Chương 1: Tai nạn, mất trí
Kéttttt..
Âm thanh tiếng thắng xe chói tai vang lên.
-Ông chủ! Chúng...chúng ta đã...đã đụng tr..trúng người rồi.
Giọng nói của một người đàng ông vang lên mang theo thanh âm sợ hãi.
-Ngươi sợ gì chứ? Mau lái xe đi chỗ khác.
Người đàn ông được gọi là ông chủ ra lệnh. Tuy có chút mạnh bạo nhưng không che giấu được vẽ sợ hãi.
-----------------------------------------------------------------------
Tingggg..tiếng chuông phòng cấp cứu vang lên. Cửa mở ra một vị bác sĩ chững chạc bước ra.
-Bác sĩ con trai của tôi nó có sao không?
Tiếng nói của Hàn phu nhân run rẩy cầm tay vị bác sĩ hỏi. Tuy run nhưng bà lưng vẫn đứng thẳng. Sự quý phái của bà không ngừng phát ra.
-Hàn phu nhân yên tâm thiếu gia đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...
Giọng vị bác sĩ bỗng khựng lại.
-Nhưng?
-Do một phần đầu của thiếu gia bị va chạm mạnh nên có thể sẽ mất trí nhớ.
-Thật sao? Tôi có thể vào thăm nó không?
- Phu nhân cứ vào!
___________________________________________________
Trên giường bệnh một chàng trai anh tuấn với những sợi dây cắm xung quanh người. Và những máy móc tiên tiến và hiện đại nhất. Tuy gương mặt xanh xao nhợt nhạt nhưng cũng không làm mất vẻ đẹp của cậu.
- B..Bà là ai vậy?
Giọng cậu thều thào hỏi
-C..Con..con không nhận ra ta sao?
Giọng Nhược Hà gần như nấc lên.
Cậu lắc đầu.
Bà lấy lại vẻ điềm đạm hỏi
- Vậy con có nhớ ra ai không?
-Chương...Vũ....Nhi
Gương mặt hốt hoảng trong giây lát
- Con bé ấy là gì với con
-Bạn bè bình thường rất ghét nhau.
-Con không còn nhớ ai nữa sao?
Cậu lắc đầu.
-Được rồi con đi nghỉ ngơi đi khoẻ rồi ta đưa con đi học.
_________________________________________
-Nó không nhớ ai hết sao?
Giọng của người đang ông vang lên mang theo nỗi lo lắng.
-Con mình nó chỉ nhớ một con bé là Chương Vũ Nhi
Giọng nói điềm đạm của Nhược Hà đáp lại.
-Được rồi!
Nói xong người đàng ông bắt điện thoại gọi cho ai đó.
-Mau điều tra cho tôi con bé tên Chương Vũ Nhi.
.....
-Được rồi khi nào có kết quả thì nói tôi.
___________________________________________________
Thanh niên cao ráo mang theo vẻ ngoài đầy điển trai
- Ai vậy?
Cậu nheo mắt hỏi
- Haizz... Ngay cả tao mà mày cũng không nhớ được nữa. Thế mày nhớ con Chương Vũ Nhi không?
Chàng trai kia đặc giỏ trái cây lên bàn hỏi.
- Nhớ
- Mày hay lắm nhớ gái mà không nhớ bạn. Thật là mày chỉ nhớ mình nó chứ?
...
_______________
P/s: đây là truyện đầu tay mình viết cho nên có gì sai sót mọi người cứ ném đá thoải mái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com