Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm Quan Trọng Tối Thượng Của Bàn Chân Hoa Sen - P3

Tầm Quan Trọng Tối Thượng

Của Bàn Chân Hoa Sen

(Phần 3)

Những ai đạt đến những miền tâm linh cao hơn đều là những bậc Thiên Nhân. Dù bề ngoài chư vị cũng giống như tục nhân chúng ta, cũng có những nhu cầu vật chất như chúng ta, cũng ăn cũng uống như chúng ta. Nhưng chư vị khác chúng ta, bởi vì chư vị luôn tiếp thông với Đấng Tối Cao. Chư vị sống ở thế giới này nhưng chư vị không thuộc thế giới này. Chư vị đến đây để dạy cho chúng ta những tri kiến chân thật, chỉ cho chúng ta con đường đúng, bảo cho chúng ta biết rằng cơ thể ta là ngôi đền của Thượng Đế - Ngài ngự trong đó - và cũng bảo cho chúng ta biết rằng ngoài thế giới này ra còn nhiều thượng giới và hạ giới khác. Cái điều duy nhất mà chúng ta phải làm là tháo gở bức màn che chắn và bằng cách đó chấm dứt những đau khổ và bất hạnh cứ mãi tái diễn vì luân hồi sanh tử.

Sự vĩ đại của Chân Sư vượt ra khỏi tầm nhận thức của chúng ta. Chúng ta không sao có thể ca tụng Ngài một cách thích đáng. Ngài thật khác thường. Ngài vượt lên trên mọi giai cấp, Tín Ngưỡng và màu da. Trước mắt Ngài, Ngài chẳng thấy sự khác nhau giữa vua chúa với người hành khất, giàu với nghèo, tốt với xấu, thánh nhân và tội phạm, trẻ hay già, xấu hay đẹp, đen hay trắng. Ngài chấp nhận cả tên tội đồ tồi tệ nhất. Mối quan tâm hàng đầu của Ngài là cái tâm tinh khiết của con người, chứ không phải là những lớp cáu bẩn bám trên đó. Ngài đúng là một người thợ giặt. Giống như một người thợ giặt, Ngài không bao giờ từ chối giặt giũ y phục. Thế nhưng y phục thì lúc nào cũng có thể nhiễm bẩn. Ngài biết rõ màu trắng tinh vốn có của nó, biết rằng khi giặt giũ thì nó sẽ trắng trở lại. Nếu như không trắng ngay sau lần giặt đầu thì nó sẽ trắng sau lần giặt thứ hai hoặc thứ ba. Y phục của nhà giàu có thể giặt ít vất vả hơn y phục của nhà nghèo. Thế nhưng tất cả đều phải được giặt trắng.

Valmiki –một kẻ cướp, Kauda – một kẻ hung bạo, Sadna – một tên đồ tể, Sain – một thợ cạo; Ganika – một cô gái giang hồ – và Bidhichand – một tên trộm nhưng tất cả đều được biến cải thành "vàng" khi họ đến tiếp xúc với Đạo Sư Nay. Ngài đã cãi hóa họ để họ trở thành giống như chính Ngài. Còn có thể kể thêm nhiều trường hợp khác nữa. Cần nhấn mạnh rằng các Đạo Sư là những điển hình duy nhất cho lòng bi mẫn và đại lượng, đổ xuống ân huệ trên những cư dân củ cái thế giới đầy bi kịch và nước mắt này.

Sự kề cận bên các Đạo Sư cũng giống như là một thứ xà bông nhiều bọt tẩy sạch tâm hồn để không còn nhơ bợn và tội lỗi. Các Đạo Sư hiện thân ở trần gian và truyền bá những lời dạy của Ngài trong những khóa giảng. Được nghe chư vị dạy quả là một ân phúc lớn. Kabir Sahib bảo rằng mỗi bước tiến về Đạo Sư đem lại phúc đức như là một nghi lễ tôn giáo lớn.

Được gần gũi với Đạo Sư thì kẻ trộm thôi không ăn trộm nữa, kẻ dâm dật dứt thói dâm dật và kẻ nghiện rượu bỏ rượu. Tóm lại, gần gũi với Đạo Sư là một huyền thuật biến đổi xấu thành tốt và tội thành phúc.

"Tulsi: Người hèn hạ và nhu nhược như con

Được Thầy nâng lên miền cao khôn với;

Con chỉ cầu xin điều thứ nhất:

Xin độ con đến bàn chân hoa sen của Thầy".

(Tulsi Sahib)

"Con hãy ngưỡng về tu sĩ huyền môn như là Nô-Ê và thủy thủ

Và xem đám đông kẻ tục nhân như là cơn đại hồng thủy".

(Maulana Rum)

"Để cứu nhân độ thế, các Đạo Sư giáng phàm.

Chư vị giáng phàm để chỉ đường cho thế nhân,

Dạy sùng tín và ban cho giác ngộ,

Nhấn mạnh trên Diệu Âm.

(Paltu Sahib)

Ngày xưa có một ông vua thường hay cải trang di hành trong đêm để biết rõ tình hình dân gian. Đêm nọ ông gặp năm người. Ông hỏi họ là ai và họ trả lời họ là kẻ trộm. Ông bảo rằng ông cũng là phường đạo chích. Nghe nói thế họ bằng lòng cho nhập bọn. Cả bọn sau đó quyết định đi ăn hàng. Nhưng trước khi ra đi họ thấy cần phải bầu lên một kẻ cầm đầu. Để làm điều đó, mỗi tên trộm phải nói lên bản lĩnh của mình.

Tên trộm thứ nhất bảo hắn có tài ném thang dây, chỉ ném một lần là được và sau đó hành trăm người có thể leo lên. Tên trộm thứ hai khoe có tàn phá tường nhanh chóng mà không phát ra tiếng động. Tên thứ ba khoe có tài đánh hơi nơi để báu vật. Tên thứ tư khoe có tài hiểu và nói tiếng cầm thú. Tên thứ năm bảo y có tài nhận diện ra bất kỳ người nào, dù rằng y chỉ thấy người ấy một lần trong đêm tối.

Trong lúc đó nhà vua tự hỏi xem sẽ phải nói thế nào. Khi đến lượt mình ông nói rằng ông chỉ cần vuốt râu một cái là có thể cứu được người phải tội treo cổ. Khi mấy tên trộm nghe điều này, bọn chúng tôn ông lên người cầm đầu.

Cung điện nhà vua ở kề bên, thế nên họ quyết định ăn trộm hoàng cung ngay trong đêm đó. Khi họ tiến về cung điện, một con chó thấy họ và cất tiếng sủa. Bọn trộm liền hỏi người nghe được tiếng thú xem con chó muốn nói gì. Người nọ bảo rằng con chó cho biết là trong băng đảng họ có một ông vua. Nghe thế, bọn trộm cả cười. Khi đến cung điện, tên trộm thứ nhất ném thang dây và cả bọn leo lên vào trong sân. Tên thứ hai phá tường và cả bọn vào trong. Tên thứ ba liền chỉ chỗ cất giấu báu vật. Sau khi thu thập hết báu vật và gói lại thành từng gói, họ kéo nhau tới chỗ hẹn, chia phần rồi ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau nhà vua sai lính đi bắt mấy tên trộm đó và ra lệnh đem treo cổ tất cả. Thế nên trên đường đi đến giá treo cổ một tên trộm nhận ra nhà vua, tiến tới xin nhà vua ban ơn vuốt râu một cái để họ thoát chết. Đồng thời bọn họ cũng long trọng hứa là sẽ từ bỏ cái nghề bất lương kia để phục vụ đức vua trong suốt quảng đời còn lại. Nhà vua thương hại liền vuốt râu một cái. Kết quả là họ được tháo bỏ xiềng xích và phóng thích. Từ đó về sau họ sống một cách lương thiện và trung thành phục vụ đức vua.

Tương tự như vậy, Đấng Chí Tôn của chúng ta cải trang thành một người phàm tục sống trà trộn trong chúng ta – kẻ trộm, cướp, kẻ nghiệp ngập, phạm nhân – giúp chúng ta lìa xa con đường tội ác và đưa chúng ta vào con đường lương thiện. Điều mà Ngài theo đuổi là làm cho đệ tử của Ngài từ bỏ tội ác, cải tạo họ hoàn toàn. Ngài kinh qua mọi khổ lụy của đời sống trần tục để giác ngộ những tâm hồn ngu tối đã đi lệch ra khỏi chính đạo.

Thực ra, ai có thể ca tụng vinh quang của các Đạo Sư ? Lời lẽ chẳng có chút bù đắp gì cho chư vị. Chư vị yêu thương kẻ hèn hạ nhất trong những kẻ hèn hạ, kẻ kê tiện nhất trong những kẻ đê tiện, kẻ tội lỗi nhất trong những kẻ tội lỗi. Chư vị đầy lòng nhân ái.

"Ngài mời gọi đại chúng đến vương triều Đấng Chí Tôn,

Và xầu xin Đấng Chí Tôn xá tội cho mọi người".

(Maulana Rum)

"Kẻ cận bên các Đạo Sư đem lại hạnh phúc cho chúng ta và làm tốt cho chúng ta và nơi linh thánh nhất trong những nơi linh thánh thì ở trong cõi đời này".

(Tulsidas)

"Những kẻ làm lụng và gồng gánh vất vả,

Hãy đến với Ta và Ta sẽ ban cho được nghỉ ngơi".

(Matthieu 11-28)

Người ta thuật lại rằng ngày kia Đức Phật gặp một người chăn cừu cùng với đàn dê cừu của ông ta. Một con dê trong đàn bị què, đi cà nhắc một cách chậm chạp và khó nhọc ở phía sau đàn. Dù vậy, người chăn cừu chẳng chút xót thương, cứ dùng gậy thúc con dê đáng thương phải đi nhanh cho kịp đàn. Đức Phật thấy con dê đau khổ mà lòng không nỡ, đến hỏi người chăn cừu xem ông ta định dẫn đàn súc vật đi đâu. Người chăn cừu chỉ lên một đỉnh đồi phía trước. Người kia rất mừng. Và Ngài đã vác con dê đi đến nơi.

Các Đạo Sư là hiện thân của Tình Yêu. Chư vị yêu thương mọi tạo vật, bất luận là chim, thú hay người.

Chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình tâm linh! Linh hồn tiến vào cảnh giới Trikuti, bỏ lại đằng sau miền tâm linh thứ nhất. Nơi đây chân dung Đạo Sư không phải là vật chất mà là chân dung của Diệu Âm. Các Đạo Sư là những lượn sóng của biển cả Diệu Âm, rao giảng Diệu Âm và sau cùng là hòa nhập vào chính biển cả đó. Bao lâu chúng ta chưa thâm nhập vào nội tâm, chúng ta chưa có đức tin tuyệt đối nơi Đạo Sư.

Không có vị Đạo Sư nào tự nhận mình là Đạo Sư. Chư vị là điển hình của đức tính giản đơn và khiêm tốn. Chư vị thản nhiên đối với mọi thăng trầm của cuộc đời, với mọi danh dự và vinh quang. Chư vị sống trong lòng Thượng Đế. Thậm chí nếu chúng ta xem chư vị như là Thượng Đế thì cũng không thể nói là chúng ta lầm. Tất cả các Đạo Sư đều đạt đến những cảnh giới tâm linh cao. Đức Thượng Đế ẩn mình trong chiếc áo khoát của một phàm nhân đến đây chỉ cho chúng ta con đường về nhà.

"Đức Thượng Đế trong bộ cánh người thường

Đến đây để thức tỉnh người đời".

(Bulleh Shah)

"Đức Thượng Đế là bậc thấu suốt,

Ta biết được Ngài dưới dạng một Chân Sư".

(Kabir Sahib)

"Trong đôi mắt của Đạo Sư

Ẩn tàng đức Thượng Đế".

(Garbidas)

"Tâm linh cao cả biến thành da thịt

Và sống trong một cơ thể:

Trong cơ thể đó con phải biết nhận ra Ngài

Namdev nói: trọn sự sống tôi đặt dưới chân Ngài

Bằng mọi giá, chỉ để phụng sự Ngài".

(Namdev)

"Đức Thượng Đế đã đặt ta ra ngoài

Ngài ở lại sau cánh cửa đóng kín.

Thế rồi trong chiếc áo khoát của một thường nhân

Ngài trở ra mở cửa".

(Shamas-i-Tabriz)

"Khuấy nước biến xác thân,

Tôi khám phá trân châu

Đạo Sư là Thượng Đế, Thượng Đế là Đạo Sư

Hỡi Nanak, giữa họ không hề có gì khác".

(Guru Ramdas)

Một Chân Lý lớn mà các Đạo Sư được biết trong xúc cảm xuất thần khi hòa nhập vào cảnh giới tâm linh là: "Thượng Đế và Chân Sư là một, trong cốt tủy vốn là một".

"Ánh sáng Thượng Đế hiển hiện nơi Đạo Sư

Con sẽ thấy rõ ràng khi con có trái tim trong suốt".

(Maulana Rum)

Cả hai là một trong nhất thể tối cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: