Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá khứ của một con đĩ

 

Đã hai ngày nay, trời mưa rả rích.

Ả cuộn tròn trong tấm chăn nhung đỏ, mới hai ngày mà ả trông ả xanh xao quá. Những cơn ác mộng với ga trắng và nước mắt cuốn ả về với những ngày trống rỗng. Ba năm để ả đứng dậy và một năm làm đĩ, tất cả chỉ để quên đi cái khuôn mặt và cái nụ cười ấy. Thế mà giờ đây, khi cứ ngỡ hình ảnh của gã vĩnh viễn rời xa cuộc sống của ả thì mới hai hôm trước thôi, gã bất ngờ xuất hiện và nói: Gã yêu ả. Buồn cười thay.

Ả là một người luỵ tình? Không sai. Ai bảo ả yêu gã nhiều đến thế, ai bảo ả hận gã nhiều đến thế. Tình yêu làm ả mờ mắt, thù hận đang giết chết ả.

Có những nỗi đau mà suốt đời ả không bao giờ có thể quên. Ả là một con đĩ không duyên.

Gã là mối tình thứ 3 của ả. Ả vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp gã, một ngày bắt đầu với những cơn mưa đầu mùa hạ.

---

Roẹt..roẹt..roẹt…!

Một vạt nước ven đường bắn tung toé từ chiếc air blade đỏ, bên đường cô gái với thân hình cao ráo, tà áo dài trắng nhem nhuốc, hét om sòm.

- Mắt với mũi, đi đứng như thế hả?

Con air blade đắc thắng, chồm lên rú ga, lượn vài vòng, hai đứa con trai trên xe, một đầu đỏ, một đeo kính cận mất hút trên đoạn đường vắng.

-        Xin lỗi, bạn không sao chứ?

Đôi mắt to tròn tinh nghịch ngước vội, trước mặt, chàng thanh niên với nước da trắng, cặp kính cận, đôi lông mày hơi nhíu và chân tay thì có vẻ như thừa thãi sau câu hỏi ấy.

Vén tóc mái sang một bên, chớp chớp đôi mắt, cô gái nhỏ thản nhiên.

-        Ngoại trừ những chỗ không bình thường thì tất cả đều ổn. Bạn có sao không?

-        Không, không, tôi không sao.

-        Không sao thật hả?

-        Thật, tôi không làm sao cả.

-        Thế tự nhiên ở đâu lại chạy đến đây hỏi tôi có sao không? Là sao?

Cái nhún vai của cô gái xinh xắn với bím tóc dày, tà áo trắng vạt trước hơi nhem nhuốc khiến người thanh niên nọ lúng túng.

    - Tôi. Tôi là …là người ngồi trên chiếc xe air blade lúc nãy, bạn tôi nó đi nhanh quá, nên…

   - Hả?

   - Chiếc váy, tôi sẽ đền, bạn nói giá đi. Bao nhiêu?

   - 1 tỉ.

   - Hả?

Cái miệng đang thể hiện chữ “ Hả” to tướng của chàng thanh niên trước mặt khiến cô gái có đôi mắt to lấp lánh ấy không nhịn được cười. Cô tinh nghịch cầm tà áo dài quay quay trong tay, thách thức.

     - Thế nào? Bạn có đủ tiền không?

Ngoài cả dự đoán, người đối diện cô cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu nhưng chẳng có vẻ gì tỏ ra là lúng túng.

-        Không thành vấn đề, cho tôi tên và địa chỉ của bạn. Tôi sẽ đền.

Cô gái nhỏ quay gót, với chiếc túi xách treo trên cành cây bên cạnh, xắn cao chiếc quần trắng, buộc túm vạt áo dài và bật ô.

      - Hạ Băng, sinh viên năm nhất lớp QT25. Đủ tiền sang tìm tôi nhé.

Chiếc ô tím tung tăng dưới trời mưa độ vài bước, như sực nhớ ra điều gì, chất giọng đáng yêu của ô tím vọng lại.

-        Nhân tiện cho bạn biết, người bị té nước khi air blade đỏ lướt qua là cô gái đi trước tôi, bạn ấy vào lớp rồi. Tôi là cô gái đi sau bạn đó. Nhớ nhé, đủ tiền sang tìm tôi.

Ô tím lại tung tăng, bỏ lại sau lưng cái há mồm chữ “ hả” thứ hai của chàng thanh niên mặc áo trắng đội cả một trận mưa để quay lại con đường cũ naỳ, chạy tới gốc cây này chỉ để nói một lời xin lỗi. Kết quả nhận được. Nhầm người và khoản nợ to tướng. 1 tỉ.

Một ngày khởi đầu mùa hạ với những cơn mưa. Một tình yêu được bắt đầu bằng lần tình cờ ấy.

Ngày đó, 4 năm trước, ả là một Hạ Băng trong veo, tinh nghịch và hồn nhiên lắm. Gã là một Anh Quân phóng khoáng tự do và yêu đời. Hai người, một năm nhất đại học một năm ba, dệt một bức tranh tình yêu mà bao cô nàng ghen tị, bao chàng trai ngoái nhìn. Đẹp đôi.

Hạ Băng còn nhớ những lần tay trong tay cùng người yêu dạo phố, cùng dạo chơi dưới những cơn mưa đầu mùa hạ, cái siết tay ngọt ngào khi chiếc lá cuối thu rụng xuống, nụ hôn say đắm hương capuchino tối đông. Ngọt ngào. Lung linh.

Gia đình Anh Quân có bốn người. Cả ba, mẹ và chị gái đều định cư và làm việc bên Pháp. Hạ Băng tự hào khi có một Anh Quân trưởng thành và chững chạc, không gia đình quản thúc nhưng vẫn luôn giữ vững được lập trường.

Một tối mùa hè, khi những vì sao trên trời hội tụ trong đôi mắt to tròn và dễ thương ấy, Anh Quân nắm chặt lấy tay cô thì thầm:

- “ Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.Con đường này, siết chặt tay anh và chúng ta cùng bước nhé.”

 Lúc đó, cô chỉ biết khóc, những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc. Cảm ơn chúa vì đã cho con một bờ vai chắc.

Bốn mùa mưa đi qua. Hạ Băng đã là một sinh viên năm cuối và Anh Quân đang quản lí một công ty của gia đình ở Việt Nam.

Và tình yêu này sẽ mãi lung linh, sẽ mãi đẹp như một câu chuyện cổ tích nếu như…

Đó là lần Hạ Băng say tí bỉ khi rời khỏi buổi liên hoan cuối năm của lớp. Có âm thanh điện thoại của mấy đứa bạn gọi Anh Quân tới, có tiếng gọi trầm ấm thân quen: Hạ Băng. Tiếng cửa phòng mở, những nụ hôn gấp gáp, nóng bừng. Mùi rượu nồng, mùi da thịt đàn ông. Ánh đèn mờ mờ, tiếng thì thầm bên tai: Hạ Băng, anh yêu em.

Trong men rượu, cô vẫn đủ tỉnh táo để biết được việc mình đang làm. Không đủ sức cưỡng chế. Trong cơn say, tình yêu nóng bừng và khó cưỡng. Dục vọng như một con thú nuốt trọn tình yêu.

Người đàn ông có thể làm tình với bất kì người phụ nữ nào, phụ nữ chỉ làm tình với người họ yêu.

Yêu anh và tin anh.

Tình yêu của chúng ta phải chăng là một phép màu mà thượng đế ban cho em? Xin người hãy giữ nguyên vẹn phép màu này, giữ trọn giây phút này, em và anh.

Một đêm định mệnh thăng hoa tình yêu. Một sáng bước ngoặt của cuộc đời. Một sáng không anh. Một sáng với ga giường trắng, với giọt máu đỏ tươi lạnh lùng như bông hoa đỏ rực giữa nền tuyết trắng, như dấu vết minh chứng cho tình yêu, như cái sự thật trần trụi: đàn bà.

Một sáng trời mưa. Cơn mưa cuối mùa hạ.

Giá như lúc đó anh bên em, giá như lúc đó anh nắm chặt tay em, giá như lúc đó anh thì thầm bên tai em : Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người, mà là yêu một người và mãi mãi. Giá như anh cho em tựa vào bờ vai vững chắc ấy, giá như có anh, giá như…và giá như…

Vậy mà em vẫn điên cuồng tìm anh, điên cuồng tin vào cái tình yêu bốn mùa mưa ấy, tự dối lòng là anh sẽ quay về, tự dối lòng và yêu người khác.

Cách tốt nhất để quên một người là hãy yêu người khác một cách hoàn hảo nhất có thể. Lần làm tình thứ hai, nực cười, trong tâm trí em, người mơn trớn da thịt em, hôn em, yêu em là anh. Hai năm không đủ để quên anh, không hề đủ cho trái tim vụn vỡ. Em lừa dối người ta, em phải trả giá. Đồ đĩ.

Người em yêu để quên anh đã chửi em là đồ đĩ khi phát hiện ra em không còn trinh trắng. Nực cười quá, khốn nạn quá. Em tự hỏi mình rằng: Liệu người đàn bà thứ hai hắn ngủ có chửi hắn là đồ đĩ không khi phát hiện ra đây không phải là lần đầu tiên của hắn? Anh thì sao? Người đàn bà thứ hai của anh như thế nào?

Mất anh, em không còn là chính mình.

Bố lên cơn đau tim khi biết em không còn là đứa con gái trong veo như ông vẫn nghĩ, 2 tháng sau, ông mất. Mẹ quá đau lòng và sinh bệnh, lúc tỉnh lúc mơ. Mẹ chẳng còn nhận ra em, mẹ đánh em, mẹ chửi em. Lúc đó, anh ở đâu?

Nếu thượng đế đã nhân từ cho em một tình yêu đẹp đến thế, vậy cớ sao ngài không bao dung cho em biết chỉ một lần, lí do gì anh rời xa em? Lí do gì anh rời xa em? Lí do gì?

Con gái khi yêu thương nhiều quá sẽ rất dễ bị phản bội và gục ngã.

Tình yêu bốn năm kết thúc như thế này ư? Kết thúc khi cái màng trinh mỏng manh không còn? Khi cái dục vọng được thoả mãn. Vai diễn đến đây là hết. Mệt không anh?

Thằng khốn.

Cần đĩ ư? Được thôi. Tôi sẽ làm đĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kio