Về nhà thôi
Năm giờ sáng hôm sau.
Cả đám dậy sớm dọn đồ ra trước để lát nữa lên xe cho lẹ,dọn xong thì ngồi nấu mì ăn.
Đang húp mì rộp rộp thì nghe tiếng gõ cửa trước nhà.
"Ngân,mở cửa cho anh cái."
Nhỏ Ngân hốc vội đũa mì rồi đứng dậy chạy ra mở cửa,vừa mở cửa thì ông anh cũng giơ bọc bánh mì ra trước mặt.
"Ngân,anh mua cho mày..."
Ổng chưa nói dứt câu thì nhỏ Ngân đã mở cửa cái rầm rồi nó hứng trọn nguyên bọc bánh mì vào mặt.
"Á đau, sao ông để bánh mì ngay mặt em ?"
"Ai kêu mày đưa cái bản mặt mày ra chi ??"
"Tại ông đưa vô trước chứ bộ ?"
Lần đầu gặp mặt sau mấy năm trời thì hai anh em cứ như chó với mèo, ba đứa ngồi trong nhà đang ăn mì thì nghe tiếng của hai anh em mà đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu.
Bà Thư thấy cãi quá cãi nên bả nói lớn. "Cãi quài đi, mì nở như cọng nui rồi nè tụi bây"
Nhỏ Ngân nghe tới đó thì phủi tay dọt lẹ vô nhà để hốc mấy cọng mì.
Ông Toàn cũng lật đật đi vô thì thấy bốn đứa ngồi chụm lại ăn mì, ông nhìn bọc bánh mì rồi hỏi.
"Bánh mì nè, có ai ăn thêm hong ?"
Ổng mua bảy ổ bánh mì,ổ nào ổ nấy chà bá lửa.
Ổng giơ lên mà đứa nào cũng gật đầu lia lịa, ổng đi tới rồi ngồi bệt xuống nền nhà, chia cho mỗi đứa một ổ.
Cả đám sáu đứa ăn xong thì còn lại ổ,ổng hỏi nhỏ em.
"Ủa mày nói năm người mà anh thấy có bốn dị ? còn người kia đâu ?"
" Ở đây rồi á anh" Nhỏ Nguyên tiếp lời.
Ổng nhìn xung quanh một lúc rồi ổng nghĩ chắc là ở trong toilet để thay đồ hay gì đó nên cũng không hỏi thêm.
Cả đám ăn xong thì mạnh ai nấy đều vác đồ lên xe, vừa bước ra cửa thì thấy nguyên chiếc xe sáu chỗ tổ bố của ông Toàn đậu chình ình trước nhà, đứa nào cũng đứng cứng ngắc.
Nhỏ Ngân chỉ tay vô hỏi "Ủa anh mua xe này hồi nào vậy ?"
"Anh mày mua lâu rồi mà nay mới lấy ra chạy"
"Ủa em nhớ anh mua xe bốn chỗ mà ?"
"Anh mày bán rồi"
Ba bà trong đám nghĩ thầm. - "Gặp thứ dữ nữa rồi mấy má ơi..."
Cả đám dọn đồ xong lên xe ngồi hết,ông Toàn nhìn một lượt rồi hỏi "Ủa Ngân còn người kia đâu ?"
Ngân tỉnh bơ trả lời "Lên xe rồi á"
"Hả ? anh mày có thấy đâu ?"
Cả đám nhìn nhau rồi đồng thanh nói "Lên xe rồi"
"Ủa là sao..."
Ổng khó hiểu nhìn quanh xe thêm một vòng nữa,rõ ràng chỉ có mấy đứa này nhưng mà thôi kệ,nó nói sao thì nghe dị.
Cả đám bắt đầu lên đường để về quê ăn đám giỗ. Xe vừa lăn bánh được một lúc,ông Toàn bật nhạc bolero lên nghe.
Cả xe đang im thì giọng ông Toàn vang lên. "Ê,có ai biết nhạc trẻ nào hay hay không,nhạc này buồn ngủ muốn xỉu á"
Cả đám nhìn nhau suy nghĩ xong đồng thanh nói "Mở bài Cây cầu dừa đi."
Ổng nghe vậy liền bật luôn,nhạc vừa lên thì nhỏ Nguyên cứ như trúng bài tủ,nó gào lên theo giọng như đang hát karaoke.
"...."
Cả đám im lặng để cho nó hát,chứ ai mà ngăn là nó lại sầu về chuyện tình cảm của nó nữa à nha.
Trên đường về cả đám ai nấy vừa nghe nhạc vừa tám chuyện đủ thứ trên đời dưới đất,từ chuyện yêu đương bồ bịch rồi tới mấy chuyện hồi nhỏ té sông.
Bà Thư quay sang hỏi ông Toàn. "Ủa Toàn,hồi xưa sao em quen nhỏ An hay vậy ?"
Toàn chớp mắt mấy cái "Bà nào chị ? Bà An đó hả ?"
"Chớ ai nữa"
"Dà dà em có nhớ"
Bà Thư nhìn Toàn rồi vuốt tóc của Ngân rồi nói tiếp.
"Mà hồi đó hai đứa,ai cua ai trước ? Ai tỏ tình trước ? Có nắm tay chưa ? Có hôn má chưa ?"
Toàn gãi đầu "Cũng hong nhớ rõ nữa,chỉ nhớ lần đầu gặp chỉ là trong lúc đi coi cải lương,bữa đó trời mưa to quá em đi hơi nhanh nên trượt chân té vô mấy chậu bông của bả..."
Cả xe cười rần,nhỏ Nguyên chen vô "Trời ơi vậy mà cũng bén được nhau dữ hen"
Thư cười khúc khích "Vậy hai đứa lên đây sống mấy năm rồi?"
Toàn ngó qua kính xe rồi chậm rãi nói "Cũng mấy năm rồi chị,lúc đầu còn lạ nước lạ cái nhưng ở lâu thì cũng quen."
Ổng cười tít mắt rồi nói thêm "Ở đâu có người mình thương thì ở đó là nhà"
Ngân ngồi kế bên khẽ cười,chọc. - "Ối trời,ai mới hồi sáng lấy bánh mì chọi mặt em mà giờ nói chuyện triết lý dễ sợ."
Toàn liếc qua. - "Tình thương đó con,biểu hiện hơi...mạnh tay xíu thôi"
Nhỏ Ngân chu môi giọng hơi khó chịu, bà Thư liền lái sang chuyện khác.
"Em còn nhớ nhỏ An thích em điểm nào không ? nói nghe chơi coi"
Toàn vừa lái xe vừa suy nghĩ
"Chắc tại em hiền...đẹp trai nè....thông minh nè...à với ngầu lòi nữa."
Nhỏ Ngân ở sau nghe thế chọt liền
"Ngầu gì hồi trước còn khóc vì sợ con gián kìa"
Xe đang chạy,ông Toàn thắng xe cái két bên đường rồi quay ra sau la lớn. - "Ủa cái vụ đó hứa giấu mà mậy!!"
Ngân khoanh tay quay mặt ra cửa sổ làm bộ giận dỗi,mắt chớp chớp cắn môi nén cười.
Mà nói thiệt trong lòng cổ cũng vừa ghen vừa mắc cười muốn chết.
Nhỏ Ngân quay sang hỏi nhỏ chị Thư.
"Chị với ông toàn có quen nhau hả ?"
Bà Thư gật đầu cười rồi vuốt nhẹ mái tóc cô
"Ừm,hồi đó chị làm ở chỗ nhỏ An rồi bữa đó gặp anh em bị trượt té nên hai đứa chị ra đỡ vô ngồi,từ bữa đó đến sau này thì tụi chị cũng quen biết với nhau"
"Mà sao lúc đó chị lại nghỉ làm ?"
"Tại hai người đó đang quen nhau,có chị vô nữa thì ngại lắm nên thôi chị chuyển sang làm việc khác."
"Xí,làm cái đó nó nhẹ muốn chớt,chị lại nghỉ rồi đi làm mấy cái việc kia"
Thư nhìn cô bằng ánh mắt triều mến rồi đẩy nhẹ hai cặp chân mày đang cau có lại.
"Thì đi làm việc kia nên tui mới gặp được em đó chứ"
"Hừ thấy ghét quá đi"
Cả xe lại cười vang thành tiêng riêng Ngân thì quay mặt né đi nhưng khóe môi cứ cong lên hoài,hổng có giấu nổi.
Rồi cả đám đun đưa theo dòng nhạc,Chạy được chừng hai tiếng thì cả đám kêu đói.
Toàn tấp xe vô quán cơm ven đường,vừa bước xuống mạnh đứa nào đứa nấy vươn vai một cái.
Vô gọi vài món để ăn,cả đám chọn cá kho,canh chua,trứng chiên rồi xúm lại ăn ngon lành,cười giỡn rôm rả.
Ăn xong cả đám leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình,buổi trưa trời bắt đầu nắng lên.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi vô kính xe làm mọi người lim dim buồn ngủ.
Hai đứa nhỏ dựa vào nhau ngủ ngon lành,còn nhỏ Ngân với Thư thì dựa vào nhau nhưng tai mỗi đứa đeo một dây tai nghe.
Bài hát đang phát chắc là bài. "Em ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời..."
Xe chạy một đoạn dài thì trời cũng ngả về chiều,không còn những tiếng xe cộ ồn ào chỉ còn tiếng gió đồng mát rượi,con đường đất đỏ hiện ra bụi bay mù trời.
Toàn gọi bốn người trong xe dậy vì cũng gần tới rồi,cả đám vừa mở mắt nhìn xung quanh.
Ôi một vùng trời xanh biếc những thửa ruộng lúa chín vàng trải dài tận tới chân trời,mùi lúa thoảng theo gió khiến ai nấy cũng cảm thấy hết mệt mỏi.
Ngân cùng Thư ngồi bên cửa kính,mắt nhìn ra xa. Cánh đồng lớn trước mặt là ruộng nhà cô,ruộng lớn bờ thẳng chia ô như bàn cờ.
Bên cạnh còn có mấy dòng sông nhỏ uốn quanh lấp lánh dưới bầu trời hoàng hôn.
Kế bên đó còn có mấy đứa nhỏ đang chăn trâu,đứa thì cởi trần leo lên lưng trâu huýt sáo,có một đám thì tắm sông,hò thơ các thứ.
Toàn vừa lái xe vừa nói. - "Về tới nhà rồi đó mấy đứa,ai muốn có mùi quê hương thì nhào xuống lẹ đi"
Xe thắng lại trước cổng nhà,bụi bốc lên một màn mờ nhẹ,qua lớp bụi bóng dáng ba người đứng chờ sẵn: Má,ba và bà chị hai của Ngân.
Má cô vẫy tay gọi lớn. - "Về rồi hả con ơi,má mong mày về dữ lắm đó đa"
Ngân mở cửa chạy ào ra,chưa kịp nói gì thì má đã kéo vô ôm chặt,ba cô cũng bước lại vỗ vai con gái.
"Ừa...về là được rồi,về là tốt"
Ông Toàn xách đống đồ xuống xe,bước tới chào ba má. Má gật đầu cười.
"Thằng toàn dạo này mập ra dữ nghen"
"Dạ tại con sống chung với chị An,chỉ nuôi dữ lắm"
Cả nhà cười rộ lên,bà Thư,Nguyên với Trân cũng bước xuống xe chào hỏi rôm rả.
Cùng lúc đó có thêm một chiếc xe nữa cũng vừa chạy đến,ông Toàn thấy vậy cũng lật đật đưa đống đồ sang tay đứa em gái rồi bay qua phụ giúp chị An.
Chị An là người yêu của ông Toàn nên ổng bay qua phụ còn nhỏ em gái thì cầm cả đống đồ mệt muốn xỉu hên là bà Thư cũng cầm phụ nên cũng đỡ phần nào.
Nhỏ Ngân nói thầm với chị Thư. - "Chị thấy ổng không,có bồ vô là bỏ em gái vậy nè"
Bà Thư cười cái rồi vuốt tóc cô giọng trấn an. - "Sau này em cũng vậy đó,nói chi người ta"
"Hứ,làm gì có!!"
Rồi cả đám cùng nhau xách đồ vô nhà,dưới tán dừa xanh mướt bước lên bộ gạch tàu mới toanh.
Gió chiều thổi qua mùi lúa thơm ngát trong sân,những tiếng chim ríu rít vang lên giữa tiếng cười nói chan hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com