Chương 11
Diệp Cẩn Ngôn nhận ra mình bắt đầu khó chịu khi thấy Chu Toả Toả tiếp xúc quá thân mật với người đàn ông khác, cho dù đó là Phạm Tĩnh Cương. Trước đây, việc ấy đối với ông cũng chẳng ảnh hưởng mấy, nhưng không hiểu vì sao bây giờ ông lại có cảm giác không thoải mái như vậy.
Buổi sáng hôm đó, bác sĩ và điều dưỡng đến kiểm tra định kỳ. Một điều dưỡng trẻ tuổi, giọng nói nhẹ nhàng, cười với Chu Tỏa Tỏa nhiều hơn bình thường.
"Cô hôm nay trông tươi tắn hơn rồi đấy."
Cậu ta nói.
Chu Tỏa Tỏa cười lại rất tự nhiên.
Nụ cười vô thức ấy giống hệt như lúc cô cười với Diệp Cẩn Ngôn.
Và ngay khoảnh khắc đó, ông thấy không vừa mắt.
Ông đứng ngay cạnh giường, nhưng lại có cảm giác như mình bị đẩy ra ngoài.
Khi điều dưỡng cúi xuống chỉnh lại chăn cho cô, Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ bước tới một bước rất khẽ, chắn lại tầm nhìn.
"Cô ấy không thích tiếp xúc với người lạ."
Ông nói, giọng trầm và bình thản.
"Để tôi tự làm."
Điều dưỡng hơi sững lại, gật đầu, lùi ra sau.
Chu Tỏa Tỏa ngẩng lên nhìn ông.
"Chồng ơi sao vậy?"
Cô hỏi rất nhẹ, đủ để cả hai nghe được.
Diệp Cẩn Ngôn khựng lại một nhịp.
"Không."
Ông đáp.
"Anh chỉ không thích người khác động vào em."
Câu nói ấy tuột ra khỏi miệng ông quá tự nhiên đến mức chính ông cũng giật mình.
Chu Tỏa Tỏa không nhận ra điều bất thường. Cô chỉ mỉm cười, nắm lấy tay áo ông.
"Vậy sau này để chồng chăm sóc em nha."
Lòng ông chợt thắt lại rất khẽ.
Buổi chiều, Phạm Tĩnh Cương đến báo cáo công việc.
Chu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế sofa, nghe hai người nói chuyện, ánh mắt dần dần bị cuốn theo Phạm Tĩnh Cương. Cô hỏi vài câu ngây ngô, rồi bật cười vì chính câu hỏi của mình.
Phạm Tĩnh Cương cũng cười theo. Sự tương tác giữa hai người họ rất tự nhiên, rất thoải mái, khác hẳn với sự tế nhị mà Chu Toả Toả và ông giao tiếp. Diệp Cẩn Ngôn đứng ở đó, tay đặt trong túi quần, nét mặt không đổi. Nhưng trong lòng ông có thứ gì đó lệch đi. Ông nhận ra Chu Tỏa Tỏa không chỉ cười với mình.
Cô cũng có thể cười với người khác.
Có thể thân thiện.
Có thể dựa vào họ — nếu họ đủ thân thiết với cô.
Ý nghĩ ấy khiến ông khó chịu đến mức phải cắt ngang câu chuyện.
"Phạm Phạm."
Ông nói.
"Cậu ra ngoài chờ."
Phạm Tĩnh Cương hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Cửa đóng lại.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Chu Tỏa Tỏa quay sang nhìn ông.
"Chồng không thích à?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô rất lâu.
"Không."
Ông nói chậm.
"Anh chỉ không thích em nhìn người khác lâu như vậy."
Chu Tỏa Tỏa chớp mắt.
"Nhưng em nhìn anh nhiều hơn mà."
Cô nói rất nũng nịu và quyến rũ.
Lần này, Diệp Cẩn Ngôn quay đi.
Tối đó, ông ngồi bên giường, đọc tài liệu những thật chất đang bị phân tâm bởi bàn tay không an phận của gái nhỏ bên cạnh.
Chu Tỏa Tỏa ngủ rồi, hơi thở đều đều. Trong mơ, cô khẽ nhích lại gần, vô thức ôm lấy cánh tay và chạm vào...ông
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống nhìn cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn yêu chiều.
Thứ cảm xúc đang lớn lên trong lòng mình không còn là trách nhiệm.
Cũng không còn là thói quen.
Mà là sợ mất.
Sợ rằng một ngày nào đó, khi cô tỉnh táo hoàn toàn,
khi ký ức quay về, khi thế giới của cô mở rộng trở lại...
Cô sẽ không còn chỉ nhìn mỗi mình ông như bây giờ nữa.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng
"Chu Tỏa Tỏa..."
Ông thì thầm rất nhỏ.
"Anh hình như... không còn đứng ngoài được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com