4
Bản tính con nhà nông vốn không quen ngồi yên một chỗ, nhìn thấy mảnh vườn phía sau phủ huyện tuy rộng nhưng cỏ dại mọc lún phún, mấy gốc trà cổ thụ bị sâu ăn lá héo hon, Thanh thấy xót ruột vô cùng.
Cậu xắn tay áo lụa lên quá khuỷu, mượn cái cuốc nhỏ của người làm vườn, bắt đầu lúi húi làm việc.
Giữa buổi sáng, Minh sau khi xử lý xong đống giấy tờ thuế khóa ở công đường, cảm thấy mỏi mệt nên dạo bước ra phía vườn sau.
Anh bất chợt khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Thanh đang hì hục giữa nắng. Áo lụa mà mẹ anh tặng giờ đã lấm lem bùn đất, mồ hôi rịn ra trên trán, bết lại những sợi tóc mai đen nhánh.
Thanh đang cẩn thận bắt từng con sâu trên lá trà, miệng khẽ lẩm nhẩm một điệu hát then vùng núi Tam Lĩnh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rớt xuống gương mặt cậu, làm nổi bật làn da trắng ngần và vẻ thuần khiết đến lạ thường.
Trong mắt Thanh không có sự toan tính, không có vẻ u sầu của kẻ bị bán mình, chỉ có sự chăm chú, tận tâm với công việc.
"Cậu làm gì ở đây? Việc này đã có gia đinh lo, ai bắt cậu phải khổ cực?"
Giọng Minh vang lên, trầm và uy nghiêm.
Thanh giật mình, vội vàng buông chiếc cuốc, tay quệt ngang trán khiến vết bùn lấm lem thêm một mảng trên mặt.
Cậu lí nhí: "... con thấy vườn tược tiêu điều quá, con quen làm lụng , ngồi không một chỗ con thấy bứt rứt lắm ạ. Vả lại, mấy cây trà này quý, để sâu ăn thì uổng lắm."
Minh nhìn vết bùn trên má cậu, bất giác anh đưa tay lên định lau đi, nhưng rồi khựng lại giữa chừng.
Anh nhận ra Thanh không hề giống hai người vợ của mình. Bà Cả suốt ngày chỉ lo son phấn, soi xét kẻ hầu người hạ để giữ uy;
bà Hai thì chỉ biết vòi vĩnh lụa là, đi ra vườn một bước cũng sợ nắng làm hỏng làn da quý tộc. Còn Thanh, cậu cứ hồn nhiên như một cây cỏ dại giữa rừng, mạnh mẽ và chân thành.
"Quan đừng giận... con... con sẽ đi rửa sạch ngay."
Thanh thấy Minh im lặng, tưởng anh không hài lòng nên sợ hãi cúi đầu.
"Không cần."
Minh đột ngột nói, giọng bỗng mềm đi một chút. "Lại đây."
Anh dẫn cậu đến bên giếng khơi, tự tay múc một gáo nước mát.
Thanh bối rối không dám nhận, nhưng Minh đã đưa gáo nước tận tay:
"Rửa mặt đi. Người mệnh Hỏa mà để mặt mũi nhem nhuốc thế này, mẹ tôi nhìn thấy lại mắng tôi không biết chăm sóc cậu."
Thanh nhận lấy gáo nước, lòng dâng lên một luồng điện lạ kỳ. Ngón tay anh khẽ chạm vào tay cậu, hơi ấm ấy còn nóng hơn cả nắng trưa miền Bắc.
Trong suốt mấy ngày sau đó, Minh bắt đầu chú ý đến Thanh nhiều hơn. Anh thấy cậu lặng lẽ giúp bà Hạnh xâu những chuỗi tràng hạt, thấy cậu tỉ mẩn vá lại cái áo cũ cho con hầu Thắm khi nó bị rách. Thanh không nịnh hót, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì cho bản thân.
Có lần, người vợ Hai vô cớ mắng chửi Thanh là {đồ trai không ra trai, gái không ra gái} Thanh chỉ im lặng cúi đầu, không nửa lời oán thán.
Minh đứng sau rèm nhìn thấy hết. Anh thấy một sự nhẫn nhịn nhưng không nhu nhược, một tâm hồn trong vắt như nước suối đầu nguồn. Sự ác cảm ban đầu về việc mua người nối dõi trong anh dần tan biến, thay vào đó là một niềm xót xa len lỏi. Anh bắt đầu nhận ra, mình không chỉ ngủ chung phòng với một mệnh Hỏa theo lời thầy bói, mà là đang ở cạnh một người khiến trái tim chai sạn của anh bắt đầu biết thổn thức.
Buổi chiều hôm ấy, khi Minh đang đọc sách, Thanh mang vào một bát chè sen do tự tay cậu nấu.
Cậu đặt nhẹ lên bàn rồi định lui ra ngay theo thói quen. "Đứng lại đó."
Minh gọi. "Ngồi xuống đây, đọc chữ cho tôi nghe."
Thanh ngơ ngác:
"Bẩm quan... con chỉ biết mặt chữ sơ sơ, không giỏi như quan đâu ạ."
"Biết bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu. Tôi mỏi mắt rồi."
Thanh rón rén ngồi xuống ghế đối diện. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ đậu lên vai hai người, tiếng đọc chữ ngọng nghịu nhưng ngọt ngào của cậu khiến Minh bất giác mỉm cười. Anh thấy lòng mình bình yên đến lạ, một sự bình yên mà suốt bao năm làm quan giữa chốn quan trường hiểm ác, anh chưa từng tìm thấy.
"Thanh này."
Minh bỗng ngắt lời. "Dạ?" "Đừng gọi là quan nữa. Khi chỉ có hai người... gọi là anh."
Thanh sững sờ, bát chè sen trên bàn dường như cũng đang tỏa khói ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi, nắng chiều ngoài kia hình như đã len vào tận lồng ngực cậu mất rồi.
-------------------------------------------
cảm ơn mấy bạn đã thích truyện của tui T o T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com