Chương 1: SAO ĐÊM
Tại nơi bầu trời phương Tây có một người con gái xứ Việt đã xa quê nhà để gánh lên mình trọng trách to lớn giúp nhà mình khấm khá hơn và theo đuổi ước mơ vì một mục đích nào đó. Cô du học đến nay cũng là năm thứ 2 rồi, đã 2 cái tết cô không được quây quần bên gia đình, nhưng lại hạnh phúc vì có thể cho gia đình mình có thể thấy vinh hạnh và tự hào khi có cô.
Cô là Vương Minh Khuê, năm nay cô đã 21 tuổi rồi, như bao ngày trôi qua nhanh chóng với sự cô đơn của cô thì đêm nay nó lại khác. Cô đi bộ dưới ánh đèn hắt của London mang trong mình những tâm tư khó tắt, dường như gió trời cũng nương theo tâm tư của cô mà nổi lên thi nhau lùa chạy về phía cô. Không kịp phản ứng lại với sự hấp tấp của gió nên cô đã co ro lại một chút.
Nhưng chính sự mất tập trung ấy cô đã va phải 1 người qua đường, các tập sách vở trên tay người đó cũng rơi xuống lả tả rồi yên vị trên mặt đường. Cô quýnh quáng vội cúi xuống nhặt hộ thì cùng lúc đó người kia cũng cúi xuống, hai người chạm vào nhau làm cô giật mình rút tay lại và ngẩng đầu lên nhìn người đó.
Nét bàng hoàng trên mặt cô chính là sự bàng hoàng vì thấy một người con gái có nét Châu Á kia, gương mặt nàng nhỏ nhắn xinh đẹp và nàng có nước da trắng nhưng vì cái rét đêm nay mà có chút đỏ lên.
-Nàng gọi cô: "i'm so sorry, are you okay?"
Thấy cô cứ nhìn mình mãi nàng ngại nên đỏ mặt rồi tiếp tục gọi nàng.
-"Hey, you? - are you okay?"
Lúc này Minh Khuê mới phản ứng lại sau lời gọi ấy. Cô cũng cảm thấy bản thân mình thật vô ý khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta như vậy. Không để người ta chờ lâu cô đáp lại.
-"I'm fine and you?"
-"I'm fine".
Nói rồi giúp nàng nhặt nốt những cuốn sách nằm bừa trên mặt đất kia và thầm cảm ơn vì nay trời không có mưa nếu không thì cái đống sách giấy này chỉ có vứt thôi. Nhặt xong nàng cảm ơn cô rồi đi tiếp để lại cái ánh nhìn dõi theo mãi từ cô, thầm cảm thán rằng nàng ấy rất đẹp nhìn đến lúc người ấy đi khuất cô mới tỉnh ngộ mà tự mắng chính mình không có liêm sỉ khi cứ mãi nhìn theo con gái nhà người ta mà không biết ngại.
Cái rét lại ùa đến, cô bèn liền trở về căn phòng cô thuê, nó có giá không quá đắt vì nằm hơi xa trung tâm của London nhưng lại được ở vị trí đẹp ngay đường đi để tiện đi lại hơn, căn phòng cũng chả có nhiều món đồ chỉ là quần áo và đồ cá nhân của cô thôi, chỗ khu bàn học và tủ sách thì đầy là sách vở của cô cũng phải thôi cô là sinh viên mà chẳng qua là làm sinh viên ở nơi đất khách quê người mà thôi.
Về đến nhà cô thấy ấm áp hơn hẳn nên cởi chiếc áo khoác dài khá dày ở ngoài, nó được gọi là trench coat và treo nó lên cái giá đứng ở trước cửa. Xong xuôi cô leo lên giường rồi chả biết sao lại nghĩ đến gương mặt của người phụ nữ Châu Á nọ, rồi lại tự giật mình mà giận bản thân không có tiền đồ mà lại cứ luôn nghĩ về người mới gặp một lần trên đường cơ chứ.
Mắng bản thân xong cô cũng tự hối thúc bản thân mau chìm vào giấc ngủ vì ngày mai cô còn có tiết giải phẫu nữa, mà giáo viên lại khó tính. Chả cần mất một lúc lâu cô đã chìm vào giấc mơ rồi. Bầu trời đêm nay trông cô đơn đấy nhưng lại có những vì sao lấp ló như niềm hi vọng hay là báo hiệu một điều gì đó chăng?
------------------------Còn Tiếp------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com