Chương 13. " Nghĩa vụ của một người vợ"
Chương 13. " Nghĩa vụ của một người vợ"
“ Anh họ khi mới về nước trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ là những hình ảnh quen thuộc hiện về trong quá khứ. Nhưng điều em luôn chắc chắn rằng, những thói quen trong quá khứ thì anh ấy vẫn không thể quên. Anh họ thích hoa hướng dương, thậm chí còn trồng nó ở cơ quan, anh nói: anh không muốn lãng phí một giây phút nào tìm cách để trí nhớ của mình hồi phục nhanh hơn. Anh ấy đặc biệt thích capuchino hương bạc hà, và hầu như anh chỉ uống duy nhất loại nước uống ấy khi ở Pháp.
Em nhớ, có lần bác gái về nước, khi nhận được tin anh họ đang tìm lại tình yêu của mình, bác phản đối kịch liệt. Nhưng rồi, em cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa, không lâu sau đó bác gái lại quay trở về Pháp.”
Hơi thở yếu ớt của Anh Quân vẫn đều đều, bên cạnh chiếc giường bệnh, ả ngồi trầm lặng với những suy tư. Từng lời nói của Phong về những khó khăn mà Anh Quân đã trải qua khiến trái tim như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Chợt nhận ra, những hình ảnh trong quá khứ mà ả luôn muốn chôn vùi và giũ sạch cũng là nỗi ám ảnh đau khổ với Anh Quân. Thì ra, tuyệt vọng nhất không phải là khi cố quên, mà là khi muốn nhớ lại nhưng chẳng thể nào gọi chính xác nỗi nhớ ấy là gì.
Ả vẫn siết chặt bàn tay của anh, vẫn mơ hồ nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai đã có. Lúc này, nhũng hình ảnh trong tâm trí ả lung linh lạ thường. Có màu của nắng, có vị của mưa, có âm thanh của gió và có nụ cười của Anh Quân. Tất cả đều rõ nét.
***
" Cạch…"
Tiếng cánh cửa phòng mở khiến ả thảng thốt. Ả lau vội giọt nước mắt vừa rơi. Xoay người lại, ả đã thấy Hạnh Nhi đứng ngay sau mình.
Hạnh Nhi liếc nhìn ả, định mở lời nói điều gì đó, nhưng lại giả đò quay đi. Ả biết là cũng đã đến lúc ả phải ra ngoài, chiếc ghế cạnh bệnh nhân cũng chỉ có một, và ả thì có lẽ không xứng khi ngồi đó mà nắm chặt cánh tay người mà ả yêu thương. Tất nhiên, chẳng ai có quyền cấm ả ngồi đó, cũng như chẳng ai có quyền đuổi ả ra ngoài, chỉ là… ả tự cảm thấy thế. Ả thấy mình lu mờ trong cái màu trắng của bệnh viện.
Ả chậm rãi đi ra ngoài.
Bàn tay của ả vừa chạm vào nắm cửa, thì một giọng nói đã gọi ả lại.
- Chị Hạ Băng. Em có chuyện cần nói.
***
Ả sẽ rời thành phố này.
Đúng vậy. Ả sẽ rời thành phố này trong đêm nay. Đi đâu thì ả chưa biết, nhưng miễn là ả không còn ở lại đây là được.
Tiếng tàu rú như dội vào đêm.
Trong khoang tàu, lúc này, bên tai ả vẫn còn thứ âm thanh nửa nỉ non, nửa oán trách, nửa cầu xin của Hạnh Nhi.
" Với nghĩa vụ là một người vợ của anh Quân. Em… "
Chỉ bằng cách mở lời như vậy thôi, ả đã chẳng có quyền gì để có thể giữ trái tim người đàn ông mà ả yêu đến đau lòng. Người đàn ông mà vừa mới đây thôi ả được biết anh vẫn còn yêu ả bằng trọn vẹn cả trái tim. Nhưng cũng vừa mới đây thôi, ả được biết anh đã có vợ. Một cô vợ xinh đẹp, giàu có, và cô ta không phải là một con đĩ ; như ả.
" Em nghĩ, cùng là phụ nữ nên chị hiểu. Việc chia sẻ chồng của mình với người đàn bà khác là không thể. Với lại, em cũng vừa được biết việc làm hiện tại của chị. Chắc chị cũng hiểu và cũng đủ lòng tự trọng để nghĩ thông thoáng ra rằng : Làm đĩ ở trong cái xã hội này người ta dè bỉu như thế nào. Còn điều này nữa, em cũng không định nói. Nhưng nghĩ chắc tốt hơn khi chị biết, anh Anh Quân cũng chỉ bởi thương hại cho chị, cảm thấy có lỗi bởi những gì trong quá khứ thôi."
Ả không phải là kiểu đàn bà khi chỉ nghe phong phanh kẻ này nói dăm ba câu là có thể răm rắp nghe theo. Ả không tin những gì người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ẩn chứa đầy rắp tâm kia.
Người phụ nữa đối diện ả nhếch môi cười, đưa bàn tay phải nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, cũng bằng cái vén tóc ý tứ ấy, ả nhận ra chiếc nhẫn kết hôn của người đối diện.
Chiếc nhẫn có mặt đá hình hoa hướng dương.
Chiếc nhẫn mà vào những ngày tháng trong veo trước, ả gối đầu lên tay Anh Quân, thì thầm với anh rằng :" Nếu ngày mà anh cưới em, anh nhất định phải mua nhẫn hình hoa hướng dương đấy."
Ả vẫn nhớ giọng điệu thắc mắc của anh " Em thích một hay hai bông?" Tiếng ả khúc khích " Một chứ, hai đeo sao xuể" Anh đùa lại " Nếu em thích, anh có thể làm cho em một vườn hoa hướng dương".
Ả lườm anh. " Đừng giỡn nữa. Em nói thật đấy."
Anh kéo ả vào lòng, thì thầm. " Anh nói thật. Đùa em đâu. Khi ấy, giữa vườn hoa hướng dương rực rỡ là ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Sáng, chúng ta sẽ cùng dậy chăm hướng dương, rồi ngắm mặt trời mọc. Trưa cùng nhau nấu cơm. Tối, cả hai sẽ cùng xem phim. Thi thoảng chúng ta ra ngoài ăn tối dưới ánh nến lung linh đầy lãng mạn ở một nhà hàng nào đó. À, đúng rồi. Anh quên mất điều này, chúng ta sẽ có con. Phải, có con. Thật hạnh phúc đúng không em. Chúng ta sẽ có thật nhiều con. Và khi ấy, đại gia đình hạnh phúc sẽ sống trong vườn hướng dương đầy nắng."
Những giấc mơ về tương lai êm đềm chở tình yêu của anh như thế - Những giấc mơ màu hồng đầy nắng và hướng dương.
Trong tâm trí ả lúc này, những cánh hướng dương ngập trong nắng rung rinh theo gió, lung linh đến lạ thường. Chiếc nhẫn hướng dương vẫn sáng tinh khôi như nụ cười của anh vậy. Tất cả hiện hữu như mọi chuyện vừa mới diễn ra mới đây thôi. Rất gần.
Nhưng, giờ thì xa xôi lắm.
Hướng dương vẫn thơm và nụ cười của anh vẫn vậy. Cái khác là người con gái đeo chiếc nhẫn kia không phải là cô gái vẫn cùng anh dạo quanh những cơn mưa mùa hạ.
Cô gái ấy đến từ nước Pháp hoa lệ. Là người khiến trái tim anh ấm áp trở lại. Là người luôn cận kề bên anh, quan tâm anh. Là tình yêu mới của anh.
Cho đến một ngày, ngày mà trí nhớ của anh dần phục hồi: Việt Nam xa xôi, có một người con gái mà anh từng yêu.
…
Có lẽ gió ngoài chiếc cửa sổ có hàng rào chắn trong khoang tàu bắt đâù thốc vào, nên bỗng dưng ả thấy toàn thân lạnh cóng. Ả cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh lên bất thường của mình. Tai ả trong phút chốc ù lên, mọi âm thanh như lọt thỏm vào trong tim, nhu vết cứa vô hình nào đó khiến trái tim ả đau buốt. Khung cảnh trong phút chốc mờ nhạt dần, chỉ còn nụ cười ngập nắng và hướng dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com