Chương Năm
Sau khi về phòng Lệ Sa vì quá nóng giận với chuyện vừa rồi nên cô có hơi lớn tiếng với nàng.
-Tôi đã nói với em rồi mà Thái Anh, em là mợ ba của cái nhà này. Hà cớ gì mà phải làm những chuyện của gia nhân. Em không để tâm tới lời nói của tôi đúng không.
-Cô ba..tôi...tôi xin lỗi. Dù gì má hai là người lớn...tôi cũng không thể cãi lời má.
Thấy Thái Anh như sắp khóc Lệ Sa vì xót nên cũng thôi không nói nữa. Cô đi tới rồi đưa tay lau nước mắt đang đọng trên mi.
-Thôi...tôi không có trách, tôi thấy em bị má hai làm khó dễ nên tôi mới như vậy. Đừng có giận tôi. Tối nay đi chơi lễ với tôi nha.
Tối đến cả hai cùng nhau đi dự lễ ở làng, khắp con đường đông nghẹt người. Thái Anh nhìn thấy lễ làng náo nhiệt nên nàng thích lắm. Vừa đi nàng vừa nhìn ngắm cái này đến cái kia, Lệ Sa cạnh bên thấy Thái Anh vui vẻ như vậy cô cũng vui theo em. Cô chỉ mong Thái Anh bên cô sẽ luôn luôn tươi cười như thế này.
-Ở làng em có lễ giống như vậy không Thái Anh.
-Có chứ...bên làng tôi cũng có làm lễ nhưng không lớn như ở đây.
-Thái Anh xem kìa....đẹp quá...
Thái Anh ngước nhìn theo hướng của Lệ Sa nói, dưới dòng sông rực rỡ ánh đèn của những ngọn hoa đăng. Thái Anh nhìn cảnh vật trước mắt không kiềm lòng mình mà nắm lấy tay Lệ Sa rồi thốt lên.
-Đẹp quá...đẹp quá cô ba ơi.
Cái nắm tay khiến cho trái tim Lệ Sa xao xuyến, đây là cái nắm tay đầu tiên giữa nàng và cô sao bao tháng ngày là vợ là chồng. Khoảnh khắc hai bàn tay đan nhau như lấp đầy khoảng trống trong tim của Lệ Sa sau khoảng thời gian cô tuyệt vọng với mọi thứ. Được nắm tay nàng Lệ Sa xem mình chính là người may mắn, hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Cái nắm tay tuy chỉ là vô tình nhưng cũng đủ để khiến Lệ Sa càng yêu, càng thương người con gái này hơn.
Thái Anh sau khi cảm nhận bàn tay của mình đang nằm trong bàn tay của người ta đôi má của nàng cũng chợt ửng hồng vì ngại ngùng. Nhưng len lỏi đâu đó trong nàng có thêm một chút cảm giác gì đó mà bản thân không thể lí giải.
-Cô ba...tôi...tôi xin lỗi..tại tôi vui quá nên...
-Không sao, vừa đúng lúc tay tôi đang lạnh..cần phải sưởi ấm.
Vừa nói Lệ Sa vừa nhìn nàng với ánh mắt chan chứa chữ tình, ngay từ ngày đầu gặp gỡ cô đối với nàng đã có một cảm xúc đặc biệt. Thời gian bên nhau càng khiến cho cảm xúc ấy ngày càng nhiều thêm.
-Em muốn thả đèn với mọi người không?
Thái Anh gật đầu thay cho câu trả lời, thấy người ta đồng ý nên Lệ Sa nhanh chóng nắm tay nàng đi đến chổ phát đèn.
-Bác ơi....bác cho con lấy hai cái đèn...
Người phát đèn đưa đèn cho hai người, khi đèn được thắp sáng Thái Anh cùng Lệ Sa đi đến cạnh dòng sông. Nàng và cô cùng nhau ngồi xuống cầu nguyện rồi thả đèn. Lệ Sa thả đèn xong quay sang nhìn nàng bên cạnh vẫn còn đang nhắm mắt nguyện cầu. Nhìn gương mặt khả ái đó lòng cô như muốn vương lên má của nàng một nụ hôn.
Thái Anh từ từ mở mắt rồi nàng nhẹ nhàng thả ngọn đèn hoa đăng xuống dòng sông, cả hai cùng nhau ngồi đó ngắm nhìn dòng sông đến khi dòng người đã bắt đầu thưa thớt.
-Cũng muộn rồi mình về thôi em.
Lệ Sa vừa mới đứng lên đầu óc bỗng bắt đầu cuồng cả cơ thể như muốn ngã nhào về phía trước. Thái Anh tinh ý liền thấy Lệ Sa có chút khác lạ nên nàng nhanh chóng choàng tay cho Lệ Sa ngã về phía mình.
-Cô ba sao vậy...
-Tôi không sao...chỉ..chỉ hơi chóng mặt một xíu em đừng lo.
-Thôi về nhanh...một lát sương xuống thì nguy hơn.
Về đến nhà Thái Anh nhanh chóng nấu thuốc cho Lệ Sa. Đều đặn mỗi ngày Lệ Sa phải uống ba cử thuốc, mỗi lần uống là một chén thuốc đầy. Thái Anh nhìn cũng thấy ngán giùm Lệ Sa. Ấy vậy mà Lệ Sa đã phải uống từ rất lâu rồi.
-Cô ba...thuốc đây, thổi từ từ cho thuốc nguội rồi hẳn uống.
Lệ Sa nhận thuốc từ tay Thái Anh, nhìn chén thuốc cô thở dài thường thượt. Mỗi lần uống thuốc đối với cô đó như là cực hình, miệng lúc nào cũng có thoang thoảng mùi thuốc.
-Cô ba ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh
Thái Anh thấy Lệ Sa có vẻ buồn rầu nên nàng cũng mở lời để động viên.
Lệ Sa thổi thổi chén thuốc rồi uống một hơi hết sạch, Thái Anh nhanh tay đưa cho cô ly nước lọc để tráng miệng, vơi đi mùi thuốc.
Mấy bữa nay cậu mợ hai đã về đây ở hẳn, Thái Anh đi ra đi vào nhà lúc nào cũng phải cẩn thận. Lỡ đâu làm việc gì phật ý bọn họ thì chỉ khổ nàng thêm. Dù nàng có Lệ Sa bảo vệ, nhưng nàng nghĩ cũng không thể nào dựa vào cô mãi. Còn về phần bà cả vì ở nhà mẹ ruột của bà có việc nên bà đã xin phép ông hội đồng cho bà với cậu cả về nhà giải quyết, coi bộ cũng lâu lắm đây.
-Mợ ba....về nhà này làm dâu cũng được mấy tháng rồi mà cái nét quê mùa sao vẫn còn vậy mợ ba.
Sáng nay nàng muốn tự mình đi chợ để mua thêm vài món bồi bổ cho Lệ Sa, trời cỡ này hay lạnh Lệ Sa cứ ho miết. Thái Anh vừa mới về nhà thì đã gặp mợ Hai ngồi ở nhà trước với bà Hai.
-Mợ Hai thông cảm...tôi xuất thân cơ hàn nên không bằng mợ Hai đây...
Bà Hai với mợ Hai nghe Thái Anh trả lời hai người nhìn nhau rồi cười một trận.
-Thôi mợ Ba đừng có giận hay phiền lòng gì tôi...tôi giỡn thôi mà...mợ coi nấu nướng gì cho cô Ba đi.
Thái Anh cuối đầu chào rồi nhanh chóng đi vào trong, nàng sợ ở đây lâu khiến bọn họ ngứa mắt rồi hỏi thêm những chuyện không đâu.
Lệ Sa từ bên hông cửa sổ nhìn vào đã chứng kiến hết thảy chuyện vừa rồi, tay cô nắm chặt thành đấm. Chuyện này cô không bỏ qua cho họ đâu.
Thái Anh đang lụi cụi ở dưới bếp để nấu đồ ăn trưa, mọi người ở nhà dưới ai cũng thương Thái Anh hết. Tính tình nàng hiền lành lễ phép, lúc nào cũng nhẹ nhàng với người trên kẻ dưới. Hôm nay nàng hầm gà hạt sen cho Lệ Sa tẩm bổ, Lệ Sa dù đã ngăn cản nhưng nàng nhất quyết không chịu. Nàng đã quen với lao động từ nhỏ, bắt này suốt ngày nhàn hạ như vậy nàng không chịu được. Nên nàng đã nói với cô cho nàng làm những việc nhẹ nhàng ở trong nhà.
-Mợ ba...hạt sen mợ cần nè mợ. Mợ ba hay quá món nào mợ cũng biết làm.
-Chị Tâm đừng có khen em, mấy cái này nhờ có má ở nhà chỉ em thôi. Em đâu có giỏi gì đâu chị.
Lệ Sa từ từ đi xuống bếp để tìm nàng, gia nhân thấy cô xuống định chào hỏi thì cô ra hiệu cho mọi người không cần rồi bảo mọi người đi ra ngoài.
Thái Anh cứ chăm chỉ làm nên không biết Lệ Sa đang đứng ở phía sau mình.
-Thái Anh nấu gì mà thơm quá vậy.
Nghe giọng của người ta từ phía sau nàng giật mình quay lại, không hiểu sao tự nhiên nàng nhớ lại cái khoảnh khắc hai người nắm tay nhau rồi chợt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người ta.
-À cô ba...tôi...tôi nấu gà hầm sen cho cô ba với mọi người trong nhà....
-Có cần tôi phụ với em không.
-Thôi...không cần đâu, cô ba ngồi ở đó đi tôi nấu sắp xong rồi. Một lát tôi dọn ra cho cô ba ăn.
Nhìn Thái Anh cặm cụi chuyện bếp núc, Lệ Sa thương nàng làm sao. Người con gái như Thái Anh đáng ra phải được hạnh phúc bên một chàng trai có thể lo lắng bảo bọc cho nàng cả đời. Lệ Sa biết bản thân mình yếu ớt nên cũng chẳng trông mong gì hơn, cô chỉ mong mình sống được ngày nào thì hay ngày đó. Nếu lỡ một mai cô có bề gì thì lúc đó cô sẽ trả lại cho Thái Anh sự tự do như lúc ban đầu.
-Cô ba..cô ba...
-À...hả..em gọi tôi có gì không?
-Cô ba sao vậy, sao đứng thẩn thờ ra đó. Không khỏe sao.
-Không....tôi không có, tôi suy nghĩ chút chuyện thôi.
Hôm nay Lệ Sa với Thái Anh hai người sẽ cùng nhau đi chùa để cầu bình an, cả hai đã thức từ sớm để chuẩn bị.
-Cha má..con với Thái Anh xin phép cha má tụi con lên chùa cúng phật.
-Con thấy trong người khỏe nhiều chưa.
-Con khỏe nhiều lắm cha mẹ yên tâm.
-Ừ vậy đi đi con, hai đứa cẩn thận. Thái Anh nhớ chăm sóc cho Lệ Sa đó con.
-Dạ...con biết thưa má.
Bà ba nhìn thấy Thái Anh ân cần lo lắng cho Lệ Sa bà mừng thầm trong lòng. Từ ngày cưới Thái Anh về bà ba thấy Lệ Sa thay đổi nhiều lắm. Từ sức khỏe cho tới tính tình Lệ Sa đều thay đổi. Bà thầm cảm ơn trời phật đã cho bà tìm được thầy tốt, cho bà tìm được Thái Anh ở bên cạnh Lệ Sa.
Trên xe Lệ Sa với Thái Anh không ai nói với ai câu nào, chắc hẳn trong lòng mỗi người đều có những bận lòng riêng. Trời còn sớm nên đường sá không quá tấp nập người qua lại, khung cảnh yên bình, gió nhè nhẹ đưa khiến con người ta dễ chịu.
Ngôi chùa to lớn nhưng khá cũ kĩ dần hiện ra trước mắt. Cũng rất lâu rồi độ chừng là vài năm Lệ Sa đã không quay lại đây, đâu cũng là do sức khỏe của cô không tốt. Nhưng dạo gần đây sức khỏe của cô đã tiến triển rất nhiều nên cô muốn dẫn Thái Anh lên chùa để nàng có thể gạt bỏ sự muộn phiền trong lòng.
Cả hai bước xuống xe rồi từ từ bước vào cổng chánh của chùa, khói cùng với hương nhan tỏa ra khắp nơi.
-Mình vào trong lạy phật thôi em.
Cả hai bước vào chánh điện, sư thầy thắp nhang rồi đưa cho cả hai. Lệ Sa cùng Thái Anh quỳ xuống, nhắm mắt chấp tay lạy phật.
Sau khi cúng phật xong hai người liền đi xung quanh chùa để tham quan, đối với Lệ Sa cảnh vật nơi đây vẫn vẹn nguyên như những năm trước. Đang đi bỗng nhiên Lệ Sa gặp một sư thầy tóc đã bạc phơ đang đi lại chổ của mình, cô liền chấp tay cung kính cuối chào.
-Dạ thưa thầy, lâu quá con mới gặp thầy.
Sư thầy nhìn Lệ Sa mỉm cười rồi đáp.
-Lệ Sa đó hả con, mấy năm rồi mới gặp lại con.
-Dạ, thấy thầy vẫn khỏe con mừng lắm.
Vừa nói dứt câu Lệ Sa liền nhìn Thái Anh với ý gọi nàng đến gần. Thái Anh hiểu ý liền đến cạnh Lệ Sa rồi chấp tay chào sư thầy.
-Đây là...-Sư thầy nhìn thấy Thái Anh liền hỏi.
-Dạ thưa...đây là Thái Anh, là vợ của con.
Nghe người ta giới thiệu mình là vợ, Thái Anh trong lòng như có từng đợt sóng. Lăn tăn đến khó tả.
Ánh mắt của sư thầy hơi mở to vì ngạc nhiên nhưng rồi thầy nhẹ nhàng xoa đầu Thái Anh.
-Thầy thấy kì lạ lắm phải không thầy? -Lệ Sa điềm nhiên hỏi.
Thầy cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu đáp.
-Trong kiếp người, dù là ai nếu đã yêu thương nhau ất là có nhân duyên nợ nần ở quá khứ. Chính nhân duyên ở quá khứ đã thúc đẩy ta tìm đến nhau và yêu thương nhau như hiện tại. Chỉ cần hai con yêu thương nhau, ăn đời ở kiếp với nhau thì chẳng có gì là kì lạ.
Nghe sư thầy giảng giải cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt cả hai như chất chứa những điều khó nói.
-Làm điều lành lánh điều dữ, ất sẽ gặp hạnh phúc. Hai con nhớ đó.
Nói xong sư thầy nhẹ nhàng rời đi, những câu nói vừa nãy của sư thầy đã khiến trong lòng của cả hai như nhẹ nhàng phần nào. Tuy nhiên hôn nhân của họ là một hôn nhân sắp đặt, chẳng phải vì yêu thương mà đến bên nhau. Nên chẳng biết được ngày tháng sau này của họ có hạnh phúc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com