Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mối nghiệt duyên tiền kiếp

A Trạch – thế tử của phủ Tổng Trấn, con trai độc nhất của quan lớn nắm quyền sinh sát cả một vùng rộng lớn.

Hắn vốn là kẻ cao ngạo, lạnh lùng, không đặt ai vào mắt… cho đến khi gặp Mộc Lan – nữ thuộc hạ tài năng nhất trong đội cấm vệ.

Mộc Lan không giống những nữ nhân mềm yếu ngoài kia. Nàng bắn tên như thần, cưỡi ngựa giỏi hơn cả nam nhân, trung thành và sắc bén. Trong một lần truy bắt phản tặc, chính nàng đã liều mình che chắn cho A Trạch giữa loạn tiễn. Khi hắn quay đầu lại, thấy ánh mắt nàng sáng rực như đốm lửa giữa đêm đen… hắn đã không thể nào quên.

Từ đó, nàng bước vào tim hắn.

Nhưng trái tim nàng... không dành cho hắn.

Nàng có hôn ước từ nhỏ với Cát Vấn – thanh mai trúc mã ở xóm dưới. Chàng trai ấy mặt mũi sáng sủa, học vấn uyên thâm, cư xử nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười dịu dàng với nàng.

Mộc Lan mến mộ Cát Vấn – không phải tình yêu say đắm, mà là sự tin tưởng và chấp nhận. Hôn ước ấy là do cha mẹ Cát Vấn chủ động sắp đặt, vì họ muốn một nàng dâu chăm chỉ, giỏi việc, lại không cần hồi môn. Đổi lại, họ giúp cha mẹ Mộc Lan – những người đang lâm bệnh nặng – có tiền cứu chữa.

A Trạch ghen.

Hắn ghen đến phát cuồng. Hắn tìm mọi cách hạ bệ Cát Vấn, dùng quyền thế để chèn ép, hãm hại – nhưng nhà hắn có lẽ nhờ phước 3 đời nên vẫn an toàn. Mộc Lan vẫn ở bên hắn, vẫn tin tưởng hắn.

Dù vậy… có một khoảnh khắc, một chút thôi, hắn từng nghĩ rằng nàng đã động lòng. Trong ánh mắt nàng từng có một lần lay động. Nhưng…

Ngày nàng mặc váy cưới đỏ, ngồi kiệu hoa về nhà chồng, A Trạch chỉ đứng lặng lẽ trong mưa, áo choàng ướt đẫm, ánh mắt đau đớn khắc cốt ghi tâm.

Nàng quay lại, môi run run, mắt hoe đỏ:

- “Xin lỗi… A Trạch. Ta nợ huynh kiếp này...”

---

Ba tháng sau.

Mộc Lan bị đánh đến mức không nhận ra hình hài.

Cát Vấn – người chồng được ca tụng là “văn nhã” – hoá ra lại là kẻ vũ phu, tàn độc. Hắn luôn tra hỏi, đánh đập nàng, lấy cớ nàng “lén lút với thế tử”, buộc nàng quỳ suốt đêm, bỏ đói, chửi rủa.

Mẹ chồng nàng thì sỉ nhục không ngớt:

- “Cô chỉ là con hầu may mắn được nhà tôi rước về. Đừng hòng đòi làm thiếu phu nhân!”

Chưa dừng lại ở đó, họ còn ngang nhiên rước một cô gái khác về nhà, bắt Mộc Lan làm hầu hạ “cô dâu mới”. Nàng ngã gục giữa trời đông giá rét, máu rỉ nơi khoé môi.

Tin dữ đến tai A Trạch. Hắn phẫn nộ, lập tức ra lệnh:

- “Cắt đứt mọi giao dịch với Cát gia! Phái người đến đón nàng lập tức!”

Sau khi biết tin thái tử cắt đứt chuyện giao dịch làm ăn, Cát Vấn tức giận liền chửi rủa:

- "Tất cả là do mày đúng chứ? Mày đã lén tao đi gặp nó rồi đúng không, nói tao đối xử không tốt với mày sao?"

Mộc Lan chưa hiểu rõ sự tình, đã bị đánh nhừ xương, người phụ nữ mới của hắn ta đứng ra can ngăn giúp. Nhưng khi hắn ta rời đi thì cô ấy bắt đầu lật mặt

- "Cảm giác bị chà đạp thế nào? Những ngày tháng sống trong cái bóng tao chắc buồn tủi lắm nhỉ" - người phụ nữ bật cười nói

Mộc Lan mất lí trí không biết rõ ai đang nói gì, chỉ biết là...không còn đủ sức nữa...

Nói xong ả ta tiếp tục tra tấn nàng, còn tàn ác hơn Cát Vấn ra tay nữa.

Đúng lúc này, A Trạch đến

Nhưng... đã muộn.

Khi hắn đến nơi, Mộc Lan đã nằm bất tỉnh, bị nhân tình của chồng đánh đến gãy tay, gãy xương sườn. Cơ thể nàng lạnh ngắt như băng

Ả nhân tình thấy anh đến liền run sợ

A Trạch quỳ xuống, run rẩy ôm lấy thân thể nàng, mắt đỏ ngầu. Giọng thét lên

- “Người đâu! Giam bọn chúng lại! Giam cả nhà họ Cát xuống địa lao! Ta muốn bọn chúng sống không bằng chết!”

Nhưng trời xanh không thương lòng người...

Mộc Lan không tỉnh dậy nữa.

---

Lâm Triệu thở dốc bật dậy trên giường.

Điều hòa đang chạy, nhưng lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngồi bất động rất lâu, hai tay nắm chặt ga trải giường.

Không phải mộng. Đó là một ký ức.

Hắn nhớ hết. Rõ như thể vừa xảy ra hôm qua – từng giọt máu của nàng, từng giọt nước mắt hắn chưa kịp lau, từng tiếng nức nở bị nghẹn lại trong tim.

Kiếp trước ta là A Trạch...

Hắn bây giờ là Lâm Triệu - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâm Thị, 25 tuổi, con trai Chủ tịch Lâm Tổng. Cuộc sống trải sẵn nhung lụa. Nhưng trái tim thì không.

Vì nàng không còn.

Hắn nhớ tên nàng – Mộc Lan – nhớ rõ ánh mắt oán hận cuối cùng nàng dành cho hắn. Nhưng... nàng ở đâu? Tên nàng ở kiếp này là gì? Làm sao để tìm?

Một mảnh ký ức hiện lên trong đầu: ánh mắt ấy, lúc nàng bị hắn bỏ lỡ, lại vụt tắt trong tuyệt vọng…

> “Kiếp này… ta nhất định sẽ không để mất nàng nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com