VỚI ĐẦY MỘT TÀU PHẾ LIỆU - P2
VỚI ĐẦY MỘT TÀU PHẾ LIỆU
(Phần 2)
Ðược tự do đối với sự thống trị của tâm trí duy chỉ một số ít những bậc Ðạo Sư đã đạt đến cõi Par Brahm (Par: bên kia; Brahm: Chúa tể miền tâm linh thứ 2) tức là những cảnh giới bên trên địa hạt do Brahm thống trị. Brahm thống trị ba cảnh giới - gồm vũ trụ vật chất và hai vũ trụ kế bên trên - tức cảnh giới của cái vía và cảnh giới của cái trí - Thiên Ðàng mà các tôn giáo thế gian hay nói đến thì ở phía dưới những cảnh giới này. Thế nhưng ở bên trên những cảnh giới này còn có những cảnh giới tâm linh cao hơn, tinh tuyền hơn và đẹp đẽ hơn.
Những ai - chẳng hạn như chư thánh và các bậc Chân Sư - đã có khả năng lui tới các cảnh giới của tâm linh đó tùy ý thì có thể hàng phục được tâm trí. Tất cả những linh hồn khác đều là nô lệ của tâm trí. Sống trong thế giới vật chất thấp kém, con người cứ ăn rồi uống rồi cũng theo đạo này, đạo khác, theo ý của tâm trí - cái tâm trí vốn bị lệ thuộc đó. Bởi vì tâm trí luôn lệ thuộc vào các giác quan và bị các giác quan cám dỗ và xúi giục tâm trí hướng ngoại trong một ít lâu. Chẳng hạn, nếu có một món ăn ngon, vị giác muốn nếm thức ăn ấy và ra tín hiệu cho tâm trí. Thị giác thì bị thu hút bởi một khuôn mặt khả ái hoặc một tà áo xinh đẹp.
"Cá, ong, bướm, voi, nai,
Chỉ bị một giác quan chi phối
Nhưng vì thế mà phải mất mạng
Hỡi con người, làm sao con có hy vọng giải thoát
Khi mà con có những năm nẻo đam mê"
(Bhai Gurdas)
"Hỡi Kabir, những kẻ thù sừng sỏ bao vây ngươi
Tâm chỉ có một mà bọn chúng có những năm
Mỗi tên vì lạc thú của riêng mình
Khiến tâm quay cuồng trong nhịp điệu của nó"
(Kabir Sahib)
"Sùng tín với Ðấng Chí Tôn
Mà tôi không hiểu được mình
Vì năm kẻ đạo tặc
Chúng rượt đuổi theo tôi
Và ngăn tôi toại ý"
(Dulan Das)
Thế nhưng tâm vốn là một vị công chúa cao cả và xinh đẹp - con gái của một Ðấng Quân Vương hùng mạnh - Nàng vốn đã hứa hôn với một vị hoàng tử, tức Ðấng Chí Tôn. Thế mà nay lại bị một kẻ quét đường hạ tiện cám dỗ. Kẻ ấy, tức tâm trí, có bản chất sa đọa, tham luyến những lạc thú trần gian. Vì thế bây giờ nàng bị bắt buộc đi cùng với tâm trí, bởi vì nó buông thả, vui bạn, vui bè với năm kẻ thù của tâm - dâm dật, sân si, tham lam, đa dục và tự phụ.
Nàng công chúa từ Sach Khanad mà đến, từ tầng trời thứ năm phía trên thế giới vật chất. Thực ra, nàng chính là một giọt trong cái biển cả linh thánh của tâm linh thuần tịnh, tức là Diệu Âm.
Tâm trí chẳng những có thể so sánh với một tên quét đường hạ tiện mà hắn còn là kẻ luôn phản bội công chúa - cái tâm trong sáng thuần tịnh. Chỉ vì từ bao lũy kiếp hắn đã bị những cô gái đứng đường - tức các giác quan - mê hoặc.
Ðó là tấm thảm kịch của Tâm nay đang dập dồn trên sóng biển giữa cơn bão táp với chiếc thuyền của tâm trí và các giác quan.
Ðã từ bao lâu rồi cái tâm rơi vào tấm thảm kịch đó? Chẳng có ai nói rõ được cuộc sáng thế bắt đầu từ bao giờ. Nhiều tu sĩ và hiền triết đã cố gắng xác định thời điểm đó bằng cách chia thời gian thành nhiều mảng. Những mảng nhỏ đánh dấu thời kỳ tan rã của phần vũ trụ thấp kém. Những mảng lớn đánh dấu thời kỳ tan rã của phần thấp với một phần cao của vũ trụ. Thế nhưng chẳng ai có thể nói chính xác là đã có bao nhiêu mảng như vậy kể từ lúc chuyến xe Thời Gian bắt đầu cuộc hành trình dài lâu và gian khổ này.
"Các tu sĩ chẳng biết được niên đại
Tháng và mùa, cũng chẳng ai hay
Chỉ Ðấng Chí Tôn - Ngài Chúa Tể của Tạo Hóa
Là biết được ngày sinh của nó và đôi cánh thời gian"
(Ðạo Sư Nanak)
Hàng chục triệu kiếp đã qua kể từ lúc chiếc thuyền tâm bị cảnh gió dập sóng dồi. Chiếc thuyền chạy bình an trên sông có đủ cả người chèo thuyền và những chiếc sào dài để thăm dò mực nước nông, sâu. Thế thì chẳng có việc gì mà phải lo âu. Một chiếc tàu viễn dương có đủ cả thuyền trưởng từng trải những bất trắc của biển cả. Thế nhưng chiếc tàu của tâm trí thì không có thuyền trưởng để điều khiển vì cái tâm đã trở thành một người tù vô vọng, không có hoa tiêu, cũng không có tay lái. Trong tình hình đó, linh hồn bắt buộc phải trải qua vô vàn sinh tử, mang lấy những hình hài khác nhau. Và những lượn sóng của thế giới vật chất cứ mãi đánh giạt nó từ bên nọ sang bên kia, trồi lên, hụp xuống như một con tàu vô chủ, trong một chuỗi thời gian vô tận.
"Hỡi Govinda, làm sao tôi sang được bờ bên kia,
Không có thuyền cũng không có người chèo
Nếu Rama mà ngoảnh mặt, ắt là tôi chết mất
Chẳng có bến đổ, chẳng có con đường để đặt chân
Nổi trôi trên sông không bờ, Dadu sợ hãi kinh hoàng
(Dadu Dayah)
Tại sao linh hồn hóa ra phải bị giam cầm?
Sự kết hợp lâu dài với tâm trí và mức màn vô minh - ảo tưởng về thế giới vật chất - đã làm cho nó suy nhược. Tình trạng đó khiến cho con người trở thành một kẻ điên rồ phạm phải mọi đường tội lỗi, trộm và cướp, buông thả trong dâm dật và đại loại như vậy. Và mọi thứ đó xảy ra bởi vì con người trót đã rơi vào cái bẫy do chính nó tạo nên bằng những hành động của tâm trí và của giác quan.
Tất cả chúng ta nhất thiết đều bị vây hãm trong thế giới này do nghiệp quả chúng ta đã tạo ra từ do hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn kiếp trước. Ðịnh luật về nghiệp đơn giản như thế này: "Ai gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Người nông dân gặt lúa của mình và nhờ đó có lương thực để ăn. Sau đó ông ta gieo mạ cho vụ tới và đồng thời cũng để riêng một phần hạt giống dành cho lúc cần. Chẳng bao lâu thì đến vụ mùa thứ hai và rồi người nông dân gieo mạ cho vụ thứ ba.
Trên những nông trại của thế giới, cái chu kỳ kia cứ tiếp nối từ năm này sang năm khác. Cũng một loại diễn trình như vậy cái nghiệp cứ lập đi lập lại mãi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác trên địa cầu. Khi linh hồn nhận những thân xác khác nhau ở từng kiếp sống hạt giống của những hành vi tốt hoặc xấu được gieo và nghiệp quả của chúng thì sẽ được thu hoạch trong kiếp sau hoặc những kiếp sau nữa. Thế nhưng vì chúng ta đưa vào đời quá nhiều nghiệp quả cho nên không thể một lần trả hết, cũng giống như người nông dân kia gặt được nhiều lúa thóc hơn cái số lượng mà ông ta có thể ăn hết trong một năm. Sau mỗi kiếp, luôn luôn còn tồn tại một số nghiệp quả chưa được giải quyết hết. Cái số đó được để riêng và theo như người ta thường nói, được vị chúa của nghiệp quả cất giữ. Vị chúa đó là Kal, quyền lực ngăn trở.
Hiện tại chúng ta đang gặt những gì chúng ta đã gieo trong kiếp trước hoặc là nhiều kiếp trước. Nghiệp quả đó được gọi là Palabdh hoặc là nghiệp quả của Ðịnh Mệnh. Những thứ gì chúng ta đang gieo gọi là Kriyaman hoặc là nghiệp quả hàng ngày. Ở kiếp sau của chúng ta, nó sẽ có dạng của Pralabdh - tức là nghiệp của định mệnh và chúng ta sẽ phải sống với cái nghiệp quả đó. Từ đây đến đó, cán cân chưa nhất định. Cái nghiệp cứ tiếp tục tích lũy và được gọi là Sinchit - tức là tích nghiệp. Phải nhớ rằng không ai buộc chúng ta phải gieo những hạt giống xấu và chính như vậy chẳng lý do gì chúng ta lại phàn nàn khi phải gặt lấy những quả xấu ấy.
"Hỡi Bulleh Shah, ai lại có thể khuyến dụ cái người quay cuồng kia
Chính anh ta tung lưới và bị vướng vào tấm lưới của chính mình"
(Bulleh Shah)
Con người đang chạy theo ảo tưởng và lọt vào cạm bẫy
Giống như một con khỉ (3) kia vì tham ăn mà nắm mãi không buông
Con két(4) nọ kinh sợ trên bánh xe mà chẳng chịu bay đi
Tuy rằng tất cả chỉ là hư ảo và có thể trừ bỏ được
(Paltu Sahib)
(3) Người ta dụ khỉ bằng những hạt bắp rang nóng bỏng. Khỉ tham lam, bốc lấy, nóng bỏng tay mãi tiếc không chịu buông.
(4) Cái bẫy bắt két gồm có một cái ống rỗng gắn lên trên một cái giá, dưới đáy giá có rải một ít hạt thóc. Khi con két đậu lên thì ống rỗng kia quay tròn, con két có cảm giác bị quay thế mà vì mê những hạt thóc nên nó vẫn không chịu bay.
Hỡi kẻ điên rồ kia, tỉnh dậy đi, chớ mãi ngủ say
Ngươi cứ mãi tưởng thế gian này là có thực
(Ravidas)
Rời xa Quê Hương Bản Quán
Tôi lang thang, bị mười giác quan đưa đẩy
(Swami Ji)
"Tất cả đây chỉ là mộng tưởng và ảo ảnh
Nó đánh lừa bằng cái bề ngoài rực rỡ,
Hỡi Dadu, vì quáng mắt trước cái hào nhoáng
Con người cứ tưởng nó là thực".
(Dadu Dayah)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com