Chương 8
Chu Tỏa Tỏa tỉnh lại được ba ngày.
Cơ thể cô vẫn còn yếu, mỗi lần nói chuyện đều phải dừng lại giữa chừng để lấy hơi. Trí nhớ giống như một bức tranh bị xé vụn — có mảnh rất rõ, có mảnh hoàn toàn trống rỗng.
Cô nhớ cảm giác ấm áp khi cảm thấy có người nắm tay mình.
Nhớ giọng nói trầm thấp thường xuyên ở bên tai.
Nhớ mùi hương quen thuộc mỗi khi mở mắt.
Nhưng lại không nhớ tên mình.
Không nhớ quá khứ.
Không nhớ mình đã từng sống thế nào.
Điều duy nhất cô chắc chắn là người đàn ông đang ngồi bên giường kia thuộc về cô.
Buổi sáng hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn đang đọc tài liệu bên cạnh giường bệnh. Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy, ánh mắt vô thức tìm kiếm.
"Chồng..."
cô gọi khẽ.
Diệp Cẩn Ngôn lập tức đặt tập hồ sơ xuống.
"Anh đây."
Cô nhìn ông rất lâu, như thể đang xác nhận điều gì đó sâu trong tiềm thức. Rồi bỗng nhiên, hàng mày cô khẽ nhíu lại.
"Sao anh ngồi xa vậy?"
Một câu hỏi rất nhỏ.
Nhưng tim ông khẽ chấn động.
Ông dịch ghế lại gần hơn.
"Thế này được chưa?"
Chu Tỏa Tỏa gật đầu, rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy vạt áo ông.
Một cử chỉ hoàn toàn bản năng.
"Chồng ơi."
Cô gọi, rất tự nhiên.
"Em hơi lạnh."
Không gian lặng đi.
Diệp Cẩn Ngôn sững người.
"Em..."
ông khàn giọng,
"em gọi anh là gì?"
Chu Tỏa Tỏa nhìn ông, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
"Chồng à."
Cô nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Không phải sao?"
Cổ họng Diệp Cẩn Ngôn siết chặt.
Trong đầu ông hiện lên lời bác sĩ:
"Có thể cô ấy sẽ gắn nhầm cảm xúc vào một mối quan hệ khác."
Ông nên sửa lại.
Nên nói rõ.
Nên đưa cô trở về với sự thật.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt còn vương sương ấy, đôi mắt đã từng nhìn ông giữa ranh giới sinh tử, ông không nói ra được.
Ông chỉ kéo chăn lên, đắp kín hơn cho cô.
"Ừ."
Ông nói khẽ.
"Anh đây."
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, rất nhẹ, rất an tâm.
"Em biết mà."
Cô lẩm bẩm.
"Chồng em sẽ không bỏ em đâu."
Diệp Cẩn Ngôn quay mặt đi.
Buổi chiều, bác sĩ đến kiểm tra.
"Bệnh nhân nhận thức thế nào về mối quan hệ?"
Bác sĩ hỏi.
Diệp Cẩn Ngôn im lặng vài giây.
"Cô ấy cho rằng... tôi là chồng cô ấy".
Ông nói.
Bác sĩ gật đầu.
"Không nên kích thích."
"Cứ thuận theo, đợi trí nhớ ổn định rồi tính."
Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, Chu Tỏa Tỏa bỗng kéo tay áo ông.
"Chồng."
Cô gọi rất nhỏ.
"Anh đừng đi."
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, đặt trán lên mu bàn tay cô.
"Không đi."
Ông thì thầm.
"Anh ở đây."
Trong khoảnh khắc ấy, ông hiểu ra dù cô có nhớ hay quên, dù đây là nhầm lẫn hay định mệnh, ông đã không còn khả năng rời bỏ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com