Bệnh Viện
Từ bữa hai đứa tôi dầm mưa bữa đó, cả hai đứa đều bị sốt liên tục mấy ngày.
Tôi phải xin nghỉ làm vài hôm,mà ngặc cái là mấy bà làm chung cũng dính chưởng luôn.
Tôi nghỉ ở nhà được vài ngày thì cũng hết bệnh, còn chị thì vẫn cứ sốt.
Hôm đó tôi vác chiếc xe ra chợ để mua thuốc với mua ít đồ về nấu cháo cho cổ ăn.
Vừa ăn xong thì đẩy bịch thuốc kêu chị uống,uống xong thì tôi đưa viên kẹo thông họng để cho ngậm.
Chị đưa lên ngửi ngửi chút rồi bỏ xuống.
"Thôi tao hỏng ngậm đâu,kẹo gì mà hôi rình"
"Ngậm vô cho mau hết bệnh"
"Hong ngậm đâu"
"Ngậm dô!!!"
"Mày...mày đừng có ép ngưòi quá đáng à nghen"
"Ngậm dô liền cho tôi"
Chị thấy tôi làm dữ quá nên cũng ráng ngậm vô,vừa ngậm thì chị nhăn mặt lại nhưng mới ăn trúng trái ớt.
Một lát sau chắc chịu không nổi rồi nhả ra chạy đi uống nước.
Chị vừa ra thì tôi chỉ tay lại chỗ viên kẹo.
"Còn miếng kìa,ngậm cho hết"
"Hổng ngậm đâu!!"
"Hgậm dô!!!"
"Hongghhh!!!!"
"Không ngậm thì tối nay không cho ôm luôn"
"Hả...mày ép ngưòi quá rồi đó!!"
"Giờ sao ?"
Chị lặng lặng ngồi xuống cầm viên kẹo lên rồi ngậm tiếp,chị sợ tôi không cho ôm ngủ đấy hehe.
Tối hôm đó,chị sốt cao cứ lăn qua lăn lại rồi người thì lúc nóng lúc lạnh.
Tôi ra nấu ít nước nóng để lau người cho chị,lau một lát thì cũng vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau thì tôi mới dắt xe bắt chị đi bệnh viện,lúc đầu không chịu đi nhưng mà làm gì có thể chống lại cái đầu cứng như đá của tôi được.
Vào bệnh viện thì bác sĩ kêu ở lại vài ngày để quan sát tại chị sốt cao lắm.
Chiều hôm đó tôi ở lại, mà cái phòng này nó lạ lắm cứ hể tầm 17h00 là mấy bà trong phòng cứ giăng mùng rồi tắt đèn dầu cái là chui vô cái mền trùm kín người vậy á.
Tôi thấy lạ mà cũng lười hỏi tại có quen biết gì đâu...
Tối đó tôi giăng mùng rồi bắt cái ghế ngồi kế bên thành giường của chị, tôi cũng nên chợp mắt một chút.
Đang trong giấc ngủ thì tôi nghe thấy tiếng bước đi qua lại ở cửa phòng, tôi cứ nghĩ chắc là y tá hay bác sĩ gì đó thôi.
Tôi tiếp tục ngủ.
Ngủ được một chút nữa thì tôi nghe tiếng mở cửa phòng rồi tiếng bước chân từ ngoài đi vào.
Lụp cụp...lụp cụp....
Rồi tự dưng chị lên cơn sốt cứ nắm lấy tay tôi rồi thở gấp. Tôi lấy cái bình thủy đổ một chút nước nóng vào để lau người cho chị, đang lau thì tôi nghe thấy tiếng thở của ai đó sau tai.
Phù...
Tôi quay người lại thì thấy có ông chú đang đứng ngoài mùng, ông chú đó ngước mặt vào nhìn tôi chằm chằm.
Tôi biết ổng là ai, hồi mới sáng lúc đi mua cháo cho chị thì tôi có đi ngang qua phòng của ổng.
Bác sĩ với y tá đang cố gắng cấp cứu cho ông ấy nhưng sau một lúc thì ông ấy đã không qua khỏi vì tuổi già.
Tôi đứng đó chứng kiến hết tất cả, tôi lắc đầu miệng lẩm bẩm một câu rồi quay đi.
Tôi không sợ đâu vì hồi nhỏ lúc còn ở dưới quê có gặp qua rồi, có hôm đi chơi khuya về gặp mấy người đứng ngoắc tay rủ vô bụi tre nữa.
Có mấy lần thì thấy người ta mất như nào thì lúc hiện về là y như vậy. Có lần ở chỗ gần nhà tôi có ông kia bị tai nạn về xe ép đường.
Ổng bị xe đó cán nát bét hết người, tôi hồi đó mới 5,6 tuổi chỉ nghe kể là xe cán xong thì lúc đem thi thể về nhà là ổng nhẹp lép vậy á,nội tạng bắn ra tung tóe xung quanh gần đó.
Người nhà phải đi lụm từng miếng thịt,ruột,óc... bỏ vào bọc rồi đem vô hòm.
Hồi đó tôi không có đi coi nhưng chỉ nghe kể vậy thôi. Tự dưng lần đó đang đi chơi về cái gặp,lúc đầu cũng sợ lắm mà nghĩ lại hồi ổng còn sống,mình với ổng chỉ có nói chuyện vài ba câu rồi thôi.
Có thân thiết gì đâu ?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chắp tay lạy ổng một cái xong quay đầu đi về.
Gặp ổng xong thì tôi sốt mấy ngày liên tục mới hết. Sau hôm đó thì ba má không cho tôi đi chơi khuya nữa.
Tôi lau người cho chị rồi quay đầu nói. - "Thôi chú đừng có hù,tụi con ở đây vài ngày rồi về à."
Nói xong câu đó tự dưng ổng biến đâu mất tiêu luôn,chị nằm ở đó cũng thấy rồi trùm cái mền lại lúc đầu nằm run ở trỏng, tôi ngồi ngoài đây phải trấn an cổ lâu lắm thì chị mới bớt sợ.
Nói chuyện với nhau một lúc thì chị cũng nắm tay tôi rồi ngủ, tôi cũng tranh thủ nhắm mắt một chút chớ buồn ngủ lắm rồi.
Từ cái bữa gặp ông chú đó xong thì cứ hể tới buổi chiều, tối đến mấy ngày hôm sau cả phòng đều bị nhát hết người này tới người kia.
Chỉ riêng cái gường của tôi với chị là im ru bà rù, tôi nghĩ thầm chắc là do ổng giúp rồi.
Sáng hôm sau thì tôi với chị dọn dẹp đặng chuẩn bị về nhà, lúc đang dọn thì tôi nói khẽ một câu.
"Cảm ơn chú vì mấy ngày qua, thôi tụi con về nghen chú."
Vừa nói xong thì cơn gió từ bên ngoài thổi vào một cái. Tôi mỉm cười rồi cả hai đứa cùng vác xe chạy về.
Hôm nay tôi quyết định sẽ tậu một chiếc xe mới ahhh.
Trên đường về thì chị ngồi sau tự dưng chỉ tay về phía kia rồi nói với tôi.
"Ê Linh mấy con chuột đó bự quá ha? -Chắc cỡ 4,5 ký lận á"
" Ừ"
"Sao người ta hỏng bắt đem về làm thịt hả mậy ?"
Tôi im lặng rồi chở chị tới một nơi, vừa tới nơi thì thắng xe lại một cái két. Chị nhìn một lúc rồi bấu tay vào áo tôi thật chật, giọng lắp bắp.
"Ê...mấy con chuột nó đang ăn... xác chết hả ?"
Hình ảnh phía trước là một cánh đồng hoang. Giữa đám cỏ um tùm đó có một số xác chết đang phân hủy, bụng trương to như cái lu,da nứt ra từng đường nước vàng rỉ chảy xuống nền đất.
Mấy con chuột đang cắn đứt mảng cánh tay,máu đen đặc sánh chảy ra như mủ.
Có con còn cắn vô đôi mắt, đôi chân của xác chết. Có con thì chui vô cả ổ bụng để cấu xé khúc ruột rồi tha chạy vô bụi cỏ để lại vệt máu nhầy nhụa kéo thành đường dài.
Những con ruồi đánh vèo vèo để đẻ trứng vào cái đầu đang bị chuột gặm nát một bên má, mấy con dòi,côn trùng thì bò nheo nhúc.
Nhìn cái đó đã thấy ghê rồi còn mùi thối nó nồng nặc nữa chớ, nhớ lại hồi trước ở dưới quê tôi mỗi lần trong nhà mà có con chuột già mà chết là ôi thôi,nó thúi cực.
Mấy ngày đầu mà tìm không ra cái xác của nó là mấy hôm sau cái xác nó bể ra một cái là thúi banh lỗ mũi luôn.
Có lần nó thúi quá nên tôi chịu không nổi,rồi bỏ phòng để chạy ra ngoài nằm ngủ.
Mùi chuột chết đã vậy rồi còn cái này là xác người thì như thế nào nữa ?
Xác người khi đang phân hủy thì thúi x100 lần xác chuột, mà không chỉ là thúi thôi đâu. Nó còn mang theo cái mùi tanh khó nói lắm.
Cho chị nhìn một xíu rồi tôi nói.
"Ừ thấy được câu trả lời rồi đó ha, chuột của bà vừa khen là bự đó- Ngày ba bữa thịt người."
Tôi quay xe chở chị về,trên đường về thì chị lại hỏi tiếp.
"Ê mà sao mấy con chuột đó lại ăn xác chết ?"
"Thì nó đói nên nó ăn"
"Ủa vậy rồi mấy con chuột to tổ bố của mấy bà bán ngoài chợ là từ đó hả ?"
"Tùy chỗ,có chỗ bán mấy con chuột đó có chỗ thì bán mấy con chuột cơm,chuột đồng."
"Rồi sao biết tụi nó là chuột gì mà mua ?"
"Thì coi trọng lượng của nó á,mấy con chuột đồng,cơm thì nhỏ thôi. Mấy con hồi nãy thì nó to hơn"
"Thôi tao hỏng dám ăn thịt chuột đâu"
Tôi cười hề hề rồi chở chị qua chỗ mua bán xe. tới nơi thì có ông anh chạy ra hỏi.
"Em muốn mua bán xe hay là sửa..."
Tôi chưa kịp trả lời thì ông chú kia đi tới vỗ vai tôi một cái.
"Ê nay mới thấy mày vác mặt tới đây à nghen"
"Dạ"
"Tới mua xe hay sửa nữa ?"
"Dạ mua xe mới"
"Mày mua xe mới chắc nay mưa lớn quá đa"
Chú này là ba của bạn chí cốt của tôi là nhỏ Nguyên á, ổng cũng là chủ cửa hàng này luôn.
Hai chú cháu nói chuyện một hồi rồi ổng hất cằm sang chị rồi hỏi tôi.
"Ủa bạn con đây hả ?"
"Dạ"
"Lần đầu tiên chú thấy mày dẫn bạn tới đây đó nghen"
"..."
Thế là cả ba chúng tôi đi vòng tìm xem mấy chiếc xe đạp,đi tới chiếc kia thì tôi dừng chân lại.
Ông chú đó thấy vậy liền nói.
" À chiếc này mới vừa được đưa ra thị trường à nghen, nó chạy êm mà chở hai hay ba cũng tốt còn nữa..."
"Chốt cho con chiếc này."
Ông chú đang giới thiệu thì tôi bảo chốt,xong ổng với chị đứng im mất mấy giây mới hoàn hồn lại được.
Chọn xong thì ổng dắt tôi vô chỗ làm việc để viết giấy mua bán xe. Đang viết thì ổng dừng bút xong hỏi.
"Ủa sao con hong mua xe honda để chạy ?"
"Dạ xe honda chạy thì mắc công vác ra vác vô mệt lắm, xe đạp thì chỉ vác ra chạy cái rồi xong."
"Ừ chú còn tưởng mày hỏng biết chạy xe honda đó nghen."
"..."
Sau một lúc thì viết xong, tôi ký tên rồi đưa tiền. Tôi vác chiếc xe ra khoe với chị.
"Đẹp không ?"
"Đẹp"
Tôi bán lại chiếc xe đạp kia cho ông chú đó rồi cả hai đứa quay lại gật đầu chào xong vác xe chạy về.
Đang trên đường chạy về gió thổi mát lạnh,bầu trời đang trong xanh tự dưng ở đâu ra nguyên cục mây xám xịt tổ bố kéo tới. Tôi mới nói với chị.
"Không lẽ đi mua xe mới mà mưa thiệt hả ?"
Chị cười - "Chắc vậy á"
Tôi nhanh chân đạp một mạch ra ngoài chợ để mua đồ về nấu cơm xong hai đứa lại đạp lia lịa về nhà.
Vừa về tới nhà thì mưa cũng kéo tới, hai đứa dắt xe vô rồi đi tắm xong ra nấu cơm.
Nấu cơm rồi ăn xong rồi mà mưa vẫn không tạnh. Tôi thở dài rồi nói với chị.
"Mưa vầy thì chắc ở nhà ngủ luôn cho rồi."
Hai đứa tôi kéo đi giăng mùng rồi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng.
Bên đây, từ lúc nhỏ kia quay xe về thì tôi vào sửa soạn đống xe đạp.
Đang sửa thì có thằng nhỏ mới vô làm được vài ngày chạy hối hả vô la lên.
"Chú..chú hình như trời sắp mưa"
Tôi nhăn mặt lại suy nghĩ,ủa mới hồi nãy trời còn xanh lè mà giờ lại sắp mưa ?
Nghe vậy tôi chạy ra ngoài coi sao,chạy ra tới ngoài sân.
Tôi ngó lên ngó xuống rồi kêu mấy ngưòi làm kéo đồ vô, mưa sắp tới rồi.
Hên là vừa kéo vô hết thì mưa cũng đổ cái ào tới, tôi ngồi ghế nhìn một lúc rồi nói.
"Mưa bong bóng thì buôn bán gì nữa"
Mấy ông kia nghe vậy cũng mặc áo mưa rồi chạy xe về, chứ mưa này nó dai mà lâu lắm. Đợi tạnh chắc có khi tới khuya luôn mới về nhà.
Buổi tối đó trời vẫn còn mưa,cả nhà tôi dọn cơm ra ăn.
Ăn xong thì tôi mới lại chuyện hồi sáng, tôi ngồi kể cho đứa con tôi về nhỏ bạn chí cốt của nó là hôm nay mới chịu tới mua xe.
Tôi kể cho tụi nó nghe xong thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tôi tự vỗ đùi mình một cái.
"Ủa hỏng lẽ nói giỡn là trời mưa thiệt hả ta ?"
Hai đứa con tôi nó nghe xong thì liền bật cười, đứa con gái thì ôm bụng cười há há, đứa con trai thì cười mà lăn lăn mấy vòng.
Bên đây.
Buổi tối hôm đó, tôi đang nằm ngủ tự dưng tôi hắc xì mấy cái liên tục,làm giật cả mình.
"Ủa,mày lại bị bệnh nữa hả ?" Chị quay qua hỏi tôi.
"Không,chắc do ai nhắc á" Tôi vừa nói vừa đưa tay ôm chị,mắt khép lại chìm vào giấc mộng ngọt ngào~
Trong giấc mơ tôi thấy ông chú lúc trong bệnh viện hôm nào.
Ông ấy đứng trước tôi - thân hình cao lớn,gầy gò,áo rách rưới loang máu khô, một cánh tay đã mất trông như vừa bước ra từ chiến trường.
Gương mặt xạm đen,đầy đất và sẹo.
Ông ấy đi đến ánh mắt niềm nở, giọng khàn đục nói với tôi.
"Chú tới nhà cháu ở nha ?"
"Nhà chú đâu? - Sao chú không về nhà ?"
"Chú không còn nhà nữa....hồi xưa chú và gia đình thất lạc nhau trong một chuyến sơ tán.
Rồi chiến tranh nổ ra.... từng người trong gia đình chú đều mất hết, chú nhập ngũ ra chiến trường nhưng sau khi hòa bình lặp lại thì chú cũng mất đi phần ký ức về gia đình."
"Rồi...sao đó?"
"Sau khi đất nước yên bình, chú được đưa vào bệnh viện. Chú nằm đó hôn mê rất lâu cho đến một ngày chú gặp con. Trong mơ...chú có nhớ lại được một chút.
Tôi nhìn ông chú,hơi lạnh len lỏi vào tận da thịt.
"Rồi sao chú lại đi theo con ?
Ông nhìn tôi rất lâu,ánh mắt đượm buồn.
"Con...nhìn rất giống đứa con gái của chú. Cái dáng,cái giọng nói cả ánh mắt đó...chú cứ ngỡ là nó nên chú đi theo"
Cả hai chú cháu nói chuyện một lúc như người thân lâu ngày mới gặp lại nhau, khi trời bắt đầu chuyển sáng. Chú đứng dậy lưng hơi khòm,chú nói.
"Thôi trời sắp sáng rồi, chú phải đi"
"Dạ...nhưng mà..."
"Yên tâm, chú ở đây để giữ nhà cho cháu. - Chú không hại ai đâu"
Tôi gật đầu cảm thấy lòng nhẹ như tênh.
Chú ấy dù chỉ còn một cánh tay nhưng chú vẫn giơ tay chào lại tôi.
Khoảnh khắc chú ấy quay lưng đi tự dưng tôi lại rơi nước mắt.
Cái dáng lưng còng, bờ vai đó đã phải chịu biết bao nhiêu sự đau khổ,mất mát và hy sinh...
Tôi khóc nhiều lắm,nước mắt cứ trào ra mà không kìm lại được.
Trong cơn mê tôi nghe được bên ngoài có ai đó khẽ nói bên tai.
"Ngoan....chó con, đừng khóc..."
Rồi một giọng nam khác cất lên như đang trả lời giọng nói kia.
"Hai đứa cứ ngủ đi....chú ra sân ngồi"
"Dạ...từ giờ xin chú giúp đỡ"
Hai giọng nói đó tan vào đêm, im lặng một lúc.
Căn nhà yên ắng lại chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó ngoài sân...
Tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mới và từ đó tôi không còn gặp ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com