Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Lỡ lời lỗi lầm

Những ngày sau cái chết của anh Lâm, bầu không khí trong tòa soạn như một tấm màn u ám đè nặng lên từng người. Không còn tiếng cười nói rôm rả hay những cuộc trò chuyện tán rẩu, giờ đây âu chỉ còn sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt hay từng tiếng thở dài nghe sao não nề đứt ruột. Tòa soạn giờ đây đã bị bom đạn của giặc Pháp phá tan thành đống đổ nát, chỉ còn lại những mảnh ký ức đau thương. Mọi người phải chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm cơ sở làm việc mới. Ai nấy đều biết rằng, dù tình hình có khắc nghiệt đến đâu, cuộc đấu tranh vẫn phải tiếp tục, nhưng sức lực và tinh thần của họ đang dần cạn kiệt.

Trong số đó, Cẩm Hà là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô đã chứng kiến anh Lâm hy sinh ngay trước mắt, máu thịt của anh nhuộm đỏ cả mặt đất mà cô không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục chạy. Hình ảnh anh gieo mình cứ ám ảnh cô mỗi đêm, khiến cô trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày qua ngày Cẩm Hà lao đầu vào công việc như một cái máy, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để giải tỏa áp lực bủa vây.

Chị Thúy nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong Cẩm Hà. Chị bước tới, đặt tay lên vai cô khi đang cặm cụi với những trang báo dang dở.

"Cẩm Hà à, nghe chị nói này. Em không thể tiếp tục làm việc như con thiêu thân thế này nữa," giọng đầy nghiêm nghị nhưng cũng chan chứa lo lắng. "Em cần nghỉ ngơi, tinh thần và sức khỏe của em đang sa sút. Anh Lâm ở nơi chín suối cũng không muốn thấy em lao lực thế này đâu."

Cẩm Hà không ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn mải miết gõ từng con chữ. "Em không thể dừng lại được, chị Thúy à. Công việc vẫn còn nhiều lắm."

Chị Thúy thở dài, cúi xuống nhìn vào mắt Cẩm Hà. "Em không thể cứ trốn tránh như vậy mãi. Em nghĩ bán mạng làm việc như thế này sẽ giúp em quên đi nỗi đau sao? Em đang tự hủy hoại sức khỏe bản thân. Nghe chị đi! Về nhà nghỉ ngơi vài hôm, rồi hả quay lại."

Cẩm Hà nhìn chị Thúy, ánh mắt mệt mỏi và đầy rối bời. Cô biết chị nói đúng, nhưng lại không muốn đối mặt với thực tại. Công việc là cách duy nhất để cô tránh khỏi cảm giác mất mát đang dày vò tâm trí mình.

"Chị Thúy..." Cẩm Hà khẽ nói, giọng lạc đi. "Em không thể để mọi người phải gánh vác thêm một phần công việc. Em... muốn làm. Em muốn quên đi tất cả."

Chị Thúy nhìn thẳng vào mắt Cẩm Hà, giọng nói nghiêm nghị hơn. "Em phải học cách đối mặt với điều đó. Khi quyết định đi theo con đường này thì định sẵn là viết giấy báo tử rồi. Cả đội đều cảm nhận được nỗi đau, không phải chỉ mình em đau lòng đâu. Nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này, em sẽ gục ngã trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh Lâm không hy sinh để em tự làm khổ mình như thế này.... Bao lâu rồi em chưa về nhà... hậu phương của em không lo, không đau lòng sao? Về đi em."

Dưới sự răn đe của chị Thúy, Cẩm Hà cuối cùng cũng thở dài, đồng ý. "Em hiểu rồi. Em sẽ về nhà nghỉ ngơi ít hôm."
......

Từ khi tòa soạn bị phong tỏa, lòng Tú Ngọc lúc nào cũng như lửa đốt, lo lắng không yên. Mỗi khi nghe tiếng chân đi qua cổng, nàng đều chờ mong là Cẩm Hà trở về, nhưng đáp lại chỉ là dòng người hối hả ngược xuôi. Và rồi, hôm nay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nàng như muốn chạy ngay tới ôm chầm lấy em.

Tú Ngọc hớt hải bước ra cửa, giọng nghẹn ngào:

“Em... em về rồi!”

Nhưng Cẩm Hà không đáp lại. Cô không ngước lên nhìn Tú Ngọc, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất, rồi cứ thế bước thẳng vào phòng. Sự im lặng nặng nề bao trùm khiến Tú Ngọc chùn bước, đứng chôn chân nơi cửa. Nàng không hiểu điều gì đã xảy ra, chỉ thấy trong lòng tràn ngập lo âu và đau đớn.

Tú Ngọc nhẹ nhàng bước theo sau Cẩm Hà, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức của em. Lòng nàng như thắt lại. Tú Ngọc khẽ gọi, giọng đầy lo lắng:

“ Sao em không nói gì với chị?”

Cẩm Hà dừng lại, đôi vai khẽ rung lên như muốn khóc. Em ngồi xuống giường, cúi đầu, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt. Em không muốn người yêu thấy sự yếu đuối của mình, nhưng cũng không còn đủ sức để giả vờ mạnh mẽ nữa.

Tú Ngọc nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Cẩm Hà, đôi tay run run đặt lên vai cô. "Có chuyện gì xảy ra? Em hãy nói với chị, đừng giấu chị nữa."

Cẩm Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi và đầy đau đớn. "Người yêu ơi... Em không muốn làm chị lo lắng. Nhưng thật sự em không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Em quá mệt rồi!"

Tú Ngọc khẽ siết lấy vai Cẩm Hà, giọng nói dịu dàng: "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không phải đối mặt một mình. Chị ở đây, ngay bên em."
......

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt hắt lên từng góc nhỏ. Cẩm Hà ngồi trên chiếc giường gỗ, khẽ khàng kéo áo xuống để kiểm tra vết thương nơi vai. Vết thương vẫn còn mới, máu thấm qua lớp băng cũ. Em thở dài, cầm lọ thuốc đặt trên bàn để tự sứt. Em không muốn để Tú Ngọc biết, không muốn làm người yêu lo lắng thêm.

Tú Ngọc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cẩm Hà đang ngồi quay lưng về phía mình, đôi vai hở ra với vết thương vẫn còn gướm máu. Trái tim nàng nhói lên. Nàng lặng người một lúc, rồi tức giận bước tới.

“Em bị thương sao không nói với chị?” Tú Ngọc hét lên, giọng nghẹn lại. Cẩm Hà giật mình, lọ thuốc trên tay cô rơi xuống đất.

“Chị… chị vào từ khi nào?” Cẩm Hà lắp bắp, cố gắng giấu đi vết thương nhưng đã quá muộn. Tú Ngọc đứng ngay trước mặt, đôi mắt long lanh vì tức giận và lo lắng, tay nàng nắm chặt khiến Cẩm Hà có thể thấy rõ sự run rẩy.

“Em nghĩ có thể giấu được chị sao? Em nghĩ chị mù hay sao mà không nhận ra em bị thương?” Nàng bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào vết thương trên vai, vừa đau buồn vừa tủi thân. "Em đau như thế này mà không hề nói với chị lấy một lời! Em nghĩ em có thể tự mình chịu đựng tất cả sao? Em chẳng coi chị quan trọng, phải không em."

Cẩm Hà cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Em nhìn vào mắt Tú Ngọc, ánh mắt chẳng còn sự trách móc nhưng sao em thấy mình tội lỗi muôn vàn. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa.

“Em không muốn chị lo lắng, chỉ là... chỉ là vết thương nhỏ em có thể tự lo được mà,” Cẩm Hà nói nhỏ, cố thanh minh. Nhưng Tú Ngọc không thể kiềm chế được nữa. Nàng bước tới, đôi mắt đỏ hoe.

"Em nghĩ mình giỏi giang đến mức có thể làm tất cả một mình sao?" Tú Ngọc lớn tiếng, nước mắt lăn dài trên mi mắt. "Em không biết cách chăm sóc bản thân, không nghĩ đến hậu quả. Em làm chị đau lòng. Em làm chị phải lo sợ mỗi lần em vắng nhà, lo lắng không biết em có còn về không!"

Cẩm Hà ngẩng lên, ánh mắt đầy hối hận. Em không ngờ mình đã khiến người yêu tổn thương đến thế. Em khẽ chạm vào tay nàng, nhưng bị nàng gạt đi.

Tú Ngọc cúi xuống nhặt lọ thuốc, đôi tay run run vì xúc động, rồi nhẹ nhàng giúp Cẩm Hà bôi thuốc rồi băng lại vết thương. Trong lúc băng bó, những giọt nước mắt của nàng không ngừng rơi lên vai, thấm vào vết thương. Tự dưng em thấy lòng mình đau nhói, bụng dạ cứ cồn cào không yên.

“Chị đừng khóc nữa, em ổn mà. Thiệt... em không có đau gì hết.” Cẩm Hà lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng, cố gắng an ủi nhưng không có tác dụng. "Em không muốn làm chị buồn, nhưng đây là việc em phải làm, chị hiểu không? Em không thể bỏ rơi mọi người lúc này."

"Em không hiểu gì cả! Em không thể bỏ rơi mọi người nên em chọn cách bỏ rơi chị." Tú Ngọc gần như gào lên. "Em có từng nghĩ đến chị không? Em nghĩ chị có thể chịu đựng tất cả, em nghĩ chị có thể sống vô âu vô lo trong khi mỗi ngày em đều đối mặt với hiểm nguy sao?"

Cẩm Hà im lặng một lúc, đôi mắt lộ vẻ bối rối và khó xử. “Chị à… đó là con đường em đã chọn. Em không thể quay đầu lại.”

“Em đừng nói thế!” Tú Ngọc đứng bật dậy, giọng nghẹn lại vì đau khổ. “Em cứ lao vào nguy hiểm, em nghĩ điều đó đáng sao? Em nghĩ em hy sinh bản thân mình sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Còn chị thì sao? Em không nghĩ đến chị nữa rồi, phải không?”

Cẩm Hà thở dài, không nhìn vào mắt nàng mà chỉ lặng lẽ lấy chai thuốc, bôi lên vết thương. "Em nghĩ đến chị nên không muốn chị lo lắng... Đây chỉ là vết thương nhỏ, không đáng gì. Với lại chuyện này cũng không đáng để em với chị cãi nhau."

Nhìn thấy hành động né tránh của Cẩm Hà. Nàng giật phắt chai thuốc từ tay em, và với sự giận dữ không thể kiềm chế, nàng đẩy mạnh em xuống giường.

"Không đáng gì?!" Tú Ngọc hét lên, nước mắt lại tràn ra từ đôi mắt đỏ hoe. "Em nghĩ rằng việc em bị thương rồi cứ tiếp tục như thế là không đáng sao? Em nghĩ chị có thể ngồi yên nhìn em tự hủy hoại bản thân mình sao?"

Cẩm Hà ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của mợ Ngọc. "Tú Ngọc, em..."

"Đừng gọi tên chị lúc này!" Tú Ngọc cất lời, giọng nàng như dao cứa vào lòng. "Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị không? Em ra ngoài ngày đêm, nguy hiểm rình rập khắp nơi, còn chị ở nhà lo lắng từng giờ, từng phút, từng giây. Em không biết chị đã buồn đau thế nào mỗi khi em về với những vết thương trên người!"

Cẩm Hà không biết nói gì, lòng em thắt lại khi nhìn thấy nước mắt đang rơi lả chả kia. "Em xin lỗi," em lắp bắp, giọng yếu ớt. "Em không muốn chị phải lo như vậy... nhưng công việc của em... em không thể bỏ được."

"Không thể bỏ được? Lại là câu này." Tú Ngọc lắc đầu bất lực, ánh mắt chứa đầy nỗi đau. "Thế còn chị thì sao? Em định để chị mất em sao? Đến khi nào em mới hiểu rằng công việc không quan trọng bằng việc em sống sót? Chẳng lẽ chị chẳng có phân lượng gì so với những người đồng đội của em sao?"

Cẩm Hà đứng phất dậy, khuôn mặt lộ rõ sự giằng xé. "Chị không hiểu! Hai ta không thể hạnh phúc, khi nước nhà vẫn trong cảnh nguy khốn. Chị nghĩ em muốn dấn thân vào nguy hiểm sao?  Không, vì em không còn lựa chọn nào khác."

"Không còn lựa chọn nào khác?" Tú Ngọc cười khổ, đôi mắt ần ậc nước. "Em luôn chọn con đường đó. Em luôn chọn cách xa cách chị, chọn cách để đẩy chị ra xa... Và thậm chí, em còn không nhận ra điều đó!"

"Chị đừng nói vậy..." Cẩm Hà bắt đầu cảm thấy khó thở. Những lời của Tú Ngọc như những cú đấm vào tâm hồn. "Em không đẩy chị ra xa, em chỉ muốn bảo vệ chị!"

"Em bảo vệ chị bằng cách giấu diếm chị mọi chuyện sao?" Tú Ngọc cắt lời, giọng đau đớn. "Em có biết cảm giác nhìn người mình yêu dấn thân vào nguy hiểm mà mình chẳng thể làm gì không? Mỗi ngày em bước ra khỏi nhà, chị luôn sợ rằng em sẽ không bao giờ quay về. Em bảo vệ chị như thế nào khi em không bao giờ ở bên chị?"

Câu hỏi ấy như một đòn giáng mạnh vào Cẩm Hà. Em bước lùi lại, lảo đảo nắm chặt lấy ngực mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi mở miệng, Cẩm Hà lại vô tình buông ra một lời đầy cay đắng.

"Tú Ngọc... chị quá ích kỷ. Chị không hiểu gì cả!"

Tú Ngọc sững sờ, đôi mắt tràn ngập nỗi đau khi nghe những lời ấy. Nàng lặng người, không thốt nên lời. Nhưng rồi, nàng bật khóc thành tiếng, nước mắt không thể kìm nén thêm được nữa.

"Ích kỷ?!" Tú Ngọc nức nở, giọng vỡ òa trong đau đớn. "Em nghĩ chị ích kỷ sao? Phải chị ích kỉ đó. Chị chỉ muốn em an toàn, chỉ muốn giữ em bên mình. Chị yêu em, Cẩm Hà... nhưng có lẽ em không hiểu điều đó... Chẳng còn mấy cái năm năm nữa để xa nhau nữa, cũng chẳng có nhiều cái năm năm để hai ta bên nhau, mà chị sợ... sợ một ngày nào đó sẽ nhận được cái xác lạnh ngắt của em."

Cẩm Hà cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim. Em nhìn người con gái trước mặt, nhưng khi định bước tới để ôm lấy nàng, để xin lỗi, thì Tú Ngọc đã quay mặt, bước đi về phía cửa.

"Đủ rồi," Tú Ngọc nói trong tiếng nấc nghẹn, "Nếu em nghĩ chị ích kỷ, thì chị sẽ không làm phiền em nữa."

Cẩm Hà đứng đó, sững sờ và đau đớn. Em biết mình đã lỡ lời, và giờ đây trái tim em như bị vỡ ra từng mảnh. Em muốn chạy theo, muốn ôm lấy người yêu, nhưng đôi chân như bị đóng đinh. Cẩm Hà chỉ biết đứng im, nghe tiếng nức nở từ xa, nỗi ân hận dần nhấn chìm con người em.

Cửa phòng đóng sầm lại, tiếng vang lớn trong căn nhà yên tĩnh như xé toạc bầu không khí nặng nề. Cẩm Hà ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy đầu. Em không muốn cãi nhau, không muốn làm tổn thương Tú Ngọc, nhưng những lời nói ấy đã thoát ra mà không thể kiểm soát được. Cả hai đều ngồi trong im lặng, mỗi người một nỗi đau riêng. Tú Ngọc ở trong phòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Còn Cẩm Hà co ro ngồi trong bóng tối, cảm giác mất mát và hối hận đè nặng lên trái tim.

Thời gian chậm rãi lướt qua hòa trong không gian tĩnh lặng não nề. Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, như đếm từng phút giây lạnh lẽo giữa hai người.

Đêm dần khuyu, trong không gian yên tĩnh của căn nhà, Tú Ngọc nằm hiu quạnh trên giường, những lời nói lạnh lùng của Cẩm Hà vẫn văng vẳng bên tai, khiến lòng nàng đau nhói. Nàng yêu em, yêu vô cùng, nhưng sự bướng bỉnh và thái độ cứng đầu của em làm nàng sợ.  Vết thương hôm nay chỉ càng làm nỗi sợ ấy lớn hơn, như lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào trái tim nàng.

Nước mắt bắt đầu dâng lên, đôi mắt Tú Ngọc mờ đi trong cơn nấc nghẹn ngào. Nàng vùi mặt vào gối, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể. Những giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát và cay đắng. Nàng trách mình yếu đuối khi không thể giữ em bên cạnh, không thể ngăn em khỏi con đường nguy hiểm ấy. Nàng yêu em, muốn mỗi giây, mỗi phút ở cạnh em.

Nỗi buồn và sự thất vọng tràn ngập trong lòng, khiến nàng không thể thở nổi. Tú Ngọc ngồi co ro trên giường, ôm lấy gối, trống trải và cô đơn cứ thế bủa vây. Nước mắt lại chực chờ rơi xuống.

"Tú Ngọc nhớ em quá! Cẩm Hà hư... không biết dỗ người ta. Tui chờ em mà em không thèm ngó ngàng... hư lắm... hức hức ...huhuhu... Lúc trước mới một chút đã dỗ mình rồi. Giờ này còn chưa thấy đâu. 5 tiếng 25 phút 26 giây rồi. Đúng là có rồi ... hức hức... không biết giữ mà.... Hu huhuu."

Tú Ngọc len lén ôm gối qua phòng khách, nàng nhớ em lắm. Giận thì giận mà thương thì thương. Vừa bước gần đến cửa, nàng bỗng xì hơi giận dỗi. Rồi bước về phòng.

"Đáng lẽ.... hức  hức.... em ấy phải đến ôm mình chứ. Mất giá thế là cùng. Không thèm... hức... đếm xỉa đến Cẩm Hà nữa.  Cẩm Hà là ai chứ.... không yêu em nữa..."

Ở căn phòng bên cạnh, Cẩm Hà ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, tâm trạng rối bời. Cô biết mình đã sai, đã nói những lời không nên nói. Từng câu từng chữ thốt ra như những nhát dao cứa sâu vào trái tim người mình yêu. Cẩm Hà cảm nhận rõ nỗi đau trong ánh mắt người yêu, nhưng cũng không biết làm thế nào để chuộc lỗi. Em đi qua đi lại trong phòng, lòng như tơ vò. Em muốn chạy đến ôm chầm lấy nàng, muốn nói lời xin lỗi, nhưng đôi chân lại chần chừ không dám bước. Cẩm Hà thở dài, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Sau một lúc đắn đo, Cẩm Hà hít một hơi sâu, quyết định bước qua phòng người. Em đứng trước cửa phòng, tay khẽ chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Cẩm Hà giật mình, không ngờ rằng Tú Ngọc đã đứng ngay trước cửa. Nàng cũng sửng sốt khi nhìn thấy em. Trong vài giây, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Tú Ngọc vội lúng túng giấu đi cảm xúc của mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Chị... chỉ đi ngang qua thôi," nàng nói nhỏ, cố tránh ánh mắt của em.

Nhưng Cẩm Hà đã nhận ra sự yếu mềm trong mắt nàng. Không đợi thêm giây phút nào nữa, em lập tức tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tú Ngọc, rồi bế bổng nàng lên, mặc cho nàng giãy giụa trong vòng tay mình.

"Cẩm Hà! Để chị xuống!" Tú Ngọc hốt hoảng kêu lên, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của em. Nàng đánh mạnh vào vai, nhưng em không buông tay. "Em... Em làm gì thế? Buông ra..."

"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng khi nói chuyện với chị." Cẩm Hà thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc.

Tú Ngọc vẫn giãy giụa, nước mắt lại trào ra, nàng không thể kiềm chế thêm nữa. Nàng khóc, khóc nấc lên trong vòng tay của em.

"Em chỉ giỏi làm chị khóc.... hức hức.... nãy giờ chị chờ... hức... mà em có qua dỗ dành đâu. Em đi đi... đi học cái tính quát vợ của mấy kẻ bượm rượu... hức...."

"Em sai, người yêu cho em xin lỗi nhé. Em không nên nói những lời đó. Em xin lỗi," Cẩm Hà nhỏ nhẹ van nài, giọng chứa đầy hối hận. "Xin chị tha lỗi cho em, Tú Ngọc. Cành vàng lá ngọc của em"

Tú Ngọc không trả lời, chỉ úp mặt vào ngực Cẩm Hà, để nước mắt rơi ướt vạt áo. Nàng biết mình không thể giận em mãi, không thể cứ xa cách như vậy. Tú Ngọc yêu Cẩm Hà, và dù em có làm nàng đau lòng đến đâu, tình yêu ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Nàng không thể giận em lâu được.

Cẩm Hà bế Tú Ngọc về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Tú Ngọc vẫn im lặng, ngạo kiều như cô mèo đanh đá không thèm liếc nhìn ai kia. Cẩm Hà ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng, dịu dàng lau những giọt nước mắt còn vương trên má.

"Người yêu này, đừng giận em nữa được không. Mắt đỏ hoe cả rồi. Em xót lắm." Cẩm Hà thì thầm, ánh mắt tràn đầy hối hận và chân thành.

"Không tin! Em toàn nói lời mật ngọt dụ ong bướm thôi. Rồi Cẩm Hà vẫn là Cẩm Hà. Em vẫn xông pha vì lí tưởng của em, rồi lại bỏ mặc chị ở nhà."

"Tin em đi. Em cho chị kẹo."

"Em xem chị là con nít mà dụ bánh à."

"Chứ chẳng phải chị là bé yêu của đời em sao! Em biết là em ích kỉ... em chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân mà bỏ bê vợ hiền ở nhà. Nhưng mà.... em sẽ hạnh phúc gấp bội khi hai ta nắm tay nhau trong ngày khải hoàn."

"Nhưng...." Tú Ngọc ngước mắt lên nhìn em, muốn nói rồi lại thôi.

"Không nhưng nhị gì nữa nhé. Em yêu chị thiệt lòng hết dạ. Thù nhà đã trả nhưng nợ nước chưa xong. Em hứa xong chuyến này em về bên chị được không? Yêu chị nhưng em cũng yêu nước. Chị yên tâm, một ngày chưa đem trầu cau rình rang cưới chị em sẽ không chết đâu."

Tú Ngọc lấy tay chặn môi em. "Em đừng nói gỡ. Chị là vợ em rồi. Vì vậy đừng để chị phải lo lắng nữa. Chị không chịu nổi..."

"Em hứa, em dùng cả đời này để chứng minh lời hứa với chị." Cẩm Hà đáp, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, cảm nhận được trái tim của cả hai đang đập cùng một nhịp. Em hôn hôn lên mái tóc huyền yêu thích. "Mình đi ngủ nhé, em muốn ôm chị ngủ, muốn hai ta ngủ cùng nhau."

Đang nằm yên trong lòng em. Tú Ngọc bỗng giận giận trong người, nàng dòm qua người kia rồi nhéo má vài cái cho bỏ ghét. Thấy người kia đã say giấc nồng nàng càng giận hơn.

"Dỗ người ta có chút đã ngủ như heo rồi. Tui đi bỏ em luôn... cho em mất vợ luôn."

Nàng lén lén bước xuống giường, đi từ từ đến cánh cửa thì thấy bóng ai lù lù sau lưng. Tú Ngọc quay lại thì thấy em cười cười nhìn mình, làm nàng hơi chột dạ.

"Chị đi đâu thế?" Cẩm Hà giả vờ hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên cho giống thật.

Tú Ngọc cất giọng nhỏ nhẹ, giả vờ lơ đễnh: "Chị chỉ... đi.... Hứ... đi đâu kệ người ta, giỗ gì mà chưa nguôi giận mà đã lăng đùng ra ngủ."

Dù hiểu rõ Tú Ngọc đang giận, Cẩm Hà không thể nhịn cười trước vẻ mặt nũng nịu ấy. Nàng vẫn giữ chút tự ái nhưng rõ ràng trong lòng muốn em dỗ dành. Cẩm Hà nhẹ nhàng bước lại gần, nắm lấy tay, kéo nàng về phòng ngủ.

"Đừng giận em nữa mà, vợ yêu ơi. Em biết em sai rồi."

Tú Ngọc hờn dỗi quay mặt đi, không thèm đáp lại, nhưng đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ không giấu nổi nỗi buồn. Cẩm Hà kéo nhẹ nàng vào lòng, giọng nói trầm ấm: "Chị muốn gì cũng được, chỉ đừng giận em nữa."

Tú Ngọc quay lại, nũng nịu đáp: "Thế thì… dỗ chị ngủ đi. Em làm chị buồn, giờ phải đền cho chị."

Cẩm Hà bật cười. "Được, dỗ chị ngủ cả đời cũng được."

Về đến giường, Cẩm Hà nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng. Em nằm bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

"Chị muốn em kể chuyện không?" Cẩm Hà nói, giọng ấm áp đầy yêu thương.

Tú Ngọc quay mặt đi, nhưng rồi khẽ đáp, giọng nhỏ như thì thầm: "Ừ, nhưng em phải ở đây… ôm chị ngủ, không được đi đâu nữa cũng không được ngủ trước."

Cẩm Hà cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy người Ngọc, cảm nhận hơi thở ấm áp và nhịp đập dịu dàng của nàng trong lòng mình.

Trong vòng tay ấm áp của em, nàng dần cảm thấy trái tim mình dịu lại. Những cảm xúc tủi hờn ban nãy dường như tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên khi được em dỗ dành, che chở.

"Em sẽ không đi đâu nữa, phải không?" Tú Ngọc khẽ hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lòng đầy mong đợi.

Thanh Hoa cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán mợ, giọng khẽ như lời thì thầm: "Không đâu, em sẽ ở đây, bên cạnh chị. Đừng lo nữa."

Nàng xoay người đối diện với em, đôi mắt ánh lên nỗi xót xa lẫn tình yêu thương. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em.

"Chị chỉ cần em nhớ," Tú Ngọc khẽ thì thầm, "dù có chuyện gì đi nữa, em đừng bao giờ quên rằng chị luôn ở đây, chờ em. Đừng để chị phải một mình nữa."

Cẩm Hà nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Ngọc, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chị và em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ chính mình. Chị là người mà em yêu nhất, em không bao giờ muốn làm chị đau khổ. Đừng buồn lòng nữa, thấy chị buồn thì lòng em cũng không vui cho đặng."

Tú Ngọc vừa giận vừa thương, nàng chỉ còn biết dựa vào người em, mặc cho nước mắt rơi lả chả.

"Nếu chị yêu cầu... không chị sẽ không cho phép em đi theo lý tưởng nữa, em chịu không? Biết bao nhiêu người đã hy sinh rồi... chị sợ, rất sợ một ngày nào đó... người hy sinh tiếp theo là em. Nước mắt chị cũng sắp cạn rồi..."

Tự dưng đôi mắt em cũng đỏ hoe. Nước mắt cũng chực chào rơi xuống.

"Chỉ một lần này nữa thôi.... sau khi cuộc chiến này kết thúc. Em sẽ xin cấp trên lui về hậu phương dạy học và tăng gia sản xuất. Đừng khóc nữa, ngoan... em thương chị."

Rồi hai sẽ bên nhau... Nhất định! Chờ em... một chút nữa thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com