1.Em
Tôi gặp em.
Một ngày thu mát mẻ.
Em mặc chiếc váy hoa màu xanh đậm phối cùng áo bò cùng màu.
Thật cổ điển.
Có lẽ.
Tôi thích em cũng vì lẽ đó.
Em khẽ cười.
" Lâu rồi không gặp" em khẽ thì thào.
Em vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Không hiểu sao.
Tôi vẫn nghe rõ từng lời em nói.
" Em sắp kết hôn" em khẽ quay mặt đi.
Ngại ngùng sao?
"Vậy sao ? "tôi hỏi
Đau lòng sao ?
Thương hại sao ?
Chúng tôi ngồi ngay dưới máy lạnh.
Quán cà phê cũ kĩ mà em thường lui tới.
Với tôi.
Em thật đẹp.
Mái tóc ngắn ngang vai được buộc lỏng bằng chiếc dây tôi tặng.
Vài sợi tóc xõa xuống.
Khuôn mặt em thật đẹp.
Đôi mắt to.
Hàng lông mi cong vút.
Chiếc mũi cao.
Cái miệng rộng.
"Vẻ đẹp Ấn Độ" tôi cười
Em ngước nhìn.
Em thật lạ.
Tôi không hiểu.
Sao mình lại gặp em.
Bây giờ.
"Chúng ta... không nên gặp nhau nữa"
Khinh bỉ sao ?
"Sao em lại như vậy"
" Sao em lại uống nước chanh trong quán cà phê ?
" Em thật lạ"
Em thở dài.
" Em đi đây"
Em đứng dậy, quanh lưng bước đi.
Đôi giày màu nâu mà tôi tặng.
Thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com