Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: GẶP ĐƯỢC BẠN BÈ NHƯ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI THÂN!


   Mới sáng sớm cô đã dậy và chạy bộ vòng quanh trên con đường London rồi, nó rất yên tĩnh và trong lành dù có rất nhiều sương nhưng lại cảm thấy không khí trong lành. Nếu là ở Việt Nam thì giờ này chạy bộ xong cô đã ngồi tạm đâu đó quán cafe bên lề đường rồi vị của nó không khác gì cafe 5 sao cả nên cô rất mong được quay lại về với nơi mình được sinh ra và lớn lên.

   Nó luôn là một cái gì đó khó tả bên trong cô khi phải xa nhà hơn nửa vòng trái đất chắc người con đất Việt nào cũng có tâm tư như vậy khi mà phải tự lập nơi đất khách quê người. Cô nhớ đến những tiếng ồn sáng sớm ở lòng đường, cô nhớ cả từng dòng người tấp nập xếp hàng chỉ để mua một bữa sáng. Quay lại thực tại, Chạy được tầm tiếng cô vòng về và bằng cách đi bộ để giảm nhịp tim lại cho ổn định, đến nhà thì cũng chỉ cần nghỉ tầm 15p là có thể đi tắm rồi.

   Tắm xong cũng sắp đến giờ nên cô cũng chỉnh trang lại quần áo và sách vở để đến tường học. Đến trường cô gặp được nhóm bạn cùng cô du học đến đây, họ rôm rả khi nhìn thấy cô thì vui vẻ kéo cô theo vào lớp. Họ kể chuyện trên trời dưới bể từ học tập đến quê nhà mọi chuyện cứ thế mà bay nhảy lẫn vào nhau hết cô chỉ biết bất lực cố mà nghe, cứ thế đến lớp lúc nào cũng chẳng hay biết.

     -Cô hỏi lại cái Ngọc một trong 3 đứa đi cùng cô: "Ngọc, tao hỏi cái".

     -Ngọc đáp lại cô: "Gì mày, nói liên tục". Cái chất giọng đặc quánh Hà Nội pha chút đanh đá vang lên.

     -Cô không thèm chấp cái sự ngang ngược của nó mà thay vào đó là giọng đều đều: "Nay mày chép hộ tao bài nhé mấy hôm nay tao mệt quá mày ưi"

   Nói xong liền giả vờ ngã tựa vào vai nó mặc những đứa khác cười lả rả xung quanh. Bỗng có tiếng vang lên cô nghe ra là của cái Phương.

     -"Hôm nào mà mi chả nói rứa, mần chi mà mệt hoài rứa".

    Chắc chắn là chỉ có nó vì cái giọng đặc quánh từ miền trung kia Phương là người con Đất Nghệ An lớn lên từ chính quê hương của Bác Hồ nên nó tự hào lắm vì nó là người được sinh sống và lớn lên trên mảnh đất quê hương của Bác. Gia đình Phương đều theo nghề kinh doanh nhưng mình nó lại đi theo con đường bác sĩ chỉ vì nó sợ mai sau bố mẹ có bị bệnh lại không nhờ vả được sự giúp đỡ từ ai cả, nó sợ phải thấy bố mẹ đau đớn từng ngày rồi bỏ nó. Tôi cũng nhìn sang nó mà lườm nguýt rồi lại tiếp tục giả vờ mệt mỏi mà ôm luôn con Ngọc tiếp tục than.

     - "Ngọc ơi nó nói t kìa, huhu".

   Cái Ngọc nó cũng bất lực với cái tính lười nhác từ tôi nhưng lại rất chiều tôi như một người chị gái vậy, nó lến tiếng giúp tôi

     - "Thôi tao chép cho nó cũng quen rồi để tao chép vậy sau nó không đỗ được tại nó thôi mà:))))".

   Rồi lại một tràng tiếng cười ròn rã đến từ vị trí của những người bạn của cô, cô cảm thấy mình như một chú hề vậy cứ làm chúng nó cười hoài kiểu này cô phải chuyển ước mơ từ pháp y làm bác sĩ tâm thần mất. Nhưng có được sự đồng ý từ bạn Ngọc thân yêu đây cô liền vui vẻ lập tức thẳng người dậy đi đứng đàng hoàng rồi chạy vào chỗ ngồi, bọn bạn chỉ biết bất lực cười. 

   Cô chạy đi chả thèm để ý đến những ánh mắt từ cả nhóm nhìn đến cô, cô cứ thế mà chạy đi chả thèm quay đầu vì cô đã thành công dụ dỗ cái Ngọc chep bài thay cô rồi nên cũng chả cần để ý lại phía sau. Còn ở phía sau cô lúc này, con Chi nói với Ngọc rằng. 

     - "Đừng chìu nó dậy chứ, bộ mày hổng thấy mày chìu nó hơi quá rùi sao?". 


-------------------Còn Tiếp----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com