Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm ở Tư Nam rất yên tĩnh.

Không tiếng xe, không ánh đèn thành phố, chỉ có tiếng gió lướt qua hàng cây ngoài hiên và ánh trăng nhàn nhạt tràn vào căn phòng nửa tối nửa sáng.

Chu Tỏa Tỏa tỉnh giấc giữa đêm.

Cô không nhớ vì sao mình thức dậy, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải đến lạ. Theo bản năng, cô quay đầu sang bên và nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn.

Ông ngồi tựa trên ghế cạnh giường, áo vest đã cởi ra, chỉ còn sơ mi trắng, tay chống lên trán. Ông ngủ không sâu, lông mày vẫn khẽ nhíu lại, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng chưa từng thật sự yên lòng.

Chu Tỏa Tỏa nhìn ông rất lâu.

Trong trí nhớ rối loạn của cô, thế giới này mơ hồ và xa lạ, nhưng người đàn ông trước mặt lại mang đến cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Như thể chỉ cần ông còn ở đây, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Cô khẽ cử động.

Diệp Cẩn Ngôn lập tức tỉnh giấc.

"Em sao vậy?"
Giọng ông trầm thấp, mang theo chút khàn của đêm khuya.

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu.

"Em chỉ... muốn nhìn anh gần hơn."

Ông đứng dậy, cúi xuống bên giường.

"Anh ở đây."

Cô đưa tay ra, chạm vào gương mặt ông.

Bàn tay còn yếu, động tác rất nhẹ, như sợ làm đau ông. Ngón tay cô lướt qua sống mũi, dừng lại nơi khóe môi.

Diệp Cẩn Ngôn cứng người.

"Chu Tỏa Tỏa..."
Ông gọi tên cô, giọng thấp hẳn xuống.
"Đừng."

"Đừng gì?"
Cô hỏi, đôi mắt trong veo nhìn ông.
"Anh là chồng em mà."

Hai chữ ấy — mỗi lần vang lên đều khiến lý trí của ông lùi thêm một bước.

Ông nắm lấy tay cô, muốn kéo xuống. Nhưng Chu Tỏa Tỏa lại chủ động nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn trong tích tắc.

Hơi thở hòa vào nhau.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt cô — trong đó không có tính toán, không có cám dỗ, chỉ có niềm tin tuyệt đối. Chính điều đó mới là thứ khiến ông không thể kháng cự.

Ông cúi đầu. Nụ hôn chạm xuống rất khẽ, như một lời thăm dò. Nhưng khi Chu Tỏa Tỏa khẽ run lên, vô thức nắm lấy cổ áo ông, nụ hôn ấy không còn dừng lại ở sự dè dặt.

Không vội vàng.
Không chiếm đoạt.

Chỉ là hai linh hồn đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nhau trong đêm tối.

Diệp Cẩn Ngôn đặt trán lên trán cô, hơi thở nặng dần.
Ông là người dừng lại trước.

"Đủ rồi."
Ông nói, giọng khàn hẳn.
"Anh không thể."

Chu Tỏa Tỏa nhìn ông, đôi môi còn đỏ.

"Không thể... vì không yêu em sao?"

Câu hỏi ấy khiến tim ông nhói lên.

"Không."
Ông đáp, rất chậm.
"Vì yêu em."

Ông buông tay, lùi lại một bước, cố giữ khoảng cách mong manh cuối cùng.

"Nếu có một ngày,"
ông nói,
"em nhớ lại tất cả... anh không muốn em hối hận."

Chu Tỏa Tỏa không nói gì.

Cô chỉ nhìn ông, rồi khẽ mỉm cười — nụ cười rất dịu.

"Vậy thì..."
cô nói khẽ,
"em sẽ nhớ lại thật chậm."

Đêm ấy, Diệp Cẩn Ngôn không ngủ.

Còn Chu Tỏa Tỏa lần đầu tiên sau rất lâu, ngủ một giấc thật sâu, với dư vị của một nụ hôn
đã kịp khắc sâu vào ký ức chưa kịp lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com