Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: GẶP LẠI NGÔI SAO ẤY!

   Chi là người con đất phương nam lớn lên ở một vùng quê chứ nào phải thành phố nhưng lại có ước mơ to lớn nên nó đã cố gắng để đi du học tại Londo rồi tự lo cho chi phí nơi đây nó cũng khá khó khắn nên nhóm cô vẫn thỉnh thoảng giúp đỡ nó nếu nó cần. Giọng nó rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, cô cảm thấy nó rất êm tai và dễ nghe.

-Ngọc đáp lại: "Tại tao thấy nó như em gái tao vậy nên tao thấy yêu quý nó, kệ đi mạy ai bảo tao coi nó là em gái đâu chứ".

Ngọc nói bằng cái giọng bất lực nhưng lại xen lẫn được sự ấm áp từ nơi đáy lòng và phản chiếu bằng ánh mắt nhìn cô. Chính lúc này cô cũng rất tò mò không biết họ nói gì mà lại nhìn đến cô, Khi đến được bàn thì cô mới để ý đến cái Chi và cái Ngọc đang thủ thỉ với nhau cái gì đó nhưng rồi cũng thu lại vẻ tò mò ấy vì giáo sư đã đến lớp rồi, bọn bạn cô liền đến chỗ cô mà ngồi xuống để học.

Bài giảng cứ thế mà trôi qua như dòng nước chảy từ thác xuống dưới chân đồi, đối với cô nó rất nhanh, nhưng cô không hoàn toàn vô tâm với bài giảng của giáo sư bởi vì cô cần thành công để kiếm lại những câu trả lời từ cái chết của bố mẹ cô mà hồi đó không ai thèm bận tâm dù gia đình cô đã cố kêu trả lại sự công bằng cho cha mẹ cô, đó là lý do tại sao cô lại chọn pháp y thay vì chọn các ngành khác nhẹ hơn cho con gái.

   Tiết học cứ thế mà kết thúc cả nhóm sắp xếp đồ rồi chuẩn bị đi về thì cái Phương kêu cần đi mua chút đồ nên bảo mấy đứa còn lại trong đó có cô, đợi ở ngoài sân trường vì là thời tiết hơi se se lạnh nên mấy đứa còn lại giục nó nhớ mua mua nhanh còn về. Nó cũng ok mà còn làm cả hành động nữa như sợ chúng tôi không nghe thấy vậy. Nhóm cô ngồi nói chuyện với nhau đang rất rôm rả thì cô lơ là câu chuyện bởi vì bị phân tâm chỉ vì ánh mắt cô đã lỡ va vào hình dáng nhỏ con của nàng ấy.

   Người con gái nhỏ nhắn mà cô đã va vào tối qua ở đường, giờ cô mới để ý kĩ được vóc dáng của người kia trông rất nhẹ nhàng và có chút nhỏ nhắn dễ thương, nghĩ chắc là kém cô cả cái đầu mất người đâu nhìn là thấy muốn cưng. Cô tự hỏi không biết người kia là người nước nào? Thì bị vỗ bốp cái vào đầu.

   Cô quay đầu lại để xem đứa nào là người vỗ cô thì cô thấy khá bất ngờ vì cái Chi là người đánh cô chứ không phải cái Ngọc, vì sao ư? vì Chi là người dịu dàng nhẹ nhàng nhất trong cả bọn rồi, nó cũng chả bao giờ nặng nhẹ gì cả chứ đừng nói đến đánh. Cô bèn hỏi với giọng ngạc nhiên.

     - "Ê lần đầu thấy mày đánh người khác đấy, tao thấy mày rất để ý lễ nghi và đạo đức mà Chi".

   Hình như cô không chỉ thấy ngạc nhiên và bất ngờ mà còn ngỡ ngàng nữa, cô thấy hình như nó hơi khó chịu với cô thì phải à không trông giống uât sức mới đúng.

    -Chi đáp: "Đang nói chuyện dới bọn tao mà mày ngoẳn đi đâu dậy, bên đó có em nào đẹp hơn bọn tao à đến mức làm mày quên bọn tao luông".

   Vẫn giọng nhẹ nhàng êm ấm đấy nhưng hình như hơi khác thì phải cô thầm nghĩ nhưng không biết khác chỗ nào nên cô cũng bỏ qua mà đáp.

     - "Ừ, nhưng không phải đẹp hơn chúng mày đâu đừng nghĩ nhiều chỉ là tối qua tao lỡ va vào người ta rồi làm rơi đồ của người ta thôi, nhưng quên xin lỗi, nay nhìn thấy thì ngạc nhiên vì cùng trường nhưng lại không biết học ngành gì".

     -Ngọc chen vào nói: "Đâu là người nào mày chỉ tao xem".


-------------------Còn Tiếp-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com