Chương 11: SỰ THẬT MÀ KHUÊ CHƯA BIẾT!!!
- "Dạ em tên Lan Anh ạ, em chào chị Ngọc rất vui vì em có thể làm quen với mọi người và chị ạ".
Trồi ôi nhìn con bé nó ngoan ngoãn chưa kìa khác hẳn một trời một vực với con nhỏ khó ưa bên cạnh kia, Ngọc nhìn mà chán ghét rồi nhìn nàng và giới thiệu từng người trong nhóm cho nàng.
- "Người đứng sau chị là Chi, nó hiền lắm và có chút nhút nhát nên nên không phải lo đâu".
- "Chào em, chị là Chi rất vui được gặp em".
Chi nở nụ cười gượng gạo với nàng nhưng ai cũng nghĩ là nó ngại nên không quan tâm.
- "Còn người bên tay trái chị là Phương, nó là người Nghệ An nên có gì không hiểu nó nói thì đừng ngại cứ hỏi bọn chị".
Nàng thấy các chị cũng cởi mở vui vẻ với mình nên nàng cũng bớt run sợ hơn, lần đầu nàng được làm người trọng tâm như vậy. Dù có bạn nhưng lại rất ít khi chơi với nhau chỉ khi nào học nhóm hay đi mua đồ thì là rủ nhau đi cùng vì cũng là người Việt Nam với nhau nên sẽ dễ dàng hỏi ý kiến nhau hơn. Nàng vui vẻ mà chào mọi người.
- "Em chào mọi người ại, rất vui khi làm quen với mọi người".
Nàng lại cười nhưng nụ cười này lại toả nắng hơn, cô đang bị bơ nãy giờ thấy như vậy cũng không khỏi bị đơ lại. Nàng đẹp như đoá hoa đang tắm nắng dưới bầu trời xanh vậy, thật làm xao xuyến lòng cô nha.
- "Ô hay cái con kia mày làm gì mà cứ nhìn Lan Anh rồi cười ngu ngơ thế kia, trông ngáo thật sự. Xin lỗi em nhá vì đã phải làm quen với con bạn chị, nó thỉnh thoảng cũng lên cơn như vậy á".
- "Dạ không sao đâu ạ, mà sao chị với chị Khuê nói giống hệt nhau thế nãy chị ý cũng nói chị như vậy".
-Ngọc nghe nàng nói xong cũng cõ chút bực mà hỏi: " Nó nói gì chị thế?".
Cô bấy giờ nghe vậy cũng tỉnh cả người mà ra hiệu cho nàng đừng nói ra không thì cô chết chắc rồi. Nhưng rất tiếc rằng cô đã chậm hẳn vài giây.
- " Chị ý nói xin lỗi em bởi vì chị Ngọc quên uống thuốc hôm nay".
Ôi chu choa trông kìa nhìn nàng hồn nhiên mà bán đứng cô kìa, cô không còn gì để nói nữa mà nhìn đến cặp mắt đang phừng phừng lửa kia. Cô cảm thấy có chút hối hận khi nghĩ nàng sẽ không nói ra vì cô nhưng không nàng thật sự hồn nhiên như cái vẻ đẹp của nàng vậy.
-Ngọc nở một nụ cười đầy nguy hiểm đến cô mà nói: "Khuê ới, tớ nói nhỏ cho cậu cái này hay lắm lại đây".
Nói rồi Ngọc bước đến gần cô, có chết cô cũng chả tin nó nói đâu với chất giọng đầy âm mưu kia thì cô cũng nổi da gà rồi nói chi đến việc lại gần nó lúc này.
- "Mày không thoát đâu, cho mày chừa nhá con".
Vừa nói Ngọc vừa vỗ bôm bốp vào đầu cô vừa ghì đầu cô xuống vì cô cao nhất nhóm rồi mà chiều cao của Ngọc kém nó nửa cái đầu, cô dù đau những không dám chạy vì nếu chạy cô chả khác nào chạy đua với tử thần.
Mặc kệ với sự hỗn loạn bên kia, Phương chán ngấy mà lắc đầu thấy Chi cứ chăm chăm nhìn vào Lan Anh rồi sáp lại gần mà hỏi nhỏ.
- "Mi cứ nỏ rứa à?".
- "Haizzz, biết sao dờ chị nhưng tao nghỉ là tao sẽ hông từ bỏ cái Khuê đâu".
- "Mi gắng lên nghe, răng mi có lợi thế hơn mà, rứa chớ mi mê con Khuê giấu giấu 2 năm ni rồi còn chi".
- "tao sẻ cố, cám ơn mày nghen".
- "Khuông có chi mô, mi là bạn tau ròi, đừng có khách sáo!".
Nàng mải nhìn hai người kia đè đầu cưỡi cổ nhau mà cười, nàng không hề biết rằng đằng sau nàng cũng có hai con người đang thủ thỉ tai nhau những điều mà chỉ có hai người đó biết.
------------------Còn Tiếp--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com