhìn em một lúc trước khi nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn làm ai kia tỉnh giấc.

Nhưng ngay khi Tú Ngọc vừa khẽ nhấc chăn lên, Cẩm Hà đã vươn tay ôm lấy eo nàng, dụi dụi mặt như cô mèo mơ. "Người yêu định trốn đi đâu thế?" Giọng nói ngái ngủ của Cẩm Hà vang lên, có chút lười biếng.

Tú Ngọc khẽ cười, "Em dậy rồi sao? Chị chuẩn bị đi làm."

Cẩm Hà vẫn giữ lấy tay nàng, ánh mắt mơ màng. "Đừng vội. Còn sớm mà. Mình nằm cùng nhau chút nữa hẵn đi."

"Em lúc nào cũng biết cách lười biếng!" Tú Ngọc mắng yêu nhưng vẫn không nỡ từ chối.
---

Cả hai cùng nhau ngồi bên bàn ăn, trên bàn là dĩa bánh quay chèo cùng bát cháo trắng thơm phức. Cẩm Hà cẩn thận múc cháo vào chén, còn Tú Ngọc thì chậm rãi nhấp từng ngụm trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía người yêu với nụ cười dịu dàng.

“Ngày hôm nay người yêu có gì đặc biệt muốn làm không?” Cẩm Hà hỏi, ngồi xuống cạnh Tú Ngọc, đôi mắt không rời khỏi nàng.

Tú Ngọc thở dài, “Không có gì quá quan trọng. Chỉ là ta muốn hoàn thành công việc sớm để về nhà thôi.”

“Về nhà sớm để làm gì?” Cẩm Hà cười tinh nghịch, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn trêu chọc.

Tú Ngọc hơi cúi đầu, đôi má ửng đỏ. "Về để gặp em chứ còn gì nữa..."

Cẩm Hà bật cười thành tiếng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của người con gái em yêu. “Vợ nhỏ của em càng ngày càng dễ thương. Yêu quá đi mất.”

Cả hai cùng tận hưởng bữa sáng bình yên. Trước khi Tú Ngọc rời đi, Cẩm Hà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm, “Làm việc tốt nhé. Em sẽ về sớm và đợi người yêu về.”

Tú Ngọc gật đầu, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. “Em cũng phải chú ý đó, đừng có làm việc quá sức.”

Cẩm Hà mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn theo khi Tú Ngọc bước ra khỏi cửa, lòng đầy hân hoan bắt đầu một ngày mới.

---

Tại văn phòng, như mọi khi, Tú Ngọc ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu kiểm tra những công việc cần hoàn thành trong ngày. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy khó tập trung hơn thường lệ. Cứ mỗi khi cầm bút, ánh mắt lại dừng lại trên mặt dây chuyền nhỏ. Mới rời nhà mà nàng đã muốn trở về  rồi, nhớ em.

"Ồ, hôm nay Madame Ngọc lại ngẩn ngơ rồi kìa!" Một giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau.

Tú Ngọc giật mình quay lại, nhận ra đó là Thu, một trong những đồng nghiệp thân thiết của nàng. "Mình... mình đâu có ngẩn ngơ gì đâu," Tú Ngọc lúng túng phản bác, nhưng khuôn mặt đã sớm ửng đỏ.

Thu cười lớn, khoanh tay trước ngực. “Chứ không phải có người đang nhớ nhung người yêu sao? Từ nãy đến giờ, lúc nào cũng thấy Madame Ngọc nhìn mặt dây chuyền rồi cười tủm tỉm. Chắc chắn là có chuyện vui rồi! Tương tư về ai thế kia?”

Tú Ngọc đỏ bừng cả mặt, quay vội đi để tránh ánh mắt dò xét của Thu. "Không... không có gì đâu. Bà đừng chọc tui nữa."

Nhưng Thu không buông tha, cô bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh bàn. "Đừng giấu nữa, Tú Ngọc bạn tôi ơi. Mọi người ai cũng thấy rõ là bà đang yêu rồi. Mà người đó là ai? Có phải là... một người đặc biệt không?"

Tú Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười ngượng ngùng không thể che giấu được niềm hạnh phúc trong lòng. Ánh mắt bất mãn nhìn cô bạn đang cố gày bẫy mình. "Chuyện của tui... không phải là điều để bàn tán."

“Ôi, trời ơi! Bà càng nói lấp lửng như thế thì lại càng làm bọn tôi tò mò. Thôi, mau khai thật đi, Madame định giấu chúng tôi đến bao giờ?” Thu tiếp tục đùa giỡn, khiến Tú Ngọc không biết phải làm sao ngoài việc đỏ bừng mặt.

“Được rồi, được rồi, tui có người yêu. Nhưng thế là đủ rồi, đừng hỏi nữa.” Tú Ngọc đanh mặt lại, cố tỏ ra nghiêm túc.

“Chà, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đấy! Chúng tôi chỉ muốn bà hạnh phúc thôi. Nhìn Tú Ngọc như thế này, ai mà không thấy vui chứ? Được rồi không chọc bà nữa.” Thu vỗ nhẹ vai Tú Ngọc rồi cười lớn trước khi quay trở lại bàn làm việc của mình.

Tú Ngọc thở phào, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng cúi xuống nhìn mặt dây chuyền trên cổ, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. Và rồi, ánh mắt nàng lại trở về với đống sổ sách trước mặt, quyết tâm hoàn thành tất cả để có thể trở về nhà sớm, gặp người mà nàng yêu thương nhất.

---
Bên trong tòa sạn, tiếng máy in rì rì kêu lên từng hồi, tiếng gõ bàn phím hòa với tiếng trao đổi rì rầm giữa các biên tập viên, tạo nên một không khí bận rộn và khẩn trương. Tờ báo mà Cẩm Hà đang tham gia không phải là một tờ báo thông thường, và chính bởi nội dung mà họ muốn truyền tải thường vượt ra khỏi khuôn khổ “an toàn”.

Ngồi vào bàn làm việc, Cẩm Hà nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trước mặt. Những bài báo sẽ được phát hành trong số tới, với nội dung xoay quanh việc phê phán chính sách của thực dân Pháp. Cô lướt qua từng trang, trong đầu không ngừng nghĩ cách sử dụng câu từ sao cho vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa khéo léo, để có thể vượt qua được sự kiểm duyệt gắt gao.

Một người đồng nghiệp ngồi đối diện lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng: "Chúng ta có chắc sẽ đăng những bài này không? Nội dung phê phán quá rõ ràng. Nếu bị phát hiện, tòa soạn sẽ gặp rắc rối lớn."

Cẩm Hà không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn chăm chú đọc từng dòng chữ, nhưng giọng nói đầy kiên định: "Chúng ta không thể cứ mãi im lặng. Nếu không có ai đứng lên phơi bày tội ác thực dân, thì ai sẽ dám đứng lên đấu tranh? Người dân cần một chất xúc tác để dấy lên ngọn lửa yêu nước sâu trong tim họ."

Anh Tô lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự lo ngại. "Anh biết, nhưng đây là giai đoạn nhạy cảm. Chính quyền đang để mắt tới mọi động thái. Chỉ cần một sai sót, tòa soạn có thể bị đóng cửa. Thậm chí xác chúng ta sẽ nằm dưới bom đạn lúc nào không hay."

Cẩm Hà im lặng trong giây lát, nhưng rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, đầy quyết tâm. "Em hiểu, nhưng đây không phải là lúc để sợ hãi. Nếu chúng ta chùng bước, thì tiếng nói của người dân, những áp bức mà họ phải chịu đựng, sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Những bài báo này là cách duy nhất để chúng ta nói lên sự thật."

Cả phòng làm việc trở nên im lặng khi những lời nói của Cẩm Hà vang lên. Mọi người đều hiểu rằng, dù khó khăn, nguy hiểm đến đâu, họ vẫn phải tiếp tục con đường này.

Lúc này, anh Lâm lên tiếng: "Cẩm Hà nói đúng. Đã đến lúc chúng ta cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Tình hình hiện tại không cho phép chúng ta đứng ngoài cuộc. Những chính sách bóc lột và áp bức của thực dân đang đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Không thể cứ mãi làm ngơ trước sự bất công này được."

Cẩm Hà gật đầu đầy cảm kích. Anh Lâm là một người có tiếng nói trong tòa soạn, và sự ủng hộ của anh ấy là động lực lớn lao cho cô và những đồng nghiệp trẻ tuổi khác.

Cuộc thảo luận tiếp tục kéo dài trong không khí nghiêm túc và căng thẳng. Từng chi tiết của bài viết được phân tích kỹ lưỡng, từ cách dùng từ, đến giọng điệu và phong cách viết. Mọi người đều hiểu rằng, chỉ một từ ngữ sai lầm cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

“Chúng ta phải khéo léo hơn trong cách diễn đạt,” chị Thúy đề nghị. “ Dù không thể trực tiếp phê phán, nhưng có thể nhắc đến những sự kiện gần đây như làn sóng biểu tình tại các nước thuộc địa khác. Dù không nói thẳng, nhưng người đọc sẽ hiểu điều chúng ta muốn truyền tải.”

Sau một hồi bàn luận, nhóm biên tập thống nhất nội dung cuối cùng cho số báo sắp tới. Những bài viết đã được chỉnh sửa, lời lẽ đã tinh tế hơn, nhưng thông điệp vẫn còn đó – một lời phê phán nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng về chế độ thực dân và những bất công mà người dân phải chịu đựng.

Cẩm Hà ngả người dựa vào ghế, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng cô biết, cuộc chiến không chỉ dừng lại ở đây. Mỗi bài báo phát hành là một lần đối mặt với nguy hiểm, nhưng cũng là một bước tiến gần hơn đến sự thay đổi mà cô và những người đồng đội đang theo đuổi.

Công việc hôm nay xong rồi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.” Cẩm Hà tự nhủ với bản thân, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi bầu trời chiều đang dần chuyển sang màu tím nhạt. Nhưng sắc đỏ vẫn còn dód. Mặt trời có mọc cho riêng ai đâu. Và còn người ta sinh ra đâu để làm nô lệ.
....

Chiều tối hôm ấy, sau khi tan làm, Cẩm Hà bước ra khỏi tòa soạn với đôi vai nặng trĩu. Đôi chân vội vàng về căn nhà nhỏ, nơi nguồn sống đời em đang chờ. Khi mở cánh cửa gỗ, em thấy người yêu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời đã dần buông tối. Trên bàn, những món ăn nóng hổi đã được bày sẵn, nhưng vẻ mặt của Tú Ngọc có gì đó trầm ngâm hơn thường lệ.

Tú Ngọc quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi mềm, nhưng Cẩm Hà có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Không nói gì, em bước tới và ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt dò xét nhìn sâu vào mắt người đối diện.

"Em về rồi," Tú Ngọc khẽ nói, giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió mát.

"Vâng, hôm nay tòa soạn nhiều việc, em phải thảo luận về số báo mới. Em về hơi trễ. Xin lỗi người yêu nhé."

Nghe vậy, Tú Ngọc im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Cẩm Hà à... ta lo cho em." Lời nói của nàng chậm rãi, nhưng ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc.

Cẩm Hà quay sang nhìn Tú Ngọc, bàn tay vô thức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng bóp nhẹ. "Em biết... nhưng đây là điều em phải làm. Em không thể làm ngơ trước những gì đang diễn ra."

Tú Ngọc lặng lẽ nhìn xuống, tay nàng và em siết chặt vào nhau. "Nhưng em có nghĩ đến nguy hiểm không? Tòa soạn bị giám sát, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Chị không muốn... mất em." Giọng nàng khẽ run, đôi mắt nàng đượm buồn, như đang che giấu một nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Cẩm Hà ngồi im lặng trong giây lát, cảm nhận được sự bất an trong lòng Tú Ngọc. Em hiểu rằng lo lắng của người yêu không phải là vô cớ.

"Ngọc," Cẩm Hà nhẹ nhàng gọi tên nàng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác. "Em hiểu những điều chị đang buồn rầu. Nhìn chị buồn lòng thì em cũng chẳng lấy làm vui. Nhưng... em mong chị hiểu mà ủng hộ em."

Tú Ngọc quay sang nhìn Cẩm Hà, đôi mắt chất chứa cảm xúc khó tả. "Nếu có thể, chị muốn em dừng lại, chỉ cần sống cuộc sống bình yên bên nhau thôi là đủ."

Cẩm Hà khẽ cười, nụ cười lộ rõ bất lực. "Em biết chị lo cho em. Nhưng có những thứ mà em không thể từ bỏ. Làm sao chúng ta có thể sống bình yên khi nước ta chẳng do dân ta quản. Dù thế nào, em vẫn muốn tiếp tục con đường này, vì nó là ý nghĩa cuộc đời em."

Tú Ngọc ngước mắt lên nhìn em, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nàng không thể ép Cẩm Hà từ bỏ lý tưởng của mình, nhưng cũng không thể ngăn được nỗi lo lắng mỗi khi nghĩ đến những nguy hiểm mà em ấy phải đối mặt.

Hai người ngồi bên nhau trong im lặng. Bầu không khí như nặng trĩu bởi những suy nghĩ chưa được giải tỏa. Nhưng rồi, Cẩm Hà bất chợt nắm lấy tay Tú Ngọc, đôi mắt em dịu lại, ánh nhìn đầy chân thành và yêu thương.

"Dù có chuyện gì xảy ra, người yêu vẫn sẽ luôn ở bên em, đúng không?" Cẩm Hà hỏi, giọng nói đầy hy vọng.

Tú Ngọc không trả lời ngay. Nàng nhìn sâu vào mắt em, cảm nhận được tình yêu và sự kiên định sâu trong đôi mắt kia. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

"Phải... dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở bên em."

Cả hai lặng im. Bên ngoài, bầu trời đêm đã phủ kín, ánh sao lấp lánh trên nền trời tĩnh lặng. Hai đôi mắt cùng hướng ra bầu trời, tay trong tay, cảm nhận được sự an ủi từ đối phương. Họ biết rằng tình yêu của mình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, dù có những bất đồng, dù có những khó khăn, nhưng sự gắn kết giữa cả hai không thể bị phá vỡ.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, chị là chỗ dựa tinh thần của em. Nơi có chị đó là nhà."

Tú Ngọc không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai em, cảm nhận sự ấm áp từ người mà nàng yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com