Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: SỰ THẬT LÂU NAY CỦA CHI!!!

   Chi là người con gái hiền thục lớn lên từ một gia đình khó khăn nhưng Chi lại được dạy dỗ nên người, dù gia cảnh có khó khăn nhưng Chi vẫn luôn cố vùi đầu mà cố gắng học và Chi nghĩ tưởng chừng mình sẽ mãi một mình và chỉ có thành công mới là nhất. Nhưng Chi lại lầm to khi gặp gỡ được Khuê, nghe Khuê kể về cuộc đời của mình thì thấy thương cho số phận của cô cũng như của mình.

   Nhưng dần dà Chi lại từ lòng thương mà biến hoá chở thành tình cảm, mới đầu Chi nghĩ mình bị điên khi thích phụ nữ nhưng khi tiếp xúc lâu với phong cách sống của người Anh cô thấy rằng tư tưởng họ rất rộng mở. Từ đó cô không cảm thấy tình cảm mình là sai trái nữa, Chi tưởng rằng chỉ có Chi mới thích con gái.

   Nhưng Chi lại càng không ngờ rằng hôm say rượu vì quá chén nên làm cảm xúc của Chi tăng lên mà liều hỏi cô có thích con gái không, cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời cay đắng nhưng trái ngược với nó là từ "CÓ" của cô. Người ta nói lúc say là lúc thật thà nhất, nên chị tin vào lời cô nói mà luôn âm thầm bên cô mà lo lắng cho cô, quan tâm cô.

   Trong nhóm không ai biết rằng Chi đem lòng thương Khuê, rồi một hôm Phương lôi chị ra một góc mà hỏi nhỏ.

     - "Mi thích cái Khuê ròi nã?".

   Chị sượng chân mà nhìn nó chăm chăm, rồi cuối mặt mà trả lời.

     - "Phải, tao thương nó rùi mầy ơi tao thương nó lâu rùi mà sợ không dám nói ra".

     - "Thích thì cứ nói ra, mạnh dạn lên mi! Tau luôn cổ vũ mi mà".

   Chi cảm động mà mắt ngấn đỏ, Chị thấy nhẹ nhõm khi không bị Phương ghét bỏ và khinh thường khi chị thích con gái.

     - "tao cám ơn mày nghen, vì đã hông ghét bỏ tao và kinh tỡm tao".

     - "Tau phải làm ri, khuông? Có phải mi thích một đứa con gái thôi mà, có phải bệnh hay phạm pháp chi mô mà tau ghét bỏ mi".

   Cứ thế mà hai người đã giấu đi bí mật ấy khỏi hai người kia, cứ vậy mà giấu được hai năm. Chi biết nếu bản thân không đẩy nhanh kế hoạch thì sẽ mất khuê mãi mãi, nghĩ đến thôi mà là Chi không ưa nổi người đang đứng nhìn đến phía cô mà cười tủm tỉm kia.

     - "Hiazzzz, thôi tao mệt rùi tao về lớp trước hẹn gặp mày sau".

     - "Ưm, rứa mi về lớp nghỉ ngơi đi".

   Vờn nhau chán chê thì cái Ngọc mới buông cô ra mà phủi nếp nhăn của áo mà trách.

     - "Sau tao mà thấy hay nghe được mày nói tao như vậy tiếp hen, thì lúc đó mày cứ lo liệu dần là vừa".

   Cai trừng mắt đến làm cô lạnh gáy mà khẽ nuốt nước bọt. 

     - "Thôi hai chị vào lớp đi sắp trẽ rồi, em vô lớp trước rồi tý nữa mình gặp nhau nhé".

     - "Được chứ, vậy chị đợi em ở trước của khoa em nhé".

     - "Dạ vâng ạ".

   Cô và Ngọc tạm biệt nàng xong thì cùng nhau định quay về lớp thì thấy cái Phương, cô thấy nó mà không thấy Chi nên tò mò hỏi.

     - "Cai Chi đâu rồi?".

     - "Hắn kêu mệt nên truồi về lớp ròi".

   Cô cỗng không hỏi nữa mà về lớp cùng chúng nó, nhưng cô cảm thấy cái Phương nhìn cứ mải nhìn cô mãi hỏi thì nó cũng bảo không có gì. Những cô không tin đâu, nó nhìn cô với ánh mắt rò xét làm cô nơm nớp lo sợ chỉ mong nhanh về lớp.

   Đên lớp cô thầm cảm tạ trời phật vì lớp cô không xa, cô lôi cái Ngọc đến chỗ bàn Chi mà ngồi xuống. Cô quay sang hỏi Chi.

     - "Ê, mày có mệt lắm không hay tao đưa mày xuống phòng y tế nhé?".

     - "tao hổng sao, chỉ là thấy trong ngừi hơi mệt xíu thôi".

   Thấy cô lo lắng cho mình mà hỏi han làm lòng Chi thêm ấm áp, chị ước cứ mãi được như vậy thì tốt biết bao, không có ai phàn nàn phản ánh, không có ai xen vào và không có ai cướp Khuê khỏi chị. Nhưng sự xuất hiện của người kia làm chị khó chịu mà quay lại nghe giảng, giận lây sang cô.

   Cô cũng ngơ ngác không hiểu mà quay sang nhìn hai đứa kia thì đứa lắc đầu chán nản đứa thì cũng ngơ ngác chẳng kém cô. Giảng viên bước vào lớp chào mọi người xong thì gọi cô rangoaif nói chuyện riêng. Cô biết đó là ai nên cũng không chần chừ mà đứng dậy đi ra.

   Bạn bè cô không ai biết cô là ai nên chỉ nghĩ cô lại làm gì đó nên bị khiển trách và phạt. ở bên ngoài, cô đứng đối diện với giảng viên và sắc mặt có phần nghiêm trọng hỏi cô.

     - "There's a new case file that just came in — the victim is a nursing student from this school. Can you help me?"

        ("Có một hồ sơ vụ án mới vừa được gửi đến — nạn nhân là một sinh viên điều dưỡng của trường này. em có thể giúp thầy được không?").


------------------Còn Tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com