Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu.

Ngót từ khi mở mắt chào đời, trời đã định không cha không mẹ. Nó bị bỏ ngay bụi tre trong rừng, nơi mà ít người lui tới. Rồi cũng không hiểu may mắn thế nào, nó vô tình được một bà cụ đi ngang tìm thấy. Cụ bà trông nó trắng trẻo, dễ thương bèn nhặt nó về, sau đó đặt tên là Ngót.

Năm Ngót lên tám, bà cụ qua đời vì tuổi già. Nó không biết, cũng không hiểu vì sao hôm đó khi thấy bà đang nằm ngủ, ai ai cũng rơi nước mắt lã chã. Họ đem bà đặt xuống hố rồi lấp đất lên, mặc cho nó có khóc lóc, cầu xin họ trả lại bà nhưng đám người xa lạ ấy vẫn chỉ ôm mặt buồn bã chứ chẳng nói thêm chi. Ngót từ đó lại trở về với cái danh không ai nuôi nấng.

Nó lang thang từ đầu làng tới cuối làng xin ăn, chiều tối lại lủi thủi trở về nằm bên mộ bà. Có lẽ trời thấy nó chưa đủ khổ, vậy nên nó lại bị bọn buôn người để mắt đến. Ngót không biết đám xấu xa ấy dẫn nó đi bao xa, cũng không biết bản thân đã bị nhốt bao lâu. Nó chỉ biết khi nó được thả ra là lúc đang đứng trong sân nhà của một gia đình giàu có.

Nhà chủ Trần giàu lắm, cái gì cũng có hết: đất đai thì nhiều mà ruộng lúa lại bao la. Nó nhớ mãi cái ngày hôm đó, ngày mà nó được mua về làm con hầu của gia đình nhà Trần. Lúc mới đến, với nó cái gì cũng lạ hết, nó cũng có lén đi lung tung ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trời chiều ngả màu, Ngót bắt gặp một con bé mặt mũi tèm lem đang ngồi ôm con cào cào gỗ, khóc thút thít. Ngót suy nghĩ đôi chút, quyết định đến gần bắt chuyện:

– Nín đi, tui cho mấy người kẹo nè.

– ...

Ngót lấy từ trong túi viên kẹo mà bà chủ cho nó ban sáng, đôi tay nhỏ xòe ra hướng phía cô bé đang khóc kia.

– Kẹo nè.

Ngót lần nữa nói.

Cô bé lau vội nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó nhìn Ngót rất lâu, thấy người trước mắt không có ý định rút tay lại, nó mới dám nhận lấy kẹo. Nó ngắc ngứ một lúc thì kêu lên:

– Vợ.

– !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com