Các Đạo Sư Chỉ Nói Những Gì Chư Vị Thấy - P3
Các Đạo Sư Chỉ Nói Những Gì Chư Vị Thấy
(Phần 3)
Có nhiều người bảo rằng Đức Thượng Đế ở khắp nơi. Đối với những người đó, hãy đặt câu hỏi: "Có bao giờ bạn trông thấy Ngài chưa? Dĩ nhiên là họ phải trả lời là "chưa". Bởi lẽ rằng trong thế gian này người ta không thể thấy được Thượng Đế bằng con mắt bên ngoài. Trong thực tế những người đó chỉ lập lại những gì họ nghe người khác nói và sự kiện Thượng Đế ở khắp nơi cũng không hề có ảnh hưởng đối với hành vi của họ. Chẳng hạn nếu có một đứa bé thơ ngây mười tuổi đang đứng trước mặt của chúng ta, chúng ta không thể gây ra một tội ác hay có một hành vi xấu xa nào. Nếu như Thượng Đế ở khắp nơi và vì thế Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta và thấy chúng ta, thế thì tại sao chúng ta vẫn cứ trộm cắp và làm nhiều điều xấu xa khác? Câu trả lời là chúng ta chỉ nghe người ta nói là Thượng Đế ở khắp nơi vậy thôi. Trong thực tế chúng ta không hề có sự kính sợ đối với Ngài hoặc là tôn trọng sự tinh khiết của Ngài, điều mà chúng ta đã có đối với một đứa bé mười tuổi.
Hazrat Yusuf, một người rất đẹp trai, có một thời là nô lệ Vua Ai Cập. Hoàng hậu Zulaikha đem lòng yêu chàng và một hôm dẫn chàng đi quanh nhiều phòng để đến phòng riêng của nàng và đề nghị chàng chung vui cuộc ân ái. Nhưng Yusuf lại nghĩ: "Nàng là vợ của ông chủ của ta và ta chỉ là một kẻ nô lệ. Dù sao đi nữa đây là một việc làm sai trái ta không được làm thế". Trong khi anh đang thầm nghĩ như vậy thì Zulaikha lấy một tấm vải che lên một pho tượng ở góc phòng. Yusuf hỏi tại sao nàng làm như vậy? Nàng trả lời: "Đó là pho tượng vị thần mà tôi tôn thờ. Chúng ta sắp sửa làm một việc không tốt, tôi không muốn vị thần đó trông thấy chúng ta".
Nghe thế, Yusuf bảo nàng:
"Đây chỉ là tượng thần làm bằng đá. Thượng Đế của tôi thì ở khắp nơi và lúc nào cũng trông thấy tôi dù là tôi ở đây đi nữa. Ngài hiện đang trông thấy tôi."
Nói xong, chàng xô Hoàng hậu ra và chạy biến.
Mãi cho đến khi chúng ta vén được bức màn của tâm trí và vô minh đã che lấp không cho chúng ta thấy Thượng Đế thì chúng ta mới thành tựu được Ngài.
Cũng như nhờ lao động cần cù mà chúng ta có thể làm được bơ trong suốt từ nguyên liệu sữa. Cũng thế, chúng ta có thể thành tựu được Thượng Đế nhờ sự thiền định cần mẫn và tự hiến dâng.
Dadu Sahib nêu lên vấn đề là: "phép du già và cái biết qua sách vở có dẫn đến trạng thái mà người ta mô tả đây không? Và Ngài liền trả lời là: "Không! Chỉ có khoa Diệu Âm mới đưa chúng ta vào con đường đúng. Hãy xé toạt bức màn vô minh, bỏ lại sau lưng thế giới vật chất. Hãy tiến đến Brahmand (miền tâm linh thứ nhất và thứ hai), vượt qua luân hồi sanh tử và rồi bạn sẽ hiểu được điều bí ẩn. Thế nhưng bạn sẽ không gặt hái được gì cho đến khi bạn năng nổ tận lực.
Hatha Yoga từng được biết là một loại hình Yoga nâng cao tâm thức lên những tầng cao hơn và được nhiều tăng sĩ du già ưa chuộng. Phép quán hơi thở cũng là một phép tu tập được nhiều người biết đến và áp dụng một cách rộng rãi. Thế nhưng trạng thái tâm thức mà Dadu Sahib nói trên kia chúng ta không thể đạt được bằng những cách tu tập đó. Đó là một trạng thái tâm thức cao hơn nhiều và chỉ đạt đến được bằng Tiếng Nhạc Trời Diệu Âm tiếp theo sau việc truyền Tâm Ấn của Chân Sư.
"Khổ hạnh trì niệm và giữ giới.
Chỉ là những cách gò bó.
Không có Chân Sư thì tất cả đều lệch lạc
Chúng vào ra, gõ cửa khắp nơi
Trên con đường dài, dài vô tận".
(Đạo Sư Ji)
"Nếu người tu sĩ không tìm ra con đường,
Cũng dễ thông cảm thôi.
Bởi lẽ Tình Yêu là một đề tài,
Cần phải có Chân Sư chỉ dạy".
(Khwaja Hafiz)
Chân dung chân thật của Đạo Sư là Diệu Âm! Dadu Sahib thường nói rằng: "Ngay sau khi tôi thấy chân dung Đức Đạo Sư bên trong, tôi liền quy phục cả thâm tâm trước Ngài. Nói cách khác, tâm linh tôi hòa nhập vào Diệu Âm.
Tôi chiêm ngắm Ngài! Mắt tôi gặp mắt Ngài ! Ngài và tôi hòa nhập vào nhau hoàn toàn. Thế là kết thúc cuộc tìm kiếm của tôi, qua bao lũy kiếp lang thang. Tôi bước vào nhà lớn của Đức Từ Phụ và viễn vĩnh hợp nhất với Ngài, vượt lên trên sinh tử, đau khổ và đọa đày".
"Chẳng còn có tội lỗi hay sùng tín,
Trong lúc ấy tôi chẳng còn nhớ gì.
Trong trạng thái biến chuyển và triệt để ấy,
Ngài biến thành tôi và tôi biến thành Ngài".
(Muinud – Dis – Chishti)
Tất cả các Đạo Sư đều khẳng định là chư vị từng thấy Thượng Đế bằng chính mắt mình.
"Ngài vốn vô hình, ngoài tầm với,
Đấng Thượng Đế không bị vô minh che lấp
Người đệ tử chiêm ngắm Ngài,
Đấng Thượng Đế mắt phàm không thấy được".
(Đạo Sư Ramdas)
"Hỡi Nanak, đấng Thượng Đế quang vinh.
Đối với tôi Ngài biểu hiện rực rỡ".
(Đạo Sư Arjan)
"Người Yêu Quý của con vốn ở bên trong
Sao lại lãng du ngoài muôn dặm?
Bởi vì Đấng ta sùng tín vốn ở bên trong.
Thật phí công và vô ích,
Cứ lân la nơi miếu mạo, chùa chiền".
(Maghrabi Sahib)
"Thân thể con là Tu Viện Chân Thật nhất,
Viên Ngọc Hiểu Biết quý giá nhất của ta".
(Đạo Sư Amardas)
"Người Yêu của tôi, tôi tôn quý,
Ngoài ra tôi chẳng dính dáng gì
Với người vô thần hay hữu thần".
(Khwaja Hafiz)
"Tôi có nên chăm chú vào việc cầu nguyện?
Hay ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp huy hoàng của Ngài đang hiện tiền?
Quả nhiên tôi đã quên lửng ngôi đền thiên thạch Kaaba".
(Bulleh Sach)
"Chân dung Đạo Sư! Ôi tuyệt vời quyến rũ!
Ánh mặt trời rạng ngời chiếu diệu bên trong".
(Đạo Sư Ji)
"Thuần chân Đấng Chí Tôn, Sư Phụ của tôi.
Một ao đầy mật hoa
Tắm gội trong đó, một con quạ lông đen
Cũng hóa thành thiên nga trắng tinh màu tuyết".
(Đạo Sư Nanak)
Các Đạo Sư có kinh nghiệm bản thân về hiện hữu của Thượng Đế. Thế nhưng bao giờ chúng ta chưa năng nổ ra sức hành trì, tình trạng của chúng ta nào khác chi cái tình trạng được Đạo Sư Nanak mô tả:
"Hỡi Đấng Chí Tôn, Ngài ngự tại lãnh địa của Ngài
Còn con, trong tro bụi, mãi lê la".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com