Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm Quan Trọng Tối Thượng Của Bàn Chân Hoa Sen - P1

Tầm Quan Trọng Tối Thượng

Của Bàn Chân Hoa Sen

(Phần 1)

Hãy lấy bụi dưới chân Đạo Sư làm thuốc rửa mắt

Nhờ đó con được ban huệ nhãn, tâm trí thành khiết tinh

Bóng tối lờ mờ ban sơ bao phủ khắp nơi bên trong

Hình dáng của Đạo Sư xuất hiện, ánh sáng tuôn tràn.

Thế rồi trong tim dâng lên Tình Yêu ngời sáng

Và Đấng Chí Tôn vì con ban ngay phúc lành,

Tâm linh vươn cao lên trong bầu trời nội giới

Chân Sư làm cho nó hòa điệu với Diệu Âm.

Chân Sư chọn cõi trần làm nơi cư trú

Để đánh thức những linh hồn say đắm trong cõi mê.

Tôi ca tụng bao nhiêu cho vừa ân huệ từ ái của Ngài

Đã nâng cao và thanh tẩy linh hồn sa đọa.

Cái trí và vô minh, ra sức cầm cố linh hồn,

Ngài nghiền nát quyền năng của chúng và xua đuổi cả hai.

Thế mà Ngài tự xem mình là nô lệ của nô lệ,

Phụng sự Ngài, tôi dâng cả thâm tâm

Là tôi tớ của Ngài tôi vốn bất tịnh và tà vạy,

Vậy mà Ngài đón lấy và khiến tôi tinh túy như Ngài.

Tấm hình hài này chỉ có Ngài mới đem lại vinh quang

Và chân dung Ngài huy hoàng cùng một cách.

Bài ca này ngợi ca nhất thể, cái không hai

Đó là điều Ngài rao giảng – bài kinh của Radhaswami.

Hãy để cát bụi trên chân Đạo Sư làm mắt bạn sáng ra. Nó mở ra cho bạn con mắt nhìn vào bên trong và đồng thời thanh tẩy tâm trí bạn. Thứ cát bụi này, theo lời Đạo Sư Ji, chúng ta chỉ có được khi có đủ phúc đức để gặp Chân Sư, nhờ Ngài chỉ cho con đường vào nội tâm, thu nhiếp toàn bộ ý thức về tâm mắt, đi xuyên qua cảnh giới của nhật, nguyệt, tinh, tiến tới tầng tâm linh thứ nhất. Ở đây chúng ta nhìn thấy chân dung rạng ngời của Chân Sư.

“Khai mở mắt con bằng cát bụi trên chân Đạo Sư,

Thế là con sẽ chiêm ngắm được toàn bộ thủy chung”.

(Shammas-i-Tabriz)

Trong trạng thái thức tỉnh bình thường, chúng ta khó tập trung tâm thức vào tâm mắt. Thế nhưng khi tâm người đệ tử nhờ công phu thiền định mà thành tinh khiết thì tâm trí thôi dao động. Bằng sự nhất tâm phụng thờ mà Toàn Chân được vén màn. Khi chúng ta thu nhiếp toàn bộ tâm thức từ chín cửa của thân xác về tâm mắt thì bức màn bắt đầu bị xoi thủng. Nội giới bừng sáng lên. Và một nhãn giới mới xuất hiện.

Cái chúng ta đang sống thì có sinh có diệt. Cái thế giới chúng ta chiêm ngắm bên trong thì trường tồn.

“Ánh sáng phát ra từ chân Đức Đạo Sư là cát bụi từ chân của Ngài”.

(Tulsi Sahib)

“Kẻ tôi tớ Nanak của Ngài trông chờ phúc lạc từ cát bụi trên chân Đức Đạo Sư”.

(Đạo Sư Arjan)

Những Đạo Sư khác cũng phát biểu những tâm tình tương tự.

“Ánh sáng rạng ngời từ móng chân của Đạo Sư làm cho mờ nhạt hoàn toàn vô số kim cương và hồng ngọc. Chiêm ngắm chân của Đạo Sư đem lại huệ nhãn thiêng liêng”.

(Tulsidas)

Tâm linh chan hòa trong ánh sáng thiêng liêng. Đây là thứ ánh sáng rạng ngời mà Đạo Sư Arjan đề cập đến khi Ngài nói:

“Đức Đạo Sư, người bạn đồng hành bất ly của tôi.

Mãi mãi ở bên tôi.”

Khi chân dung rạng ngời của Đạo Sư trở thành hiện tiền thì nó sẽ luôn luôn tồn tại. Chân dung của Ngài chuyện trò với bạn chẳng khác gì chúng ta vẫn nói chuyện với nhau. Nó trả lời tất cả những câu hỏi của bạn, bảo vệ bạn ngăn ngừa những hiểm nguy trong cuộc hành trình và đưa bạn đến những cảnh giới cao hơn.

“Trán tôi phủ đầy thứ cát bụi trên chân Đạo Sư,

Các tu sĩ dù già cùng chư thần vẫn không được vậy”.

(Namdev)

Mắt phàm chúng ta không thể thấy được nếu như không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngọn đèn hay ánh sáng điện. Thế nhưng con mắt tâm linh thì tự có ánh sáng và hoạt động không nhờ đến một nguồn sáng bên ngoài.

“Hỡi Nanak, con mắt nhìn thấy Đấng Chí Tôn thì có khác”.

(Đạo Sư Arjan)

Con đường thành tựu Thượng Đế hoàn toàn không khó và nhiều vị trong tăng già này chắc chắn là đã có cái nhìn bên trong được thức động và luôn luôn có niềm vui bạn lứa cùng Đức Đạo Sư bên trong. Yêu cầu là phải có Tình Yêu không phai nhạt và tâm sùng tín không lay chuyển.

Cái thế giới này được tạo dựng và hủy diệt vô số lần. Và chúng ta đã sống trên đó suốt bao lũy kiếp, mãi nhức nhối niềm đau xa cách Đấng Chí Tôn, bởi vì chúng ta đã quên mất con đường về Quê Nhà chân thật và rồi cứ mãi kinh qua những chu kỳ luân hồi sanh tử. Nguyên nhân của tấn bị kịch đó là vì chúng ta chưa từng vào ngôi đền bàn chân của đức Chân Sư bên trong và cũng chưa nhìn thứ ánh sáng bên trong nó xóa tan tất cả bóng tối và vô minh.

“Với sự lắng tâm nghe Diệu Âm

Ánh sáng vô số mặt trời chiếu lên

Và bóng tối và ảo ảnh tan biến đi”.

(Đạo Sư Arjan)

Từ thời khởi thủy, chúng ta cứ mãi quờ quạng trong cái mê lộ tối tăm này và cứ mãi tiếp tục dẫm lên bánh xe luân hồi, mang hình hài của cỏ cây, sâu bọ, bò sát, chim và thú.

“Đã nhiều lần tôi lớn lên trong màu xanh cây cỏ,

Và “Tám Mươi Tư”, cơ thể tôi đã từng”.

(Maulana Rum)

Đạo Sư Ji đã đưa ra một hình ảnh sống động về cuộc hành trình của hinh hồn trong cái mê lộ đó. Nó đã trải qua những vương quốc của loài khoáng vật, thực vật và thú vật.

Trong mỗi kiếp như vậy, bao nhiêu là khổ đau. Trong cơn đau hấp hối, nó kêu la thảm thiết nhưng nào ai có nghe. Và sau cùng nó bị ném vào địa ngục, nhận lãnh quả báo về những hành vi của mình. Sau những chuỗi ngày dài lang thang bất tận rồi thì nó lại được tái sinh làm người. Thế là giác quan và tâm trí đã chực sẵn để mê hoặc nó và quản chế nó chặt chẽ. Các Đạo Sư từ trên cao gọi to và chỉ ra cho nó con đường đến cổng thứ mười đưa vào tâm giới. Thế nhưng nó chẳng hề quan tâm. Và giống như sâu bọ trong bùn nhơ, nó mãi đắm đuối trong chín cửa hướng ngoại. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt cuộc lang thang vô định, vô tâm đó.

Khi được mang hình người, bạn phải tìm về Thượng Đế. Bởi vì chỉ trong hình người bạn mới đến được với Thượng Đế.

Chính vì những lý do đó mà những người Ấn Giáo xem cơ thể con người như là nhà bảo tàng Thượng Đế , những người Thiên Chúa Giáo xem đó là ngôi đền sống của Chúa, người Do Thái Giáo cho rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa.

Chúng ta cần có một phương thuốc trị dứt gốc căn bệnh lang thang vô hạn trên cõi trần. Và nếu như ai đó có khả năng vực chúng ta ra khỏi căn bệnh trầm kha này thì người ấy chính là Chân Sư. Đạt được cái thấy nội tâm và sự hiển hiện chân dung rạng ngời của Đạo Sư là những bước quan trọng nhất để hồi phục chứng cạn kiệt tâm linh của chúng ta, cái tâm linh vốn bị cột vào cổ xe tâm trí. Mặt trời thiên giới với ánh sáng rạng ngời tồn tại trong chúng ta. Hãy nghĩ lại xem, cái gì xảy đến cho chúng ta khi chúng ta lìa khỏi thế gian này? Chẳng có cha mẹ, con cái hoặc của cải đi cùng chúng ta sang bên kia thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: