Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: quay trở lại mái ấm xưa.

3 giờ chiều.

Hôm nay là ngày Chi xuất viện, bố mẹ có việc rồi vậy nên tôi sẽ đến đón cậu ấy.

Những ngày qua bố tôi đã tìm được cô giúp việc kia nhưng có vẻ cô đang ở nước ngoài, phải một đến hai tuần nữa cô mới về được đây.

Các thủ tục giấy tờ cũng lo xong xuôi hết, giờ chỉ còn việc đón chi về nữa và mua sắm các đồ dùng thiết yếu nữa thôi.

Bố và mẹ đã lo các việc kia rồi, vậy thì hai việc cuối cứ giao ở con, con sẽ hoàn thành nó thật tốt!

...

Xe taxi đã đến trước cửa bệnh viện, Chi đã hoàn thành thủ tục bệnh viện nên chắc đang đứng chờ ở sảnh chính.

Tôi phải mau đến đón cậu ấy thôi, để lâu chắc cũng chán lắm rồi đấy.

________

-góc nhìn của Chi-

"Lâu quá..."

Thủ tục xuất viện đã xong và tôi đã ngồi chờ được 30 phút rồi.

Ở sảnh chính có cái tivi to đùng đang phát nhạc, vì giai điệu du dương của nó mà tôi cảm thấy buồn ngủ nãy giờ rồi.

Tuy không phải chưa tiếp xúc bao giờ nhưng cũng ít khi tôi được tận mắt chứng kiến 1 cái tivi to như vậy.

Xung quanh tôi có rất nhiều người từ trẻ đến già, bị cụt tay cụt chân hay thậm chí là băng bó khắp người.

Tuy nhìn họ bị thương rất nặng, thế nhưng nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt từng người.

"Đãi ngộ đây tốt thật, nhưng đâu cần cứ phải là cô Hà đâu chứ, ở bệnh viện còn khối người giỏi mà."

"Tuy họ giỏi thật nhưng chưa chắc tận tâm như cô Hà đâu, cậu nghe về chiến tích một ngày duy nhất làm mười ca phẫu chưa? Lên hẳn cả báo cơ."

"Thật hả, có cô ấy lo cho bệnh tình cũng yên tâm ghê."

"Ừ, tại cô bảo cô không muốn mọi người đau khổ gì gì đấy á, nói chung cô tốt bụng lắm."

Xì xào xì xào.

Mọi người đang bàn tán về mẹ của Long, những ngày qua tôi đều nghe thấy mấy thông tin kiểu này ở khắp nơi trong bệnh viện.

Cô ấy ngầu thật, ai cũng nói tốt về cô ấy cả. Có người còn bắt đầu coi cô như thần tượng cơ.

Cô giảm chi phí điều trị của bệnh nhân bằng tiền lương mỗi tháng, phẫu thuật và cứu chữa cho mọi người không phân biệt ai cả, có khi còn công tác chạy về vùng sâu vùng xa để giúp đỡ bà con.

Đúng là 1 người cao thượng, không chỉ thế bố của Long còn được đồn là 1 tiến sĩ thiên tài nghiên cứu về những công nghệ hỗ trợ người khuyết tật.

Họ hỗ trợ nhau để cùng tạo ra một môi trường lành mạnh hơn cho các bệnh nhân ở nơi này.

2 người họ đều là những người cực kì tài năng về chuyên ngành của mình và cũng có 1 người con trai tốt bụng nữa.

Liệu tôi có xứng đáng để được sống trong ngôi nhà đó không chứ, vì những tội lỗi tự tôi làm ra.

Hằng đêm tôi vẫn bị những cơn ác mộng đeo bám, nhiều khi còn bị ảo giác giữa ban ngày về những gì xảy ra trước đây.

Thật đáng sợ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó mất...

Nhìn vào đôi chân gãy mền nhũn, lòng tôi lại càng quặn đau hơn.

Những động lực vượt khó và thoát khỏi cảnh bần cùng đã dập tắt bở đôi chân này.

Vận động và sinh hoạt bình thường còn khó chứ nói chi ra ngoài và kiếm tiền.

Tôi thật vô dụ-

-híc!

Có ai đó vừa dí chai nước lạnh vào tôi!?

___________

-góc nhìn của Long-

Quay lại trước đó 1 chút, Long nghĩ rằng có vẻ Chi sẽ khát nên đã đi mua ít nước lọc và nước ép trái cây mang qua cho cậu ấy.

Đồ ăn bệnh viện tuy nhiều dinh dưỡng nhưng lại không ngon cho lắm, nếu cho cậu ấy uống nước ép có lẽ sẽ nâng cao tinh thần hơn 1 tí chăng?

Hi vọng là vậy...

A, cậu ấy kia rồi, cái người ngồi xe lăn thù lù 1 góc rồi cúi gằm mặt xuống chắc chắn là Chi luôn.

Bước lại gần, các cô chú với các bác cũng niềm nở đón tiếp tôi.

Nhưng Chi lại không có phản ứng, chắc lại chìm vào trong thế giới nội tâm của mình rồi, phải làm gì để kéo cậu ta về đây nhỉ?

!??

Hì hì, mình biết rồi.

Lấy chai nước lạnh ra khỏi túi, tôi dí chai nước và phần cổ lộ ra của Chi.

"Híc, cái gì vậy!?"

...

Chi nhìn tôi đang mỉm cười với khuôn mặt bối rối.

"C-cậu.. được lắm."

Nhìn Chi có vẻ rất bất ngờ vì bị trêu chọc như thế, hình như cậu ta đang chuẩn bị vồ vào người để tấn công tôi.

Nhưng Chi chợt dừng lại rồi nhìn vào đôi chân của mình không nói nên lời, đôi mắt đượm buồn.

Ơ, tôi chỉ muốn trêu chọc Chi tí để cậu ấy vui lên mà lại lỡ làm Chi buồn thêm rồi.

Chi ngước lên bắt gặp ánh mắt hối lỗi của tôi, cậu bối rối vội chợt giải thích.

"Không, không phải tôi buồn đâu. T-tôi chỉ nghĩ là nếu tôi mà đi lại được thì tôi đã xé xác cậu ra rồi..."

...

Khuôn mặt nhẹ nhàng kia thật đối lập với những gì cậu ta nói...

_________

Tôi đẩy Chi ra xe taxi đang đợi sẵn, bây giờ chúng tôi sẽ hướng tới nhà Chi đầu tiên.

"Hả, sao lại đến nhà tôi đầu tiên?"

|Để lấy nốt những đồ cần thiết chả cậu chứ.|

"Đ-đừng, tôi không muốn cậu thấy cái chuồng lợn đó."

Hả, chuồn lợn gì cơ?

...

...

"Thì nhà tôi có dọn dẹp bao giờ đâu, mà nhìn cái mặt cậu đần thối ra kìa."

Thật sự không thể tin vào mắt mình, ở ngoài nhà đã rất tồi tàn thì tôi không nói.

Nhưng đến khi vào trong thì tôi thực sự gục ngã. Rác thải lâu ngày tồn đọng, chai rượu vứt nằm lăn lóc trong phòng ngủ và phòng khách.

Mùi của căn nhà này thực sự quá khó chịu, ở lâu thêm chắc tôi sẽ không chịu nổi mà nôn ra mất.

Vậy ra cậu đã phải sống trong căn nhà này suốt từng đó thời gian sao.

"Urgh, đấy là lí do tôi không muốn cậu đến đây đấy, mà tôi cũng chả có đồ gì để mang theo nữa."

Tôi và Chi vẫn đứng ở cửa, đống rác đã chất đống chắn ngang đường vào cho xe lăn của Chi.

|Không, cậu cần phải mang những đồ lưu giữ kỉ niệm của mình.|

"Hả, tôi không muốn, nó chỉ làm gợi lại những kí ức kia thôi..."

|Nghe tôi đi, cứ mang theo 1 vài cái, rồi sẽ đến lúc cậu cần nó đấy.|

"Rồi rồi, tôi sẽ vô trong lựa, nhưng tôi không đi được. Xe lăn thì không thể vô đây được đâu."

Nghe vậy, tôi liền quay lưng lại ra hiệu chi hãy leo lên để tôi cõng.

"Hả, này cậu có cần phải làm quá lên không, thực sự thì những món đồ đó không quan trọng đến mức cậu phải cõng tôi vào cái ổ lợn này đâu."

Tôi vẫn ra hiệu cho cậu ấy leo lên bất chấp những lời ngăn cản đấy.

"Urgh, không, thật ra là do tôi ngại nên không leo được..."

Hả, vì ngại á?

'phì'

Nghe điều đấy hài hước thật, thì ra đây mới là lí do thực sự khiến Chi không muốn để tôi cõng.

"Hả?! Có gì đáng để cười, đó thực sự là 1 lí do chính đáng mà? Nghe này, tôi còn chưa được tiếp xúc cơ thể với 1 bạn nam nào đấy, đây là lần đầu đấy!!"

Bốp! Nói xong thì cậu ta đập 1 cái rõ to vào lưng tôi luôn, biết thế mình đã không cười cậu ấy rồi.

Xoa xoa cái lưng đỏ rát, tôi vẫn ra hiệu lần nữa là cứ lên đi, cho bả tập quen đi chứ thể nào mai sau chả phải cõng đi này đi kia.

...

"Được rồi... Tôi sẽ lên, cậu xích lại gần 1 tí nhé. Tôi sẽ lấy nhanh thôi rồi chúng ta về."

Chi chậm rãi mò lên bám lấy cổ của tôi, tôi cũng dần đứng dậy rồi víu lấy đôi chân cậu.

Bình thường tôi cũng hay cõng bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự cõng 1 người khác ngoài nơi đó.

Địa điểm Chi bảo tôi hướng tới đầu tiên là phòng khách, ở cuối phòng có 1 khung ảnh cũ đang nằm trên bộ bàn ghế cũ kĩ.

Phần khung tuy đã cũ kĩ nhưng tấm ảnh bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi lau đi bụi trên tấm ảnh, Chi mới bắt đầu từ tốn nói:

"Đây là gia đình tôi, đây là bố, mẹ còn đây là tôi và em tôi."

Chi chỉ vào từng người, giọng nói nhẹ nhàng và đượm buồn.

"Bố tôi nè, nhìn trong ảnh ông rất hiền dịu đúng không? Vậy mà lúc rượu vô thì... Còn đây là mẹ, bức ảnh này gia đình tôi đã chụp khá lâu rồi nên bà vẫn chưa phải làm việc cật lực. Những nếp nhăn vẫn chưa xuất hiện nên nhìn bà ấy đẹp quá. Còn đây là em tôi, em tôi-"

Chi im lặng, cô không nói mà cứ bấu lấy vai tôi 1 cách mạnh bạo, tiếng thở nhè nhẹ khi nãy đã trở nên nặng nhọc hơn.

"À không, không có gì, giờ mình đến phòng ngủ của tôi và Trang đi."

Sau đó, chúng tôi đã gom hết 1 vài đồ Chi bảo là cần thiết trong căn phòng đấy. 1 cái nơ nhỏ màu hồng, 1 hộp thiếc tròn chứa đầy bi và 1 chú gấu bông cũ kĩ.

Mỗi khi Chi nhìn thấy nó, ánh mắt của cậu lại càng đượm buồn và đau đớn. Cậu nói đây là những thứ chứa nhiều kỉ niệm của cậu với em ấy nhất, vậy nên nhất định phải mang theo nó.

Chắc cậu bây giờ phải đau đớn lắm. Nhấc Chi đang ngồi bệt ở trên đất lên để cõng, chúng tôi tiến đến nơi cuối cùng là phòng ngủ của bố mẹ cậu.

...

Két.

Cửa mở ra, căn phòng cũng chất đầy những chai lọ của rượu và bia. Căn phòng cũng không rộng lắm với độc 1 chiếc giường và 1 cái tủ gỗ đựng quần áo.

Chi bảo tôi hãy đến cái tủ, thứ bố của cậu đã ngăn cấm cậu mở ra từ khi ông chìm vào rượu bia.

Cánh cửa tủ được mở ra, ở trong là những bộ quần áo bụi bặm treo thòng lòng bằng móc.

Tuy vậy cũng không có thứ gì thực sự nổi bật cả, ở trong cũng chỉ toàn quần áo của đàn ông.

Nhưng, Chi đã bảo tôi lục ở dưới đáy tủ, dưới đống quần áo lộn xộn nằm la liệt dưới đó.

Ở trong đó là 1 chiếc hộp cũ kĩ làm từ sắt, tuy bề ngoài đã tróc vảy và rỉ sét ở 1 số nơi, thế nhưng đây vẫn là 1 chiếc hộp tương đối nguyên vẹn.

"Hả, tôi chưa thấy cái đó bao giờ, nhưng bố bảo hãy mở nó ra rồi cho 2 mẹ con xem. Nhưng mẹ không còn nữa rồi..."

Bủi bụi trên giường, tôi đặt Chi ngay ngắn trên đó rồi cẩn thận đưa chiếc hộp cho cậu.

Trong sự hồi hộp, chiếc chìa khoá đã lọt vào ổ khoá, 1 tiếng tách vang lên.

Chiếc hộp mở ra, bên trong là 1 xấp ảnh dày cùng 1 mảnh giấy được gấp cẩn thận và 1 mảnh bị vò nát.

Xấp ảnh kia toàn bộ đều là những bức ảnh gia đình, toàn bộ đều tái hiện 1 quá khứ ngọt ngào của gia đình Chi.

Càng nhìn, vai của Chi lại càng run, ánh mắt long lanh như muốn rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Cuối cùng Chi vạch mảnh giấy bị vò nát ra, là đơn li hôn hôm trước mẹ đã đưa cho bố, vậy là họ đi đến phường để lấy cái mới sao?

Tờ giấy theo là thứ cuối cùng mà ông để lại, ở ngoài có ghi "gửi Chi, đứa con gái tội nghiệp của bố."

______________

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com