Chương 9: Cũng gọi là có "phản công"
Sau cuộc họp "đầy ẩn ý" đó, Kim Y/n căm hận. Không phải căm hận kiểu muốn trả thù ghê gớm gì.
Mà là kiểu tức anh ách vì bị trêu chọc mà không thể phản bác lại! – "Không được! Mình không thể để giáo sư Baek lấn lướt như vậy mãi!"
Và thế là kế hoạch "phản công" chính thức được triển khai.
—
Ngày 1
Kim Y/n quyết định tung chiêu đầu tiên.
Trong lúc giao ca buổi sáng, cô cố ý nhìn Baek Kang Hyuk rồi bật cười khẽ. Cười một cách đầy ẩn ý.
Mọi người xung quanh thấy thế liền tò mò.
Một bác sĩ hỏi:
"Y tá Kim, cô cười gì thế?"
Kim Y/n liếc nhìn Baek Kang Hyuk, tỏ vẻ bí ẩn – "À, không có gì. Chỉ là… có chuyện vui mà tôi nhớ lại thôi."
Cô muốn làm anh bối rối!
Nhưng…
Baek Kang Hyuk chỉ nhướng mày, nhìn cô chằm chằm.
Rồi anh từ tốn nói – "Chuyện vui sao? Vậy em kể cho tôi nghe đi."
Kim Y/n: "…"
Không được!
Nếu kể ra thì khác nào tự bóc trần kế hoạch của mình?
Thế là cô giả vờ ho vài tiếng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
Kết quả: Phản công thất bại.
—
Ngày 2
Lần này, Kim Y/n chơi chiêu vô tình chạm vào người anh. Cô giả vờ đưa tài liệu, cố tình để tay mình chạm nhẹ vào tay Baek Kang Hyuk. Mục đích là để xem anh có bất ngờ, hoặc ít nhất là có phản ứng gì không!
Nhưng…
Baek Kang Hyuk chẳng hề dao động!
Anh chỉ bình thản nhận tài liệu, nhìn cô với ánh mắt dò xét – "Em đang làm gì vậy?"
Kim Y/n: "…"
Mình mới là người mất bình tĩnh!!
Kết quả: Thất bại toàn tập.
—
Ngày 3
Hôm nay, Kim Y/n quyết định đánh một cú táo bạo hơn.
Cô giả vờ đứng sau lưng anh, rồi khẽ thì thầm – "Giáo sư Baek, tối qua anh ngủ có ngon không?"
Cô mong rằng anh sẽ bị bất ngờ!
Nhưng không.
Baek Kang Hyuk vẫn điềm nhiên như tượng đá. Anh còn thản nhiên đáp lại – "Ngon. Vì tối qua không có ai ôm tôi nữa."
Kim Y/n: "!!!"
Cô suýt cắn phải lưỡi.
Baek Kang Hyuk thì nhếch môi nhìn cô, ánh mắt rõ ràng đang cười trên sự đau khổ của cô.
Kết quả: Lại bị chọc ghẹo ngược.
—
Kim Y/n chán nản.
Mấy ngày nay, cô tìm đủ mọi cách để trêu chọc Baek Kang Hyuk nhưng lần nào cũng thất bại.
Thế là, vào giờ nghỉ trưa, cô đi ra cầu thang thoát hiểm để lấy lại bình tĩnh, ở bệnh viện, cầu thang thoát hiểm là một chỗ rất ít người lui tới, nên cô thích ra đây khi muốn yên tĩnh.
Nhưng hôm nay, cô không phải là người duy nhất ở đây. Baek Kang Hyuk cũng có mặt. Anh đứng dựa lưng vào lan can, tay đút túi áo blouse, nhìn cô đầy thích thú.
Kim Y/n khựng lại. – "Sao anh ta cũng ở đây?"
Cô định bỏ đi, nhưng Baek Kang Hyuk đã lên tiếng – "Em định trốn tôi à?"
Kim Y/n quay lại, cố giữ vẻ mặt bình thản – "Không. Tôi chỉ muốn ra đây hóng gió."
Baek Kang Hyuk nhướng mày – "Vậy sao? Tôi cứ tưởng em đang buồn vì kế hoạch ‘phản công’ thất bại mấy ngày nay chứ."
Kim Y/n: "!!!"
Anh ta biết?
Baek Kang Hyuk bước đến gần cô, giọng điệu lười biếng nhưng đầy nguy hiểm – "Em nghĩ tôi không nhận ra à?"
Kim Y/n bị dồn vào đường cùng.
Nhưng cô không thể thua!
Cô hắng giọng, cố lấy lại phong độ – "Giáo sư Baek, anh tự tin quá rồi. Ai nói tôi đang cố trêu chọc anh?"
Baek Kang Hyuk nhếch môi. – "Ồ? Vậy sao?"
Rồi đột nhiên, anh cúi sát xuống.
Sát đến mức…
Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Kim Y/n lập tức lùi ra sau! Nhưng sau lưng cô lại là bức tường. Cô bị kẹt.
Baek Kang Hyuk chống một tay lên tường, khóa đường lui của cô.
Anh cười khẽ – "Nếu em không đang trêu chọc tôi, vậy tại sao em lại né tránh?"
Kim Y/n: "…"
Mặt cô nóng lên. Lần này thì không có đường phản công nữa.
Cô chỉ có thể đứng yên, im lặng, và tự hỏi… – "Tại sao lần nào mình cũng bị giáo sư Baek chọc ngược lại thế này???"
Kim Y/n bị ép vào bức tường lạnh ngắt của cầu thang thoát hiểm, còn Baek Kang Hyuk thì nhìn cô đầy thú vị. Anh vẫn giữ tư thế cũ, một tay chống lên tường ngay bên cạnh cô, tay còn lại đút vào túi áo blouse, ra vẻ rất thong dong.
Kim Y/n nuốt nước bọt mặt cô nóng lên từng chút một. Không được!
Cô không thể cứ bị anh lấn lướt mãi như thế này!
Thế là Kim Y/n cố gắng mở miệng phản bác. – "Giáo sư Baek, tôi…"
Nhưng chưa kịp nói hết câu – "Hửm?"
Baek Kang Hyuk đột nhiên cúi thấp xuống hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
Kim Y/n theo phản xạ lùi lại, nhưng lùi thế nào được nữa?
Sau lưng cô đã là tường!
Nhưng không sao!
Cô vẫn có thể nói tiếp!
Cô nhất định sẽ không để anh chọc ghẹo dễ dàng nữa!
Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh – "Tôi...."
Nhưng chưa kịp thốt ra từ tiếp theo, Baek Kang Hyuk đột ngột hạ thấp đầu xuống.
Và rồi…
Hôn lên môi cô.
Kim Y/n trợn tròn mắt.
Cô vừa định phản kháng thì…
Baek Kang Hyuk nhấn mạnh hơn.
Không mạnh bạo, nhưng đủ để khiến cô không thể nói thêm một lời nào.
Cô bị anh chặn miệng… theo đúng nghĩa đen!
Cả người cô cứng đờ.
Cô có nên… đẩy anh ra không?
Nhưng rồi…
Baek Kang Hyuk buông cô ra trước môi anh vẫn còn sát môi cô.
Anh nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ – "Vừa rồi… em định nói gì ấy nhỉ?"
Kim Y/n: "…"
Cô không nói nên lời không phải vì không có gì để nói. Mà là vì chính cô cũng quên mất mình định nói gì rồi!
Baek Kang Hyuk cười khẽ, giọng trầm thấp – "Tôi nghe này. Em cứ nói đi."
Kim Y/n: "…!!!"
Cô muốn độn thổ ngay lập tức.
Cuối cùng, Kim Y/n cũng tìm lại được giọng nói của mình.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nghiến răng – "Giáo sư Baek, anh…"
Nhưng cô chưa kịp hoàn thành câu nói, thì Baek Kang Hyuk lại hơi nghiêng đầu, tiến sát hơn một chút.
Ánh mắt anh cực kỳ bình thản. – "Anh sao?"
Kim Y/n: "…"
Không được!
Nếu cô cứ tiếp tục nói, lỡ anh lại hôn tiếp thì sao?
Không thể để chuyện đó xảy ra!
Thế là…
Kim Y/n cắn môi, quay phắt đi, bỏ chạy mất hút.
Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng cô, nhếch môi cười khẽ.
Cô tưởng chạy là thoát được sao?
Trò chơi này… còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com