Tầm Quan Trọng Tối Thượng Của Bàn Chân Hoa Sen - P4
Tầm Quan Trọng Tối Thượng
Của Bàn Chân Hoa Sen
(Phần 4)
Khi Tình Yêu và kính tín đạt đến cực điểm thì có sự hợp nhất giữa Đạo Sư và Đức Thượng Đế. Sức hút của từ tính tâm linh của Tình Yêu hướng thượng đã hòa nhập hai thành một. Khi Tình Yêu đạt đến đỉnh cao chỉ có một mạch sống duy nhất rung động trong hai người yêu nhau, chỉ có một trái tim đập. Ở cảnh giới tâm linh cũng thế. Các Chân Sư là Tình Yêu tinh tuyền. Sự tồn tại của chư vị chan hòa trong Tình Yêu. Tình Yêu là cốt tủy đời sống của chư vị. Chư vị chỉ gắn chặt mình với Thượng Đế bằng những vòng dây bằng thép. Các tu sĩ huyền môn yêu Thượng Đế. Chư vị từ bỏ mọi ham muốn và chỉ đi tìm Thượng Đế. Tất cả mọi ham muốn của chư vị đều cháy hoàn toàn trong ngọn lửa Tình Yêu Đấng Tối Cao và như vậy chư vị hóa thành thuần túy trong suốt như thể vàng ròng. Bởi thế các bậc Chân Sư khẳng định rõ ràng một cách cường điệu rằng giữa Đạo Sư và Thượng Đế chẳng có sự khác nhau. Trong chỗ cốt tủy thì hai đó chỉ là một.
"Ai đã sai phái con đi, Người ấy gọi con về;
Trở về Quê Nhà đấy phúc lạc của đại định".
(Đạo Sư Arjan)
Khoác lấy hình người, các Đạo Sư đến để hướng dẫn những kẻ mê muội trên thế gian này trở về nhà. Chư vị không đến đây để lập ra một Tín Ngưỡng mới hay một tôn giáo mới. Lời dạy của Đạo Sư không phải là tôn giáo theo đúng nghĩa của từ này. Các Đạo Sư từ tầng tâm linh thứ năm giáng phàm với sứ mạng ban ân phúc. Điều chư vị quan tâm là cắt đứt mọi khổ đau của con người và giúp họ hội nhập vào cái biển cả trong đó mỗi người chỉ là một giọt nước. Người tu sĩ huyền môn từ Quê Nhà Chân Thật đến để dìu dắt chúng ta về Đức Từ Phụ của chúng ta. Lời dạy của Ngài có tính chất phổ biến, dành cho tất cả loài người. Khi các Đạo Sư ra đi rồi thì do ích kỷ, chúng ta đem rào giậu ra phân ranh giới những lời dạy của chư vị.
Đạo Sư không ngăn cản ai đến tiếp xúc với Ngài và tăng già của Ngài mở rộng cho người tội lỗi cũng như người đức hạnh. Người nào lọt vào quỹ đạo ảnh hưởng của Ngài thì vượt qua được biển cả của thế giới hiện tượng.
"Ai cho con hiểu biết về Diệu Âm, người đó là Chân Sư. Con hãy trở thành cát bụi dưới chân Ngài. Đừng tìm thêm những bằng chứng nào khác cũng đừng đánh giá năng lực hơn kém của Ngài. Một khi được Ngài tiết lộ cho biết về bí mật của Diệu Âm thì con hãy tự cống hiến mình vào việc hành trì đạo pháp bằng tất cả tâm hồn".
(Swami Ji)
Các Chân Sư bao giờ cũng đại lượng. Nếu có ai đó kề dao vào cổ Ngài, Ngài cũng không nghĩ đến chuyện trả thù. người ta thuật lại rằng ngài kia có người đến gần đức Mohammed và nói rằng: "Mọi người trên thế gian này đều là kẻ lừa đảo". Nhà tiên tri gật đầu đồng ý. Lát sau có một người khác vào và bảo rằng: "Người trên thế gian có phân nửa lừa đảo, phân nửa ngay thẳng". Nhà tiên tri cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó lại có một người thứ ba vào bảo rằng:" Trong thiên hạ có ¾ ngay thẳng và ¼ lừa đảo". Nghe thế nhà tiên tri cũng gật đầu đồng ý. Khi ba người nọ đã ra đi có người hỏi đức Mohammed: "Làm sao Ngài có thể cùng lúc đồng ý với ba câu nói trái nhau như vậy ?" Nhà tiên tri trả lời rằng: "Cả ba người kia đều đúng. Bởi vì mỗi người là hình ảnh phóng chiếu tư ngã của chính mình. Mỗi người đều có thể nhìn sự vật qua lăng kính của chính mình".
Đạo Sư là người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại, là người khiết tinh nhất trong những người khiết tinh, người cao thượng nhất trong những người cao thượng. Tính vĩ đại của Ngài mênh mông, tính khiết tinh trong suốt và tính cao thượng sâu thẳm. Ngài là tâm linh siêu việt ở bên trên mọi sự mô tả, mọi lời lẻ, đồng nhất với Đấng Tuyệt Đối Chí Tôn.
"Làm thế nào tôi có đủ lời để ca ngợi Đức Đạo Sư ? Ngài là biển cả của Chân Lý và Trí Sáng Suốt Vĩnh Viễn. Ngài mãi mãi là Đấng Chí Tôn".
(Đạo Sư Arjan)
"Đạo Sư vĩ đại hơn là Thượng Đế! Hãy xem xét lại điểm đó! Kẻ nào trì niệm danh hiệu Thượng Đế thì mãi mãi ở bên này bờ. Kẻ nào niệm danh hiệu Đạo Sư thì sang bên kia bờ".
(Kabir Sahib)
"Khi con chấp nhận con người của Đạo Sư, con chấp nhận cả Thượng Đế và Nhà Tiên Tri trong đó".
(Maulana Rum)
Trong hành trình tiến lên những cảnh giới cao hơn, tâm linh phải trải qua vô vàn thử thách. Những quyền năng kỳ diệu, những nàng tiên trời và tiên biển ... tất cả đều là công cụ của quyền năng ngăn trở, đứng ra chặn đường để rồi hoặc là làm trì hoãn, hoặc là chặn đứng sự tiến bộ tâm linh của hành giả. Bà Devi Charitar, tức "Vị Nữ Thần lừa phỉnh" do Đạo Sư Nanak viết về những điều người đã thấy tận mắt. Đây là những trích đoạn nói về những quyền năng đó. Ngoài ra, chúng cũng được nhiều vị Đạo Sư khác đề cập đến. Kẻ nào có tâm trí dâm dật và một khẩu vị hư hỏng thì không có chút cơ may nào để vượt qua được những quyền năng đó. Các cô gái đẹp quyến rũ đàn ông. Những chàng trai thanh lịch cám dỗ phụ nữ.
Khi bạn vào bên trong thì bạn sẽ thấy hàng ngàn những tâm hồn cao thượng bị kẹt lại và chẳng tiến bộ được chút nào, vì đã trở thành con mồi của các cư dân ở những tầng Thiên Đàng bậc thấp. Những cư dân này đều là công cụ của Kal (quyền năng ngăn trở) và sẵn sàng đứng đó thi hành mệnh lệnh của Kal. Nếu không có Đạo Sư giúp đỡ, không ai có thể thoát khỏi các quyền năng đó. Thế nhưng khi vị Đạo Sư ngời sáng có mặt tại đó thì những quyền năng kia trở thành ngoan ngoãn như đàn cừu, những mối hiểm nguy và hãi hùng của bóng tối dày đặc kia liền tan biến.
Để cảnh giác chúng ta, đức Maulana Rum nói:
"Đừng đi trên đường ấy một mình! Hãy nhờ một người hướng đạo!
Đừng ỷ vào sức riêng mình mà mạo hiểm vào sa mạc đó".
Trong thực tế, nếu như chẳng có bàn tay của Đạo Sư giúp đỡ thì không ai có thể vượt qua được những miền tinh tế. Có rất nhiều cạm bẫy người ta dễ sa vào và bị lôi xuống. Nhiều đầm lầy và hố sâu chúng ta dễ rơi vào. Nếu không có người thành thạo thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lạc đường và sẽ bị sa hầm sụp hố.
Chỉ những ai từng có kinh nghiệm nội tâm rồi mới có lòng tin không lay chuyển đối với Đạo Sư. Bởi vì người này tận mắt thấy những gì Đức Đạo Sư luôn làm cho mình. Bằng phong cách khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, Đạo Sư đưa đệ tử của Ngài vượt qua biển cả sóng to trên chiếc thuyền Diệu Âm với tư cách là thuyền trưởng. Yêu cầu duy nhất của Tình Yêu và niềm tin đối với Đạo Sư. Ân huệ từ Đạo Sư tuôn xuống người đệ tử hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ tin yêu đó.
Ngày xưa có một người phụ nữ hàng ngày mang thức ăn đến cho tu sĩ ở bên kia sông. Trên con sông này có một chiếc cầu tạm được bắt ngang vào mùa đông và rút đi trước khi đổ xuống những cơn mưa mùa hè. Khi gió mùa tây nam sắp thổi người phụ nữ kia bảo với vị tu sĩ nọ rằng bà sẽ không mang thực phẩm đến cho ông được bởi vì sẽ không còn có cầu. Nghe vậy vị tu sĩ cho bà một câu thần chú mà nếu niệm lên thì có thể đi trên mặt nước. Nhờ vậy bà tiếp tục mang thực phẩm đến cho vị tu sĩ như thường lệ.
Một người đàn ông ở gần đó thấy thế hỏi bà làm sao bà có thể đi trên mặt nước được. Và bà nói cho ông bí quyết câu thần chú. Thuộc câu thần chú, rồi ông cùng với mấy người bạn ra bờ sông. Ông bảo mấy người bạn rằng ông sẽ đi được trên mặt nước. Tuy vậy, vì còn ngại có thể bị chìm hoặc bị nước cuốn đi, ông lấy dây thừng cột quanh mình và căn dặn mấy người bạn kéo dùng ông lên nếu thấy ông bị thất bại. Thế rồi ông bước chân lên nước, ông ta bị chìm thật và mấy người bạn phải kéo ông ta lên.
Cần phải có lòng tin đầy đủ, tuyệt đối và không lay chuyển đối với câu thần chú kia thì nó mới có hiệu lực! Ông nọ không có được như vậy. Đức tin là sức mạnh dời non. Sự thành tựu Thượng Đế phải qua được con đường của tin yêu và thờ phụng. Chắc hẳn không phải là nhờ vào những lời trống rỗng.
"Ai tin nơi Ngài sẽ bất tử
Và có đời sống vĩnh hằng".
(John 3-15)
"Tất cả đều có thể được
Đối với người có đức tin".
(Marc 15-23)
"Nếu như con có đức tin to bằng hạt cải thì con có thể nói với một cây sung: hãy bậc gốc lên đến rận rễ và đi cắm rễ xuống biển sâu. Cây sung ấy sẽ tuân lời con".
(Luke 17-6)
Các Chân Sư giúp đỡ từng người và tất cả mọi người. Điều mà Chân Sư yêu cầu là sự quy phục hoàn toàn. Trong việc phục vụ nhân loại, chư vị nêu một tấm gương tuyệt vời trong sáng về đức khiêm tốn. Chư vị không khi nào tự phụ, cũng không bao giờ khoe khoang về những gì chư vị đã làm cho nhân loại. Đây là thứ đức hạnh mà chỉ có chư vị mới có được.
Đạo Sư Ji hát lên lời ca ngợi các Đạo Sư, bởi vì chư vị chấp nhận cả những kẻ không ra gì, những kẻ tội lỗi nhơ bợn và biến cải họ thành những viên ngọc quý không chút tì vết. Chư vị bẻ gãy những xiềng xích của kiếp nhân sinh hệ lụy. Đạo Sư là những người duy nhất có đức khiêm nhường chí cực, ngay khi chư vị đã tiến đến những miền tâm linh cao nhất.
"Nanak thì hèn và tội lỗi, xin Ngài che dấu đi vẻ xấu hổ của ông, bởi vì ông đã ẩn thân nơi Ngài".
(Đạo Sư Arjan)
"Tôi Paltu, Đấng Chí Tôn đã quên đi
Tội lỗi tày đình của tôi.
Paltu không xứng đáng
Với ân huệ Ngài ban cho".
(Paltu Sahib)
"Kẻ kém cõi nhất trong số các con
Cũng là kẻ vĩ đại."
(Chúa Ki-tô)
Nếu như ở đâu có sự khiêm tốn chân thật thì đấy là ở trong tâm của các Đạo Sư. Nhiều nhà hiền triết và thánh thiện xưa kia đã từng là miếng mồi của những toan tính của tâm trí. Chỉ có bậc Đạo Sư mới thoát ra khỏi đòn phép của nó.
Ngay khi người tìm Đạo còn chìm đắm trong dâm dật và sân hận, hắn vẫn được Đạo Sư chấp nhận và hơn nữa hắn được biến cải hoàn toàn theo hình ảnh của Đạo Sư. Với ân sủng vô tận của Ngài, Ngài ban tặng cho hắn món quà vô giá – Diệu Âm. Và khi tu trì đạo pháp này thì hắn sẽ tinh khiết và sau cùng là về đến Quê Nhà thiêng liêng. Chính vì vậy mà trong tâm hắn dân lên tràn đầy Tình Yêu và lòng sùng tín đối với chân dung Đạo Sư và trở thành người thực tâm yêu kính Đạo Sư đến độ là đi, đứng, nằm, ngồi, thức tỉnh hay say ngủ, hắn đều nghĩ tưởng về Đức Đạo Sư. Trong thực tế, đây là đường lối duy nhất theo đó người ta có thể bẻ gãy sức chi phối của tâm trí nhị nguyên và làm hiển bày vinh quang của Nhất Thể Tuyệt Đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com