Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: LỠ THƯƠNG EM RỒI!!

   Đứng đợi một lúc thì nàng cũng đi ra, cô ngước lên nhìn nàng nhưng cái ánh nhìn ấy lại va lấy vẻ đẹp của nàng ngày hôm nay. Cô cứ ngẩn ngơ trước cổng nhà nàng, nàng tuy tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn nhưng khi ngó thấy phản ứng của người nọ, lòng nàng lại có chút vui vẻ và hạnh phúc nhưng nàng lại không biết nó là gì. Thấy cứ đứng nhìn nhau như vậy rất ngại và có chút kì kì mà có thể sẽ trễ giờ nên nàng với đến cánh tay cô lay nhẹ rồi gọi.

     - "Mình đi thôi chị kẻo lại trễ giờ mất".

   Dưới cái lay nhẹ từ nàng, cô như bừng tỉnh sau giấc ngủ mà thẹn thùng gãi đầu xin lỗi nàng vì sự thất lễ của bản thân, rồi tự thầm than trách trong lòng rằng trong mình không khác gì mấy gã háo sắc cả. Chửi bản thân thậm tệ ấy thế thôi chứ cô cũng vẫn phải cảm thán rằng nàng hôm nay trông rất đẹp làm cô cứ đổ lỗi tại bản thân rằng, hay hôm nay cô uống nhầm cái gì buổi sáng nên lại trông thấy tiên nữ ở giáng trần cơ đấy.

     - "ừm vậy mình đi thôi kẻo lại không kịp ăn chút gì".

     - "Hay mình ăn sandwich đi, lâu rồi em không ăn nên có chút thèm".

     - "Đương nhiên rồi, em muốn ăn gì chị cũng chiều hết coi như là chị đang cảm mến em nên mang đồ ăn ra dụ dỗ tán tỉnh em hen".

   Cô nói với cái chất giọng nửa thật nữa đùa trông như mấy ông anh biến thái dụ dỗ con gái nhà lành vậy, nhưng thực chất chỉ có mỗi cô biết rằng cô đã thực sự "đem lòng thương" với người con gái này rồi.

     - "Chị này cứ trêu em thôi".

   Nàng nghe cô nói vậy mà ngại ngùng đỏ hết cả mặt, bèn lấy hai tay che bớt đi sự ngượng ngùng ấy. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng làm cô lại thấy nàng thật dễ thương nhưng cũng có chút buồn cười mà bật cười khẽ, nàng nghe thấy hết đó nhưng biết làm gì ngoài che mặt và trách.

     - "sao chị lại cười, không được cười chị mà cười tiếp là em để chị đi một mình kể từ nay về sau luôn đó, hổng có rủ chị nữa".

   Thấy nàng thẹn quá hoá giận thì cô cũng xuống nước không trêu nàng nữa không lỡ mà nàng làm thiệt thì cô lại mất công nhớ thương nàng mà bỏ quên mọi thứ xung quanh mất. Đi được đoạn cô ngỏ lời sang nàng.

     - "Lan Anh à, em từng nghe nhạc trữ tình chưa?".

     - "Em chưa có nghe bao giờ hết, tại từ bé đến giờ em chỉ có học mà thôi, thỉnh thoàng có mấy nhà hàng xóm xung quanh có cỗ hay tiệc gì đó thì em cũng có nghe chút nhưng lại thấy ồm ồm quá nên em cũng bỏ về nhà luôn".

     - "Vậy em có muốn nghe chị hát thử không? Tất nhiên là hát chay nhé vì mình đang đi đường với cả không tiện mở nhạc lên vì sợ ảnh hưởng người đi đường".

   Thấy cô hỏi câu nào thì cũng đều hỏi ý kiến của nàng trước khiến nàng cảm thấy như mình trong mắt cô luôn là báu vật vậy, cô dành hết sự tôn trọng của bản thân cho nàng thì tại sao nàng lại phải từ chối cô cơ chứ. Nàng đáp lại cô bằng giọng hết sức vui vẻ và hạnh phúc, lúc này trông nàng như một đứa trẻ vậy thật dễ thương.

     - "Em được nghe ạ, vậy thì thật vinh dự quá chị hát đi em hứa sẽ không chê chị đâu".

     - "Nhớ đấy đừng có chê chị hát dở hen, tội chị lém". cô vừa nói vừa trêu

     - "Tại sao em phải chê chị chứ, lần đầu có người hát cho em nghe mà nên em rất trân trọng điều đó nhá".

     - "Thôi được rồi không trêu em nữa để chị hát cho em nghe nhé".

   Nàng gật đầu đồng ý rồi chăm chú vừa đi vừa nghe cô cất tiếng hát trong trẻo lời hát lại rất cổ điển và yên bình, nhưng hình như nó hơi buồn thì phải mà thôi kệ đi nàng lại cảm thấy nó rất hay cô hát không hề giống những người hàng xóm lúc hát tý nào cả họ hát rất ồm ồm và lè nhè nữa.

     -"Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
     Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
     Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà.
     Ngày nay người đành bỏ anh, canh vắng bơ vơ sầu đau.
     Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu.
      Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu.".

------------------Còn Tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com