Các Đạo Sư Chỉ Nói Những Gì Chư Vị Thấy - P2
Các Đạo Sư Chỉ Nói Những Gì Chư Vị Thấy
(Phần 2)
Một vấn đề được đặt ra: Diệu Âm từ đâu phát ra? Dadu Sahib nói là nó phát ra từ Suckhamri (con đường giữa bên trong, theo đó tâm tiến lên những miền tâm linh trên cao). Đây là khoảng không đầu tiên. Có tất cản hai mươi hai khoảng không bên trong, cuối cùng là Sach Khand.
Khi tâm tiến đến Brahmand (lãnh địa của Brahm, tức miền tâm linh thứ nhất và thứ hai) và thấy được Đấng Chúa Tể ở đó, nó không còn dao động trong đức tin nữa.
Ở Brahm, có một hoa sen bốn cánh, khác với hoa sen tương tự ở Anda (phần dưới của miền tâm linh thứ nhất), nằm phía trên và nơi phát ra năng lực cho sáu luân xa của cơ thể (tính đến con mắt thứ ba).
Khi đến Brahm, người đệ tử hiểu ra một đại bí ẩn. Anh ta hiểu rằng đó là nơi thường trú của ngũ hành – hai mươi yếu tố tạo nên khí chất mỗi người – của tâm trí và ảo tưởng. Thế nhưng tâm linh thì khác hẳn với những thứ đó.
"Hãy nghe những điệu nhạc trỗi lên ở Sukhman!
Ở miền trống không, nơi chúng phát ra
Con sẽ được biết điều bí mật diệu kỳ
Và tâm trí này sẽ hòa nhập vào tâm trí cao hơn".
(Đạo Sư Arjan)
"Mặt trời và mặt trăng khi ta bước vào,
Và chiêm ngắm bên trong Suckhman".
(Kabir Sahib)
"Ôi! Tiếc thay thiên thạch Ka' aba
Phải lìa bỏ vị trí tự nhiên của nó
Để vào những ngôi đền giả tạo
Ở đó, buồn làm sao".
(Tulsi Sahib)
Tất cả những kinh nghiệm đó vượt khỏi tầm hiểu biết của tâm trí – trí khôn và lý trí – Người ta thường muốn nắm bắt cái báu vật đó qua những cuộc thảo luận hay qua câu chuyện phào. Thế nhưng lời lẽ đâu có làm chi được. Nó đòi hỏi sự ra sức cần cù cố gắng. Giống như thể bạn ra sức lấy sữa, cho sữa đóng váng kem, chế biến kem thành bơ rồi từ bơ chế biến thành bơ trong suốt. Chẳng có sự cố công vô vị lợi thì không thấy được cái tâm tinh túy nơi chúng ta được! Ngày nay người ta vẫn hay tìm kiếm và thay đổi tôn giáo, thay đổi đức tin thế nhưng không chịu cố công ra sức kiên trì. Với cách đó làm sao có thể đến được với Đấng Chí Tôn? Ngay cả một tu sĩ tăng đoàn cũng không đáng được kêu gọi nếu như không nhìn vào bên trong. Con đường đến với Ngài nằm ở bên trong. Thế cho nên phải chuyên cần thiền định và vươn lên những cảnh giới tâm linh bên trong.
Hãy cố đạt được cái tinh túy của cái hình người này bằng cố công. Hãy để cho Diệu Âm này hiển bày bên trong chúng ta. Khi đó thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó đem lại biết bao phúc lạc. Thế nhưng bao lâu mà bạn còn đứng ngoài, làm sao bạn có thể kinh nghiệm được cái năng lực nó làm chúng ta ngấy ngây – cái niềm bình an khôn tả của nó? Nếu như sự chú tâm của bạn còn lảng vảng ở các bình diện của tâm trí và của giác quan, làm sao bạn thân chứng được niềm phúc lạc vô biên kia?
"Tôi đã nghe những câu chuyện tuyệt vời
Về Vẻ Đẹp Thần Thánh của Ngài
Thế nhưng giờ đây, đối mặt với Ngài,
Những câu chuyện kia mới chán làm sao,
Sánh với thực tế này".
(Khwaja Hafiz)
Cần cù ra sức – Chứ không phải thảo luận hăng say – đó là bí quyết thành công trên con đường của Đạo Sư.
"Những tiết lộ kia thích hợp cho thực hành
Không phải tư duy hay trí khôn đến được.
Hãy cố sức lên đường và rời xa chuyện phiếm
Có thể là con sẽ đạt được một phần cái Chân Lý Tinh Tuyền"
(Đạo Sư Ji)
Cái hình người là món quà duy nhất. Và mỗi hơi thở phải được dùng để chiêm ngưỡng Đấng Chí Tôn. Ngay cả tài sản của bảy biển cũng không đổi được một hơi thở đó.
"Ta nói điều này, ta khẳng định điều này,
Hoặc là cần đánh trống lên để truyền rao
Cả ba thế giới vẫn không mua được
Cái hơi thở mà con đang hoang phí đây!"
(Kabir Sahib)
"Hãy để tôi tôn thờ Đấng Chí Tôn, chẳng một chút trì hoãn
Biết đâu đây là hơi thở sau cùng".
(Đạo Sư Ramdas)
Bạn không tự thân hòa nhập vào Diệu Âm thì cái bánh xe luân hồi sanh tử cứ mãi lăn. Diệu Âm vốn ở trong hình hài này. Vậy, bạn phải tìm nó bên trong.
"Bao lâu mà đối với bạn Diệu Âm chưa thành trân quý,
Cứ đến rồi đi bạn không bao giờ được giải thoát".
"Giống như hương hoa ngào ngạt
Giống như bóng trong gương
Cũng thế Đấng Chí Tôn trong bạn,
Bạn phải tìm Ngài trong bản thân".
(Đạo Sư Teg Bahadur)
"Giống như lửa tiềm tàng trong gỗ,
Và bơ ẩn tàng trong sữa,
Cũng thế, Đấng Chí Tôn an trú trong mọi trái tim
Ánh sáng của Ngài cứ lấp lánh bập bùng".
(Đạo Sư Arjan)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com