Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Né Tránh

Sau đêm tỏ tình xúc động ấy, mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường. Mọi người tiếp tục miệt mài tập luyện cho những đêm công diễn sắp tới. Mặc dù Lâm Anh không nói gì, nhưng cô luôn dành những ánh nhìn buồn bã khi thấy Thu Phương cố tình giữ khoảng cách, né tránh mình.

Khi ở gần nhau, chị vẫn lịch sự và chu đáo như thường lệ. Nhưng rõ ràng chị đang cố gắng hết sức để không ở gần cô quá lâu. Ánh mắt buồn bã của cô cứ lơ đãng theo từng cử chỉ của chị. Cô hiểu rằng chị vẫn đang cần thời gian suy ngẫm về tình cảm của hai người, nhưng hành động của chị như vậy vẫn khiến trái tim cô đau nhói.

Vì để chị có thể tập trung cho những vòng công diễn sau, nên sau đêm công diễn 3 cô đã chủ động nói với chị: "Cô Gái của em, em không muốn vì lời tỏ tình đột ngột kia của em mà khiến chị không được thoải mái như mấy ngày qua, em muốn nhìn thấy chị lúc nào cũng vui vẻ, tự tin tỏa sáng trên sân khấu."

Lâm Anh ngừng lại một chút rồi tiếp: "Vậy nên, nếu em có cơ hội được vào những vòng sau, em sẽ cố gắng không vào chung đội với chị."

Còn chưa đợi chị lên tiếng, cô đã nói tiếp: "Xin chị đừng hiểu lầm, không phải em vừa gặp khó đã vội từ bỏ, chỉ là, em hy vọng chị sẽ có thể tỏa sáng nhất, không muốn chị vì em mà bận lòng."

Mấy ngày nay, không hẳn là chị cố tình né tránh cô. Sự thật là chị vẫn chưa hết bàng hoàng trước lời tỏ tình bất ngờ của đàn em thân thiết. Cộng thêm căng thẳng và áp lực từ việc chuẩn bị cho những đêm công diễn quan trọng sắp tới, nên tâm trí chị luôn trong tình trạng lộn xộn, mất tập trung.

Nhiều lúc khi rót nước cho mọi người, chị mải mê suy nghĩ, khiến nước đổ tràn ra ngoài. Làm Mỹ Linh phải hốt hoảng la lên: "Chị Phương, chị cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng."

Hay lúc trò chuyện, chị cũng thường xuyên lơ đãng, câu trả lời lạc đề hoàn toàn so với câu hỏi được đặt ra như "Chị nghĩ sao về phần vũ đạo của Hương Ly?"

Chị: "À ừm... Tập luyện vất vả lắm, mọi người cố gắng rồi..."

Bởi lẽ, mỗi khi nhìn thấy cô, trái tim chị lại không ngừng xuất hiện những xúc cảm lạ lùng. Chị bối rối và hoang mang trước tình cảm mà cô dành cho mình. Đồng thời, chị cũng chẳng hiểu được chính mình đang cảm thấy thế nào.

Vì vậy, càng ngày chị càng thử tránh né, giữ khoảng cách an toàn với cô. Dù trong thâm tâm, chị thực sự không muốn làm tổn thương cô. Nhưng chị chỉ biết làm vậy, để không phải đối mặt với mớ bòng bong tâm trạng của chính mình.

Dẫu không nói ra, nhưng chị biết cô đang rất buồn và tổn thương. Ánh mắt đượm buồn của cô gái trẻ cứ lơ đãng dõi theo bước chân mình, mỗi khi thấy cô như vậy trái tim chị cũng đau lắm. Chị hiểu rằng hành động của mình đã làm tổn thương cô rất nhiều. Nhưng một lần nữa, chị không biết phải đối diện ra sao, nên chỉ đành tiếp tục lảng tránh thật lâu.

Nhưng nếu cô đã nói vậy mặc dù chị không muốn lắm nhưng cũng chấp nhận. Quả thật chị cần thêm thời gian để suy nghĩ cũng như bình tĩnh lại: "Cảm ơn em đã thấu hiểu..."

---

Cứ như vậy, cô và chị không về đội của nhau trong công 4 và chung kết.

Mặc dù không chung nhóm nhưng ngày nào cô cũng mang đồ ăn sang cho chị, hôm thì trái cây, hôm thì bánh ngọt.

"Cô Gái của em, nhớ phải ăn đầy đủ bữa nhé." Cô dịu dàng nhắc nhở: "Chị không được tập luyện quá sức đâu đó."

Đôi lúc cô còn chuẩn bị thức ăn yêu thích của chị, rồi dỗ dành chị ăn cho đủ no: "Cô Gái à, món bánh yêu thích của chị đây này. Ăn đi nào, em có mua thêm hộp sữa chuối mát lạnh luôn đấy."

Mặc dù đó chỉ là những hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến chị cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng cảm thấy khó xử, không biết sau chương trình này chị sẽ đối mặt với cô như thế nào, mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao, chị nhìn dĩa trái cây mà hôm nay cô vừa mang qua rồi thở dài.

Khoảng thời gian này, Mỹ Linh và Uyên Linh thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa chị và Cún. Trước đó, họ rất ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên chủ động đứng lên khi MC hỏi ai muốn gia nhập đội của MLee. Trong khi trước đó cô còn một bước không rời chị, Họ cứ nghĩ cô đã nản lòng, không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này, nhưng giờ đây nhìn thấy sự quan tâm của cô dành cho chị như vậy, khiến hai người cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Chị và Cún có chuyện gì à, mấy nay tụi em thấy hai người hơi lạ."

Có thể nói hai người họ là một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất của chị, nên chị ngập ngừng một lúc rồi chia sẻ: "Em ấy... Tỏ tình với chị."

Nghe xong, Uyên Linh phấn khích hỏi tới tấp: "Woa, thật vậy ạ, vậy chị đã đồng ý chưa? Hai người định khi nào công khai? Chị định về đây luôn với em ấy hay em ấy qua Mỹ với chị? Còn nữa..."

Mỹ Linh gõ đầu Uyên Linh một cái: "Cái con bé này, em hỏi nhiều như vậy sao chị Phương trả lời hết được."

"Hai em không cảm thấy ngạc nhiên hay... hay là chán ghét à?"

"Ối giời ơi, chuyện con bé nó thích chị ai mà không biết. Suốt ngày nó cứ dính lấy chị một bước cũng không rời, mở miệng là "Cô Gái của em", khép miệng cũng là "Cô Gái của em". Chị không thấy lúc ở với mọi người lúc nào nó cũng lạnh lùng thờ ơ, còn khi ở cạnh chị thì luôn ân cần chăm sóc, còn thích làm nũng với chị nữa à?"

"Hôm chị ngất xỉu, con bé khóc hết nước mắt, nắm chặt tay chị mãi không chịu buông, nói chị mà có chuyện gì là nó không sống nổi. Tình cảm của con bé dành cho chị giống như kiểu "Cả thế giới đều biết chỉ một người không biết" ấy."

Chị ngập ngừng: "Nhưng mà... chị với em ấy đều là nữ..."

Uyên Linh nói nhỏ: "Để em nói cho chị một bí mật, em và Giáo Chủ đang yêu nhau, tụi em ở bên nhau cũng được 2 năm rồi, chỉ là tụi em đang đợi thời điểm thích hợp mới công khai thôi."

Chị vô cùng ngạc nhiên, không đợi chị lên tiếng Uyên Linh đã nói tiếp: "Nữ thì sao chứ, tình yêu là không phân biệt tuổi tác hay giới tính, cũng không phân biệt địa vị hay hoàn cảnh thế nào, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là được."

"Quan trọng là chị có tình cảm với con bé không thôi?"

Thu Phương im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi lí nhí: "Chị cũng không biết nữa, ở bên em ấy chị cảm thấy rất vui vẻ, em ấy mang lại cho chị cảm giác rất khác biệt so với mọi người, chị cũng muốn sẽ luôn quan tâm chăm sóc em ấy để lúc nào em ấy cũng luôn nở nụ cười."

Uyên Linh gật đầu cười cười: "Vậy thì chị cũng có tình cảm với con bé rồi đó, chỉ là chị chưa hiểu rõ tình cảm của mình mà thôi."

Mỹ Linh tiếp lời: "Em thấy con bé yêu chị lắm đó, nếu chị cũng có tình cảm với con bé thì đừng bỏ lỡ mối nhân duyên này, em tin rằng sau này hai người sẽ rất hạnh phúc."

Lắng nghe những lời chân tình từ hai người đàn em thân thiết, trái tim chị dâng lên nhiều suy tư. Chị chăm chú nhìn xuống dĩa trái cây tươi mới, mỉm cười nhẹ nhàng.
———

P/s: Mấy nay t nôn tới ngày đi gặp CG quá nên hông ra chap mới được, xin lỗi mọi người nhiều, hic.

Cuối cùng ngày mai cũng được gặp CG rồi nên nay ra chap coi như ăn mừng nha ^^

Hẹn gặp mọi người ngày mai nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com