Chương 5
Tai nạn bất ngờ xảy ra trên đường ra sân bay.
Không báo trước.
Không kịp né tránh.
Chiếc xe mất lái trong cơn mưa sớm, tiếng phanh gấp xé toạc buổi sáng còn chưa kịp tỉnh. Chu Tỏa Tỏa bị hất mạnh về phía trước, ý thức tan rã trong khoảnh khắc ánh đèn đỏ loang lổ trước mắt.
Thế giới chìm vào bóng tối.
Khi Diệp Cẩn Ngôn nhận được cuộc gọi, ông đang ở phòng làm việc.
Giọng nói đầu dây bên kia lạc đi, từng chữ như dao cắt vào tai ông — tai nạn giao thông, hôn mê, đang cấp cứu.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Cẩn Ngôn mới hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: mọi nỗi sợ hãi mà ông từng viện dẫn cho tương lai... đều trở nên vô nghĩa.
Tuổi tác.
Ánh nhìn của xã hội.
Những chuẩn mực đạo đức ông tự trói mình vào.
Tất cả đều trở nên rẻ rúng khi ông đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn người con gái ông yêu nằm bất động trên giường bệnh.
Chu Tỏa Tỏa nhỏ bé đến lạ.
Gương mặt trắng bệch, hàng mi khép chặt, lồng ngực phập phồng yếu ớt dưới tác dụng của máy thở. Người con gái từng kiêu hãnh, từng mạnh mẽ đến mức khiến ông vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Giờ đây, cô gái ấy mong manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến cũng sẽ gây nguy hiểm đến cô.
Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, không dám chạm vào.
Lần đầu tiên trong đời, ông sợ.
Sợ đến mức không còn chỗ cho lý trí, không còn chỗ cho những cân nhắc đúng sai mà ông từng cho là cao cả.
Nếu Thượng Đế có lòng thương xót.
Nếu số phận còn nương tay.
Nếu Chu Tỏa Tỏa còn có thể mở mắt nhìn ông thêm một lần nữa, ông thề sẽ bất chấp tất cả.
Không cần đạo đức giả tạo.
Không cần những lời ngụy biện vì "tốt cho cô".
Không cần đứng ở vị trí của một người ngoài cuộc để tự cho mình là cao thượng.
Ông sẽ ở bên cô.
Tự tay chăm sóc.
Tự tay yêu thương.
Dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho từng giây phút đã bỏ lỡ.
Không nhường cô cho bất kỳ chàng trai trẻ có triển vọng nào khác.
Không lùi bước thêm lần nào nữa.
Chu Tỏa Tỏa là của ông.
Là người ông chọn.
Là người ông yêu.
Là cô gái bé nhỏ của ông.
Là báu vật ông tìm kiếm suốt nửa đời người.
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, nắm lấy tay cô. Bàn tay lạnh đến mức khiến tim ông run lên.
"Anh xin lỗi..."
Giọng ông khàn đặc.
"Anh sai rồi."
Sai vì đã để nỗi sợ che mờ tình yêu.
Sai vì nghĩ rằng buông tay là bảo vệ.
Sai vì để một người con gái hai mươi bảy tuổi phải gồng mình yêu ông trong im lặng.
Ông luôn nghĩ những điều ông làm sẽ tốt cho cô, nhưng nào có hay, sự lo được mất ấy đã đẩy cả hai rơi vào hố sâu của dằn vặt không lối thoát.
Nếu cô tỉnh lại —
liệu còn có thể tha thứ?
Nếu cô không tỉnh lại —
liệu ông có thể sống tiếp với phần đời còn lại, mang theo nỗi hối hận này?
Người con gái ông yêu vẫn im lặng nằm đó.
Còn Diệp Cẩn Ngôn, lần đầu tiên trong đời, đứng trước số phận với tư thế của một kẻ đã thua hoàn toàn.
Ông thật sự...
sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com