Chương 3: Ánh mắt kẻ thứ ba
Kể từ ngày gặp lại Mộc Lan, à không, hiện tại là Vân Lan trong phòng họp, Lâm Triệu không còn là Phó Tổng lạnh lùng chỉ biết đến hiệu suất. Hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở tầng phòng Marketing – nơi cô thực tập.
Không ai dám nghi ngờ. Ai cũng nghĩ Phó Tổng đang kiểm tra tiến độ dự án. Chỉ có Vân Lan là luôn thấy lạ – sao cứ mỗi lần cô lên họp, hắn đều có mặt đúng lúc? Sao mỗi khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt hắn lại như muốn… giữ cô lại?
Tối đến, hắn ra lệnh cho thư ký điều tra tất cả về cô:
– “Vân Lan. Trường Đại học X. Toàn bộ quá khứ, điểm số, các mối quan hệ, lịch sử gia đình, cho người theo dõi sát. Ai đến gần cô ấy – báo tôi đầu tiên.”
Hắn cười nhạt, giọng khẽ khàng:
- “Kiếp trước ta để mất nàng một lần rồi… kiếp này, tuyệt đối không có lần thứ hai.”
---
Một tuần sau.
Phòng họp lớn tầng 42. Một buổi ký kết với đối tác quan trọng – Công ty Trần Gia – đang được tổ chức. Tổng Giám đốc Trần đích thân đến.
Vừa bước vào, Lâm Triệu khựng lại.
Trần Hạo. Vẻ mặt này...giống hệt tên Cát Vấn
Dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng sủa, đeo kính, nụ cười lịch thiệp. Hắn ta nhìn không khác gì phiên bản hiện đại của kẻ từng đánh đập Mộc Lan đến chết. Kẻ từng cướp đi nàng khỏi tay Lâm Triệu. Kẻ từng khiến nàng gục xuống trong máu và nước mắt.
Trái tim Lâm Triệu siết chặt. Máu dồn lên não.
Càng đáng sợ hơn…
Trong khi cuộc họp đang diễn ra, Trần Hạo liếc mắt sang… và nhìn thấy Vân Lan đang từ phòng Marketing đi ngang qua với xấp tài liệu.
Ánh mắt hắn ta dừng lại rất lâu. Rất lâu.
---
Bên ngoài phòng họp.
“Vân Lan, em có thể gửi file này qua phòng Phó Tổng giúp chị được không?” – Chị trưởng nhóm Marketing mỉm cười.
Vân Lan gật đầu, tay cầm hồ sơ bước về hướng văn phòng cao cấp.
Vừa rẽ qua hành lang, cánh cửa phòng họp mở ra. Một người đàn ông bước ra, lịch thiệp, gương mặt sáng sủa, có chút gì đó… nguy hiểm.
— “Xin lỗi, em là nhân viên ở đây sao?” – Giọng anh ta dịu dàng.
— “À, vâng. Em là thực tập sinh.” – Vân Lan hơi cúi đầu.
— “Tên em là gì?”
— “Dạ, em tên Vân Lan.”
— “Tên hay thật.” – Trần Hạo cười nhẹ, mắt khẽ nheo lại. “Rất giống với một người mà tôi từng quen…”
Vân Lan hơi ngẩn ra. Người này… cảm giác rất lạ. Không thân thiện, không dễ gần – nhưng ánh mắt lại nhìn cô rất lâu, giống như… cũng từng biết cô từ rất lâu rồi.
Cùng lúc đó…
Lâm Triệu xuất hiện.
Ánh mắt anh lập tức va vào khung cảnh trước mắt: Vân Lan – đang đứng nói chuyện với Trần Hạo.
Tim anh thắt lại. Một tiếng “đoàng” vang lên trong đầu – như một quả pháo giáng thẳng từ kiếp trước xuống hiện tại.
Không. Không thể để mọi thứ tái diễn.
Lâm Triệu tiến lại, giọng trầm hẳn:
— “Cô Vân Lan, hồ sơ này tôi sẽ nhận. Cô về phòng trước đi.”
Vân Lan hơi giật mình, không hiểu vì sao anh lại nghiêm túc đến thế. Cô nhìn anh… ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt siết chặt lấy cô không rời.
— “Dạ, vâng.” – Cô cúi đầu rồi rời đi.
Trần Hạo cười, nhìn Lâm Triệu:
— “Thực tập sinh mới à? Cũng khá dễ thương đấy.”
Lâm Triệu không đáp. Đôi mắt anh tối sầm.
> "Lại một lần nữa, hắn để mắt đến nàng."
"Lần này… đừng hòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com