Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Quá Khứ


- Liệu em còn yêu anh dù chỉ một chút không ? – Anh đau lòng nhìn cô rơi nước mắt nhìn cô

Cô trần chừ một lúc, nửa có nửa không cô không biết đưa ra lựa chọn nào để anh bỏ cô . Bỏ anh để theo người khác để tránh đi vấn đề du luận ngoài kia, hay nguyện theo anh đến cùng khi cô không hề yêu anh, cô chỉ vì tiền của anh mà không hiểu được tấm lòng của anh

- Tôi hết yêu anh rồi! Từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu anh vì tiền và vì danh lợi của anh thôi... Vả lại tôi cũng đã tìm được một người tốt hơn anh rồi! Vậy nên chúng ta chia tay đi!

Cô dứt khoát trả lời anh rồi quay đi, còn anh thì nhìn theo cô mà khóc

- Tôi yêu em nhiều như vậy ... mà em lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế... Tôi mong là em không hối hận về quyết định mà mình đưa ra!

Anh nói thế không phải là anh không yêu cô nữa, thay vào đó mà anh yêu cô rất nhiều nhiều đến nỗi mà người khác không thể nào so nổi, cô bước tiếp trên đường cô chỉ suy nghĩ mà không để ý lúc đó có một chiếc xe lao tới... Cô hoảng lắm nhưng không biết làm gì mà đứng đó lấy tay che đi ánh sáng ... Từ phía sau một lực đẩy mạnh khiến cô ngã nhào sang bên vệ đường ... Anh bị xe đâm lộn quay một vòng rồi ngã xuống đất ... Cô chợt tỉnh dậy chạy ra chỗ anh ôm anh vào lòng mà thét lên

- Jungkook ngốc! Tại sao anh lại làm như vậy chứ ... - Cô òa khóc, cô đau lòng lắm chằng hiểu sao bây giờ cô mới cảm nhận được tình yêu của mình

Cùng lúc đó, xe cứu thương đã đến đưa hai người đến bệnh viện, anh thì nằm trong phòng cấp cứu cô ngồi ngoài khóc than thở

- Là tại con! Appa Cứu anh ý đi mà! Con không thể sống thiếu anh ý được ... hức ... là tại con ...

- Được rồi! Nín đi ta sẽ dốc sức cứu thằng bé

Cô ngồi ngoài đợi một hồi lâu nhưng đáp lại cô lại một tin tức buồn từ ba cô

- Appa! Jungkook đâu rồi ba, anh ý...

- Y/n ! Con hãy bình tĩnh nghe ta nói ...

Cô gật đầu rồi ổn định lại tinh thần nhìn thẳng vào ba cô ánh mắt mong đợi nhưng nào ngờ câu nói của ba

- Ta xin lỗi không thể ... Ta đã cố gắng rồi nhưng ... Ta xin lỗi con

Cô nghe xong câu của ba mình thì sốc một lúc rồi ngất đi lúc nào không hay,... Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà, ba cô lúc đó mang bát cháo đến chỗ cô

- Y/n ! Con ăn bát cháo rồi nghỉ ngơi đi không hại đến sức khỏe

- Không! Con không muốn ăn ...

Cô đẩy bát cháo rơi xuống dưới sàn ... Mấy ngày nay cô như vầy rồi thiếu anh cô trở nên "điên dại", ba cô khuyên cô cũng chỉ ăn được hai thìa rồi cũng không ăn nữa

- Jungkook ah! Em lại nhớ anh rồi! Anh đến đưa em đi theo với có được không !?

Cô liền với tay đến chỗ tủ bàn lấy ra những lo thuốc rồi nhét hết vào miệng và rồi nằm nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô, cô đau lắm chỉ khi được nhìn thấy anh cô mới vui vẻ trở lại...Đến sáng mai khi ba cô vào thì cô đã ngừng thở rồi ...

( Au: Sao cứ thấy mình viết nó tào lao ghê luôn đấy !! :< )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com