1
Ngoài sân sau nhà chủ Trần, cả đám gia đinh đang túm tụm lại xem tư Lý phạt đánh người làm. Tiếng roi vụt, đôi khi còn nhanh hơn mấy hạt mưa đang đua nhau rơi vội xuống nền đất lạnh. Pha lẫn trong gió là mùi máu tanh khiến ai cũng lấy làm khó chịu.
Trong căn bếp nghi ngút khói bay, Ngót vừa cặm cụi sắc thuốc vừa nhăn mặt, lấy tay bịt tai. Nó không thích nghe những lời chửi rủa của tư Lý cho lắm, bởi dù sao cũng là người làm với nhau, thế nhưng gã đó cứ ỷ mình là tay sai của chủ nên lúc nào cũng ra tay đánh người. Bình thường trông gã vốn đã hung hăng, hôm nay không biết là bị ai đá động, sắc mặt còn khó coi hơn ngày thường gấp trăm lần.
Ngót buông việc trên tay, nó đứng dậy hé nhẹ cửa sổ lén nhìn ra phía bên ngoài. Trong đám người bị tư Lý phạt đòn còn có cả chị Huệ, người mà hôm nào cũng cùng nó nấu cơm rửa bát. Ngót nhìn Huệ đang quỳ dưới mưa, nó mím môi, muốn xông ra ngoài nói lý lẽ với tư Lý, nhưng ngẫm lại thân phận của gã điên đó, Ngót thôi không dám nghĩ đến chuyện đối đầu với hắn nữa. Nó thở dài, cúi đầu quay lại bếp lửa, đôi tay gầy thành thục đổ thuốc vào chén rồi bưng lên gian nhà trên, nơi mà ông bà chủ của nó sinh hoạt.
Xoảng!
– Mau lên! Mau đi gọi thầy Khánh sang đây cho bà!
Bà cả hốt hoảng ôm chặt lấy ông chủ Trần, mặt mày trắng bệch, quát lớn gọi đám gia đinh. Ngót từ nhà dưới đi lên chưa hiểu sự tình đã bị bà giục đi gọi người. Nó đặt chén thuốc nóng lên bàn, xoay người rời khỏi sân lớn, rồi lại dốc hết sức chạy đến bến thuyền. Nước sông tháng bảy dâng cao, trời lại không mấy thương tình, cho mưa trút xuống ào ạt. Mất tận một lúc lâu sau, nó mới mời được thầy về xem bệnh cho ông chủ Trần.
Bận bịu cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Ngót ôm bụng đói lủi thẳng xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Lục lọi cả buổi trời chỉ có ít cơm cháy còn sót lại trong nồi, nó thở dài một hơi, đem nồi cơm sang cái bàn nhỏ được đặt giữa bếp cặm cụi cạo. Chợt nhớ đến chuyện của nhà chủ, nó vừa nhai cơm vừa cảm thấy có chút khó hiểu. Nó nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, việc ông chủ đổ bệnh đáng lý thì người nhà phải lo sốt vó lên chứ, đằng này thấy cậu mợ ai nấy đều dửng dưng như không có chuyện gì. Hồi chiều Ngót còn nghe bà tư thủ thỉ với bà ba rằng ông mà nằm liệt giường không biết của nải sẽ chia cho ai. Vốn dĩ Ngót không tò mò chuyện của nhà chủ, chỉ là nó không biết sau vụ ông đổ bệnh thì người kia có về nhà hay không thôi.
– Ngót hả đa?
Cửa nhà bếp im lìm đột ngột mở toang ra, Ngót bị dọa cho giật thót tim. Nó men theo giọng nói quay ra sau, nhìn thấy người đến là chị Tình mới thở phào một hơi.
– Chị làm em giật mình.
Tình cười khẽ, đoạn ngừng lại ngó vào cái nồi cơm không còn hạt cơm nào đang được Ngót ôm trên tay. Cô chống cằm, lắc lư thân mình hỏi:
– Làm gì mà tối mù thế này mới ăn cơm?
– Ông chủ bệnh nên em chạy việc ở nhà trên…
Ngót giương mắt nhìn thân hình mỏng manh đang lắc lư của Tình, nó nghiêng đầu sang bên sau đó mới hỏi thêm một câu:
– Chị cũng đói hả?
Tình không đáp, chỉ đứng dậy đi sang bếp tìm kiếm vài món đồ. Sau một lúc lục lọi, cô quay trở về ngồi trên chiếc ghế gỗ, liếc nhìn mọi thứ xung quanh một lượt, thấy không có ai bèn nói nhỏ:
– Đi qua chỗ chị, chị cho mày ăn ké con gà nướng.
Ngót trố mắt nhìn Tình, phải biết rằng con gà không phải thứ mà tụi người ở như nó có thể ăn được. Ai ở trong cái nhà này mà không biết, đến cả cậu mợ lúc muốn ăn gà cũng phải xin trước bà cả một tiếng. Vậy đó mà chị Tình rủ nó đi ăn gà nướng, có chết nó cũng không dám tin.
Nó đặt cái nồi sang một bên, hai tay lau lau mặt mũi, thật lòng khuyên nhủ Tình:
– Chị trộm con gà ở đâu hả? Thôi chị, trả về chỗ cũ đi, để má Xum mà biết má kêu tư Lý đánh chết chị.
Bóc!
– Trộm với chả cắp…
Tình búng trán nó một phát, cô bắt chéo đôi chân, định mắng nó một trận, nhưng như nghĩ đến chuyện gì bèn nhếch môi cười mỉm:
– Là mợ út cho chị mày.
Nghe vậy Ngót cũng không dám nói gì. Nó ở trong nhà này lâu vậy rồi, chuyện không nên tò mò nó tự khắc biết không nên hỏi. Thấy nó im lặng Tình cũng thôi không rủ rê nữa tại cô thừa biết nó nhát gáy. Tình đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô lấy trong túi áo ra hai củ khoai nhét vào tay nó.
– Ăn đi, cái này là chị mày mua.
Trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi Ngót, nó nhìn hai củ khoai mà chị Tình vừa cho khẽ thở dài. Người trong nhà này có mấy ai tốt tính? Đếm kĩ lắm cũng chỉ có vài ba người, số còn lại chắc là mấy con rắn độc, miệng lưỡi không xương. Ngót không dám xen vào chuyện của ai, tại nó thừa biết muốn sống yên thì phải giả câm giả điếc, chỉ là nó coi Tình như chị ruột vậy, nên mới cứ thấy lo cho chị. Sau gần nửa canh giờ ngồi thở dài lo lắng, Ngót cuối cùng cũng chịu lết về cái ổ nhỏ của mình.
Giữa khuya mưa vẫn không ngừng trút hạt, cái ổ ngủ của Ngót còn không chắn được bao nhiêu gió. Dưới ánh nến nhạt màu, nó lôi từ trong đống đồ cũ ra một xấp giấy.
Đêm nay hình như nó không ngủ được, nó thấy nhớ bà. Mọi ký ức về bà luôn rất mơ hồ trong tâm trí nó. Nhìn dòng chữ ngay lối thẳng hàng được viết trên tờ giấy mỏng, Ngót vuốt ve một lúc rồi mới nhỏ giọng đọc bài. Không biết trôi qua bao lâu Ngót cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn ôm xấp giấy chi chít chữ.
_____________
Trời còn chưa sáng, đám người ở đã được má Xum gọi hết lên nhà trên. Do đêm qua mưa bão nên sớm nay sương phủ dày đặc, tụi gia đinh đứng xếp hàng ngoài sân không khỏi run lên vì lạnh.
Hôm nay tụi nó được phân công dọn dẹp gian nhà phía bắc, chỗ mà bà cả nói sẽ là nơi nghỉ ngơi của cô ba Phụng Linh từ xa trở về.
Trong lúc giao việc, má Xum có nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng mọi thứ phải được dọn dẹp sạch sẽ trước giờ cơm trưa. Sau khi giao việc cho đám người làm xong thì bà xua tay đuổi tụi nó đi, chỉ giữ lại một mình cái Ngót.
– Nay bây theo má vào bếp nấu bữa trưa cho cô ba.
Nói dứt lời, má Xum vội rời đi. Ngót nắm chặt góc áo, nó mím mím môi đứng như trời trồng. Má Xum chưa đi được bao xa đã quay ra phía sau nhìn, thấy nó vẫn còn đứng chết một chỗ, bà lúc này mới quát lớn:
– Lẹ cái thân mày lên!
Ngót giật mình, nó ngắc ngứ ‘dạ’ một tiếng rồi cũng chạy theo sau bà.
Buổi trưa, tiếng động cơ rầm rì dừng lại ở sân nhà trên, vài ba gia đinh chạy ra giúp cô ba bưng xách hành lý. Tay cầm theo chiếc quạt nhỏ màu xanh nhạt, cô ba bước xuống xe nhìn quanh gian nhà.
Từ trong chạy ra một đứa hầu, nó khom người chào cô ba một tiếng sau đó nhỏ giọng thưa chuyện:
– Thưa cô ba, bà cả nói con tới mời cô ba sang chỗ bà cả một chuyến, bà nói có chuyện cần gặp cô ba.
Phụng Linh đưa mắt nhìn người ở đang đứng khom lưng, cô chuyển tầm mắt sang gian nhà phía nam rồi lạnh nhạt đáp một câu:
– Không gặp.
Bước chân của cô ba đều đều vang lên giữa sân nhà, đứa hầu kia muốn nói thêm vài câu nhưng vì không rõ tính tình cô chủ lâu năm không về này, nó chỉ biết cúi đầu rời đi.
Tin tức cô ba Phụng Linh trở về rất nhanh đã lan ra khắp gia trang rộng lớn, ngay cả đám người bận bịu trong bếp ít khi ló mặt lên nhà trên cũng biết chuyện.
Má Xum sắp xếp việc dưới bếp xong, bà dặn dò tụi nhỏ một chút rồi mới rời khỏi bếp. Bà đi đến gian nhà phía bắc, băng qua dãy nhà kho đến trước phòng cô ba.
Nơi đây khác hẳn với mấy gian còn lại rất nhiều, ngoài sân cũng chỉ có duy nhất một cây xoài tuổi đã cao. Má Xum nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ đã được dọn sạch bà mới yên tâm gõ cửa phòng.
– Dạ, Cô ba. Bữa trưa chuẩn bị xong rồi. Cô ba ra dùng cơm ạ.
Lúc này Phụng Linh đang ngồi viết thư bên bàn làm việc, nghe được giọng của má Xum, cô khựng lại một chút, sau đó nói vọng ra phía ngoài.
– Nấu món gì?
– Dạ, mấy món lúc nhỏ cô ba thích ạ.
– Nói.
Má Xum chau mày, nhưng vẫn cẩn thận đáp lời.
– Canh lá ngót, gà luộc và bông điên điển xào ạ.
– Được rồi.
Dừng một lúc, cô ba hỏi thêm.
– Dưới bếp… Hôm nay là ai phụ dưới đó?
Nghe đến đây má Xum có chút khó hiểu, bình thường cũng không có chủ nào hỏi bà mấy câu như vậy, huống chi cô ba là người mới về từ phương xa. Tuy bà tò mò không rõ vì sao, nhưng do e ngại thân phận chủ tớ, má Xum vẫn nhẹ tiếng trả lời.
– Dạ, dưới bếp có 6 người: Cúc, Huệ, Tình, Hương, tôi và con Ngót ạ.
Mí mắt của Phụng Linh khẽ động khi cái tên ‘Ngót’ vang lên, cô ngưng bút đặt lên bàn, đứng dậy đi ra mở cửa.
Phụng Linh đưa mắt nhìn người từ trên xuống. Không nặng, không nhẹ nói:
– Thưởng.
– Dạ?
Má Xum ngẩng đầu như chưa hiểu ý chủ. Thưởng là thưởng cái gì?
– Bữa trưa của tôi. Tôi có việc phải ra ngoài, chốc nữa… bảo người tên Ngót ăn xong thì theo hầu tôi.
– Dạ.
Má Xum rời khỏi gian nhà, bà nhanh chân quay trở lại bếp.
Lúc đám người ở nghỉ ngơi dùng bữa, má Xum chia họ phần ăn. Ai nấy tuy chưa thấy mặt cô ba, nhưng khi biết cô cho chúng nó đồ ăn ngon, trong lòng đều cảm thấy cô chủ này là người tốt.
– Cô ba dặn, chút nữa mày theo cô ba ra ngoài. Ăn lẹ rồi đi ra sân chờ cô đi.
Má Xum vừa nói, tay vừa đặt cái đùi gà to vào chén của cái Ngót. Ngót có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nghe theo lời má Xum.
Ăn xong cơm trưa, Ngót vội chạy nhanh lên nhà trước, chỉ sợ do mình chậm chạp làm hỏng việc của chủ. Nào ngờ, lúc vừa đến nơi, nó đã thấy xe của cô ba đậu ngay ngoài sân. Ngót giương mắt nhìn vào trong xe, thấy cô ba đang ngồi cúi đầu chờ mình, cổ họng bỗng thấy khô khốc.
Nó cúi đầu đi đến bên xe, không dám mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài.
– Cô ba. Có cần kêu nó vào xe không ạ?
Chú bảy lên tiếng hỏi ý cô ba.
Nghe vậy Phụng Linh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, sau đó không nói gì đã bước xuống xe. Cô đi sang mở cánh cửa còn lại, nói:
– Lên xe đi.
Ngót ngẩng người. Giọng của cô ba… hay quá!
Nó nghĩ, nhưng nhớ ra hành động mở cửa xe của cô ba, Ngót luống cuống tay chân, liên tục cúi đầu xin lỗi chủ:
– Dạ… tôi xin lỗi cô ba… tôi chậm chạp quá… đê… để cô ba phải đợi. Còn… còn mở cửa xe cho tôi…
Giọng nó càng nói càng nhỏ.
Phụng Linh không đáp, cô cũng không giận, chỉ khẽ nhếch môi.
Cả hai nhanh chóng lên xe, Ngót ngồi cạnh cô ba có chút run, nó không dám ngẩng đầu. Phụng Linh thấy vậy liền hỏi nó.
– Đã ăn cơm chưa?
Ngót giật thót tim, nó ngắc ngứ đáp:
– Dạ… Dạ rồi ạ.
Phụng Linh tay chống cằm, ra hiệu cho xe chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Ngót, sau đó hỏi thêm.
– Ăn rồi. Vậy, đã húp canh chưa?
Hai tay Ngót lúc này chỉ biết bấu chặt vào đùi, nó không biết tại sao cô ba lại hỏi chuyện ăn uống của nó, chỉ là bây giờ nó sắp sợ đến ngất xỉu tới nơi. Nó hít một hơi sâu, dè dặt đáp lời:
– Dạ… c… có húp rồi ạ.
– Húp rồi. Vậy…
Dáng vẻ sợ hãi của Ngót làm Phụng Linh xém nữa đã bật cười, cô cong khoé môi.
– Nhìn tôi.
Ngót nuốt một ngụm nước bọt, nó cố gắng giữ lấy bình tĩnh sau đó nghe lời ngẩng đầu lên nhìn cô ba.
Hai mắt chạm nhau chưa được bao lâu Ngót đã lập tức cúi gầm đầu.
Đôi mi của Phụng Linh khẽ động, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào khiến gương mặt đẹp đến mức mê người. Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên đùi, sau đó hỏi:
– Vậy thì, chị nhớ tôi chưa?
________
=> Truyện hay không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com