Chương 9. " Em sẽ luôn ở bên chị."
***
Đôi mắt sưng mọng của ả nhìn thẳng về con đường phía trước, khoé miệng khẽ nhếch lên nửa cười, nửa như không.
- Em nghĩ chị không muốn quên sao?
- Chị Hạ Băng….- Phong bặm chặt môi, ngập ngừng - chị có thể cho em biết…. Vì sao chị lại muốn tự tử không?
Ả giật mình. Đôi mắt lúng túng. Cổ họng như có thứ gì đó. nghẹn ứ.
Đã bao lâu rồi ả lại thành thật trải lòng mình ra như vậy?
Ả không nhớ.
Vậy sao đứng trước chàng thanh niên này, khi mà thời gian biết cậu ta cũng chừng gần hai tháng còn số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lần tình cờ nào gặp cũng là lúc tâm trạng của ả tồi tệ nhất.
Có lẽ, cũng chính vì những hoàn cảnh như vậy, có một cánh cửa vô tình nào đó đã mở ra.
Thoáng thấy nét bối rối của người đối diện, Phong cất tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
- Tại cái tính hay tò mò của em đấy mà. - Phong nghiêng đầu, cười cười - Em cứ ngỡ tâm trạng của anh họ em là tồi tệ lắm rồi, ai ngờ chị lại….
- Anh họ em?
- Vâng. Anh họ em lần trước ở nước ngoài tâm trạng cũng tồi tệ lắm. Mà chị biết thủ phạm là ai không?
- Thủ phạm?
- Đúng. Thủ phạm. Đó là LOVE. Theo tiếng Việt Nam là tình yêu đấy!
Ả cười. Một nụ cười gượng gạo.
- Ah ha! Chị cười rồi nhé. Phùù - Phong thở thành tiếng.
- Em đúng là trẻ con.
Ả xoa xoa đầu Phong, chẳng kịp để ý vành tai của người bên cạnh đang đỏ lựng lên dần dần. Một nụ cười hiếm hoi cuối ngày nở trên môi ả, ả rảo chân bước trên con đường dài đầy sương đêm và hơi lạnh vây quanh. Ả vẫn bước và không quay đầu lại. Bởi, ả biết rằng. Vẫn có người sau lưng ả.
“ Em vẫn luôn ở sau lưng chị mà.”
---
Gần trưa, vừa trở về từ mộ của Quốc Anh, ả đã thấy Phong đang đứng trước cổng nhà mình. Làm thế nào mà cậu nhóc có thể biết nhà của ả? Ả nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Phong, nạt:
- Ai cho em đứng trước cổng nhà chị?
- Em cho em đứng. - Phong vênh mặt, đắc ý.
- Thế cứ đứng trước cổng đi, chị vào nhà trước.
Ả buông lời, lạnh lùng. Cậu nhóc bên ngoài mặt ngây ra, mở to mắt nhìn cánh cổng trước mặt từ từ đóng lại. Xem chừng, ả định cho cậu nhóc ở ngoài thật.
Phản ứng nhanh như một tia chớp, Phong nhanh chân để mũi giầy vào giữa hai khe cửa, ả khoanh tay nhìn vẻ mặt nhăn nhở của Phong.
- Em có muốn què thì cũng không phải làm theo cái cách trẻ con thế này đâu Phong ạ.
- Cho em vào tham quan nhà chị một chút được không? - Phong cười hì hì, mắt lấp lánh.
- Em có bao giờ thay đổi thói quen của mình không. Phong? - Ả đột nhiên thay đổi sắc mặt, tươi cười hỏi người đối diện.
Phong thật thà: - Em không.
Ả buông thõng. - Chị cũng thế, và một trong những thói quen của chị là không cho người lạ vào nhà.
- Người lạ? - Phong mở to mắt, hỏi lại.
- ừ. Người lạ. - Ả khẳng định lần nữa.
- Vậy theo chị, như thế nào mới là người không lạ? - Phong ngoan cố.
Ả bặm môi, rồi làm cái vẻ bình thản nhất.
- Tạm coi là người chị gặp thường xuyên và có chung sở thích với chị.
- Thứ nhất, tối qua chị gặp em và bây giờ lại đang nói chuyện với em, như vậy chắc chắn là trưa nay chị cũng sẽ nhìn thấy em, vậy nên có thể gọi là thường xuyên, đấy là em còn chưa tính những lần trước chị em mình gặp nhau nữa đâu đấy nhé. Thứ hai, em cũng thích hoa hướng dương, cuối cùng, lí do em đến đây là trả đồ cho chị.
- Trả đồ?
- Vâng.
Và trong lúc tâm trí ả còn đang lục lọi lại để nhớ xem, rốt cuộc ả đã để quên đồ gì mà cậu nhóc trước mặt ả lại nhặt được, thì nhanh như một tia chớp, Phong đẩy cửa, chạy biến vào nhà trong. Ả giật mình, không kịp phản ứng, khẽ cau mày rồi nhè nhẹ lắc đầu.
Phong như trẻ con lạc vào khung cảnh thần tiên. Cậu ngó nghiêng trong nhà, chạm tay vào những chiếc chuông gió trước hiên cửa, rồi lại im lặng ngắm vườn hoa hướng dương. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Phong vội chạy ra trước cổng, mở cửa xe và mang vào hai chiếc túi.
Phong đưa tay quệt ngang mặt.
- Hú hồn!
Đặt cốc capuchino lên mặt bàn, ả ngạc nhiên hỏi Phong.
- Sao vậy?
- Em cứ tưởng trong lúc em chạy ra ngoài xe lấy hai chiếc túi này, chị chạy ngay sau em rồi đóng cửa lại.
“Phụt”, ả phì cười và gần như là bị sặc khi đang uống capuchino sau câu nói xanh rờn của Phong.
- Em nghĩ chị xấu xa và trẻ con như thế chắc?
- Xấu xa thì có lẽ không phải, nhưng trẻ con thì….Có đấy.
Phong cười cười, kéo chiếc ghế mây ngồi đối diện ả, bình lặng thưởng thức cốc capuchino đang nghi ngút khói.
Ả nhíu mày, viền môi hơi cong cong lên, rồi ánh mắt khẽ liếc qua hai chiếc túi bên cạnh Phong, ả tò mò hỏi.
- Em mang vào hai túi gì vậy?
- Điều kiện hai và ba của chị đấy.
- Điều kiện?
- Vâng. Đây nhé. Túi thứ nhất là một chậu hướng dương, giống sở thích của chị. Túi thứ hai là đồ của chị?
- Đồ của chị? - Ả mở to mắt nhìn người đối diện, nghi ngờ.
Phong mỉm cười, đặt cốc capuchino xuống bàn, dỡ chiếc túi và lấy ra một chiếc khăn len đỏ rực.
- Chiếc khăn của chị đây này. Cuối đông, lúc chị bỗng dưng biến mất, chị để quên nó ở phòng của em.
- Em vẫn giữ nó ?
- Tất nhiên rồi, của chị mà lị. - Phong cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh, rồi ánh mắt ấy bất chợt bình lặng như phủ một làn nước mỏng.
Ả cười, lắc đầu nhẹ nhè. Ai ngờ, nụ cười ấy của ả lại khiến khuôn mặt của Phong đỏ bừng lên trông thấy.
Ả liếc mắt qua, ả bấm bụng nhịn cười, rồi bất thình, không nhịn được nữa, ả cười thành tiếng.
- Hahaha.
- Chị…chị…chị cười cái gì? - Phong bực bội, quay sang nhìn ả.
- Không, không. - Ả xua xua tay, cố nhịn cười, quay mặt đi.
- Đang cười mà còn kêu là không không. - Phong vẫn nhìn ả chằm chằm.
Rồi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, ả quay người lại, giữ giọng.
- Nhìn mặt em đỏ bừng lên như kiểu đi trả đồ cho người yêu ấy.
Câu nói của ả như làn gió lạnh, chợt mang đến sự im lặng mơ hồ. Phong bỗng dưng trở nên lúng túng, cúi xuống cầm cốc capuchino trong tay, xoay xoay mà không hề có chủ đích uống.
Ả chợt hiểu ra câu nói vừa rồi của mình cũng có thể khiến cậu nhóc hiểu theo nghĩa khác, ả cất lời, phá vỡ sự im lặng.
- Thật ra hôm đó chị không hề có ý về mà không bảo em.
- Thật sao? - Phong ngước đôi mắt lấp lánh nhìn ả.
- Ừ. - Ả mỉm cười, gật đầu. Giọng ả nhỏ lại. - Hôm đó mẹ chị bị ốm, nên chị phải về quê gấp, ngó qua thấy em đang ngủ nên chị không nỡ gọi em dậy.
- Vậy mà em cứ tưởng….
- Tưởng sao?
- Ầy, không có gì - Phong thở phào, miệng dãn ra một nụ cười tinh quái - Bây giờ chị cho mấy bông hướng dương này ở nhà chị nhé.
Ả vẫn chưa hiểu hết ý, Phong đã nhanh nhẹn xách chiếc túi chạy ra mảnh vườn hướng dương trước hiên, gỡ nhẹ dây và mang ra một chậu hướng dương nhỏ. Cậu cầm lấy chiếc xẻng bên cạnh, bắt đầu xới những miếng đất đầu tiên.
Ngồi trước hiên cửa, ả lặng lẽ theo dõi. Cậu thanh niên đó lúc nào cũng tinh nghịch và hành động không báo trước như vậy. Phong xuất hiện vào những giây phút mà ả cảm thấy yếu mềm nhất, lẳng lặng theo dõi ả và sẵn sàng chìa tay ra bất cứ lúc nào ả cần một chỗ tựa. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi hơi bẩn, bàn tay thoăn thoắt xới đất một cách vụng về, lòng ả chợt bình yên đến lạ.
Và, những ý nghĩ mơ hồ bắt đầu xâm chiếm tâm trí ả. Mối quan hệ giữa ả và Phong là mối quan hệ gì?
Tất nhiên, đó không phải mối quan hệ nhất thời quen biết, cũng chẳng có điều gì níu giữ để nó sẽ kéo dài được lâu. Phong chỉ đơn giản là người bên cạnh ả những lúc ả yếu đuối nhất. Nhưng, lí do gì? Và vì sao?
Với Phong, ả là gì?
Khi bị tổn thương, người ta bắt đầu cân đo mối quan hệ như thế. Không muốn đau, cách tốt nhất là tạo cho mình một vỏ bọc. Cứ nghi ngờ đi, cứ tính toán và suy xét đi. Vì rốt cuộc, mục đích bảo vệ tâm hồn của mình là hoàn toàn chính đáng.
Nhưng ả có biết, trái tim đẹp nhất là trái tim chứa nhiều miếng chắp vá nhất?
Trái tim ả thật ra chưa hề chắp vá. Vì ả không muốn như vậy. Ả đâu hay, chính ả là người đang tự khoét sâu vào vết thương đó hơn. Và vô tình, ả không cho nó cơ hội được chắp vá.
Khi con người ta tổn thương, người ta cũng mù quáng lắm.
Bằng chứng là, ả chẳng còn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ và sự xuất hiện của Phong vào lúc này.
- Chị Hạ Băng.
Ả có chút bối rối, đưa tay vén những lọn tóc lên tai, ả mỉm cười, gật đầu.
- Sao chị lại ngồi thừ người ra vậy?
- À, chị ….
- Đưa em mượn điện thoại đi.
- Em làm gì?
- Em chụp thành quả lao động của em. - Phong mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
Ả miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại cho Phong, hỏi thừa.
- Điện thoại của em không chụp được sao?
- Không.
Phong cầm chiếc điện thoại, chạy ra trước hiên cửa, rồi lại bí mật chạy vào, ngồi cái phịch một cái xuống ghế. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Phong, ả chỉ biết lắc đầu.
- Lớn rồi mà cứ như con nít.
- Con nít nhưng suy nghĩ không con nít. - Phong chống chế.
- Thật đấy?
- Thật chứ sao không. Ai như chị đâu.
- Chị làm sao?
- Chị con nít nhưng lại cứ cố phải giả vờ không phải.
- Cứ cho là thế đi, nhưng em có nhất thiết phải noí rạch ròi như thế không?
Ả khuấy tung cốc capuchino, cố tìm ra cho mình một lí do hợp lí nhất.
- Em không thích chạy chốn suy nghĩ - Phong cười híp mí - Ầy, chị có điện thoại đây này.
Ả chun mũi, với tay lấy chiếc điện thoại từ tay Phong.
- Alo.
- Bác nói sao ạ? …..
- Vậy bây giờ hai người đang ở đâu…….
- Vâng….Vâng…..
- Cháu sẽ qua đó ngay…….Cháu…
“Choang…..”
Cốc capuchino trên tay ả rơi xuống nền nhà thành một thứ âm thanh khô khốc. Mặt ả tái nhợt, đôi môi run run, lắp bắp không thành tiếng. Viền mắt đỏ và nước mắt thì đang không ngừng rơi. Toàn thân ả run lên bần bật.
Phong hốt hoảng chạy đến bên ả, bàn tay Phong giữ chặt bờ vai ả, Phong hỏi trong sợ hãi.
- Chị Hạ Băng. Có chuyện gì vậy?
Ả thở nặng nề, đôi mắt như tìm kiếm thứ gì đó, mê dại, ả cố nén cho hơi thở mình ổn định, cố giữ mình thăng bằng nhờ vào bàn tay vững chắc bên cạnh.
- Phong. Em đưa chị tới một nơi … được không?
---
Đường về quê ả ngoằn ngoèo và khó đi. Suốt từ lúc ngồi trên xe đến giờ, ả luôn hướng đôi mắt ra ngoài cửa xe. Nước mắt đã ngừng rơi, hai tay ả bám chặt mép áo.
Phong im lặng. Chăm chú lái xe.
Cậu muốn đi thật nhanh đến hết con đường này để người con gái bên cạnh cậu không phải run sợ như lúc này nữa. Có lẽ, điều tồi tệ hơn cả việc mình chịu tổn thương và đau khổ, là nhìn thấy người mà mình quan tâm chịu những nỗi đau ấy. Cảm giác như bất lực, như mất thăng bằng, như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim.
Bây giờ thì cậu đã hiểu, cảm giác yêu một người là như thế nào.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa một ngôi nhà bốn tầng khá là sang trọng. Đã gần 7 giờ tối, cuối xuân nên thời tiết cũng khá là mát mẻ, vậy mà trên khuôn mặt tím tái của ả, mồ hôi đổ ra từng hột. Ả chậm rãi mở cánh cửa xe, Phong đỡ lấy thân người mềm nhũn của ả, dìu ả đến trước cánh cổng sơn màu xanh nọ.
Sau hai hồi chuông, một người phụ nữ trung niên có dáng người hơi đậm lật đật chạy ra. Đôi mắt bà đỏ sọng.
- Hạ Băng, cháu đến rồi à. Nhanh nên.
Nói đoạn, bà liếc qua Phong, rồi lại lật đật đi vào nhà. Phong đỡ ả đi theo.
Cánh cửa phòng vừa hé mở, bên trong là một chiếc giường trắng tinh. Trên giường, một người phụ nữ ốm yếu thở bằng ống thở oxi đang nấc lên từng đợt. Bên cạnh là một người đàn ông có mái tóc hoa râm vừa theo dõi tình trạng người trên giường, vừa để ý nhịp tim của người bệnh từ máy đo bên cạnh.
Thấy ả bước vào, ông tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai ả, rồi đi ra ngoài phòng khách. Người phụ nữ có dáng người đậm bên cạnh Phong đỡ lấy thân hình mảnh khảnh gần như ngã khuỵ xuống của ả, dìu ả tiến lại gần giường bệnh.
Hiểu ý, Phong cúi đầu xin phép ra ngoài. Trước khi cậu đóng cánh cửa phòng bệnh, đôi mắt cậu tình cờ thấy một sợi dây xích khá to ở cửa sổ, theo đó là tiếng ả vang lên.
- Mẹ…
Phong thẫn thờ đi ra ngoài phòng khách. Tai cậu ù ù như có tiếng gió. “ Người đó là mẹ của chị Hạ Băng sao?”
- Cậu là…?
Tiếng người đàn ông có mái tóc hoa râm lúc nãy vang lên, Phong bước lại gần chiếc bàn, ngồi đối diện với người đàn ông nọ.
- Cháu là bạn của …. Hạ Băng.
- Bạn? - Tiếng người đàn ông hỏi lại như ẩn ý hoài nghi.
- Vâng.
- Trông cậu cũng lịch lãm. Tôi cũng không có ý gì. Chỉ tại Hạ Băng nhà chúng tôi chưa bao giờ về nhà mà lại mang bạn theo cả. Nhất lại là bạn trai.
Nói đoạn, người đàn ông nọ không giấu nổi những giọt nước mắt. Ông khẽ đưa tay gạt hai dòng lệ đang chảy dài. Phong im lặng một hồi, mãi sau cậu mới có thể cất lên thành tiếng khi thấy người đàn ông ấy có vẻ bình tĩnh hơn.
- Bác cho cháu hỏi, người nằm trong giường bệnh là…
- Là mẹ của con bé. Số nó sao mà khổ thế…
Rồi với giọng nói run run, ông kể đứt đoạn những ngã rẽ trong cuộc đời mà cháu gái của ông đã gặp phải.
Phong ngồi bên cạnh, đôi mắt nâu nâu của cậu khẽ trùng xuống. Giờ thì cậu hiểu, vì sao người con gái ấy lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ một cách đáng thương như vậy.
- Tôi là bác ruột của con bé. Sau lần đau tim, bố nó qua đời. Chúng tôi cũng chẳng biết gì thêm ngoài việc con bé bị thằng người yêu mất dạy nào đó lấy mất đời con gái rồi bỏ trốn sang nước ngoài, mẹ nó thì cũng hoá điên từ lúc đấy. Lúc tỉnh lúc không, lúc lên bệnh thì đánh đập con bé không ngừng. Mẹ nó luôn nghĩ chính con bé đã phá huỷ đi hạnh phúc của gia đình. Rồi mọi chuyện tồi tệ hơn khi bà hàng xóm cạnh nhà chúng tôi, có cậu con trai là Quốc Anh học cùng trường đại học với con bé vì cứu nó thoát khỏi dòng sông chảy siết mà cậu ta không qua khỏi. Bà ta đến nhà chúng tôi kêu la đòi con, khiến bệnh tình mẹ con bé càng nặng hơn. Con bé buộc phải xa mẹ vì hễ cứ nhìn thấy mặt nó mẹ nó lại đánh chửi và đập phá. Cho đến khi bà hàng xóm chuyển đi, bệnh tình mẹ nó mới giảm đi, con bé mới dám thỉnh thoảng về thăm mẹ. Cũng chỉ lén lút thôi…Bây giờ mẹ nó bệnh nặng rồi, khéo không qua khỏi.
Kể đến đó, nước mắt ông lại rơi. Phong thấy lòng mình nặng trĩu, đau đớn. Quả thật, để vượt qua được những ngã rẽ đột ngột như vậy trong cuộc đời, không phải ai cũng có thể trụ vững được.
Bất chợt, người đàn ông đó nheo mắt, hỏi Phong.
- Con bé sống tốt chứ?
- Cháu….
- Nó về nhà thăm mẹ lần nào cũng vậy, cũng luôn miệng nói nó sống rất tốt, rất ổn. Nhưng tôi biết, nó chỉ nói thế thôi.
Phong đưa tay ra giữ chặt lấy đôi bàn tay đang run run của người đàn ông bên cạnh. Thì ra, những gì mà Hạ Băng đang trải qua, đang đối mặt, mọi người trong nhà đều không hay biết. Thì ra, người con gái ấy vẫn âm thầm chịu đựng những vết cứa vào trái tim. Và mọi chuyện đều bắt đầu bằng chữ “LOVE” mà Phong vô tình nhắc đến vào tối hôm qua. Câu hỏi bỏ lửng của Phong tối qua: “ Chị Hạ Băng, chị có thể cho em biết lí do vì sao chị lại tự tử không?”
Câu trả lời là: Tình yêu.
Phong siết chặt hơn nữa bàn tay của người bên cạnh, cất lời.
- Cháu sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.
Người đàn ông ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Phong, rồi bất chợt, ông hốt hoảng quay người lại căn phòng phía trước.
Tiếng kêu khóc nghe đến quặn lòng vang lên như xé tan bầu không khí não nề đang bao phủ.
- Mẹ, mẹ ơi………Con xin mẹ…hãy về với con………Mẹ ơi…………….
Và sau đó không bao lâu, tiếng người phụ nữ có dáng người hơi đậm ban nãy vang lên.
- Hạ Băng, cháu làm sao vậy? Hạ Băng………….
Như có một mũi dao nhọn đâm vào tim, Phong đẩy cửa lao vào.
---
Phong siết chặt bàn tay nhỏ nhắn. Đã hơn một ngày trôi qua, bàn tay Phong luôn đủ ấm để giữ cho đôi bàn tay nhỏ nhắn của người con gái đang mê man trên giường bệnh khỏi những cơn sốt rét thường trực.
Mới có một ngày mà trông khác quá.
Đôi mắt ả thâm quầng, nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt và những cơn sốt rét khiến ả co người lại.
Phong ngồi lặng theo dõi từng hơi thở của người con gái ấy.
Nụ cười kiêu kì lần đầu tiên gặp, đôi mắt to u buồn như chứa nỗi buồn mênh mang luôn nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ đầy thách thức, ánh mắt hốt hoảng sợ sệt khi chạy ra từ khách sạn hôm nào, đôi mắt đầy đau khổ trong quán rượu, nụ cười không vướng chút suy tư khi thản nhiên nói ; “ Chị là một con đĩ.” Và cũng chính nụ cười và đôi mắt trong veo cuối đông ấy đã khiến trái tim Phong đập loạn thêm một nhịp, nụ cười kiêu sa khi gặp ở khách sạn, nước mắt và nụ cười đau khổ khi ở mộ thăm người bạn thân vì mình mà mất. Nỗi đau mất người thân trong gia đình, mất bạn bè. Hận, thù. Chạy trốn.
Đúng như những gì ả từng nói với Phong. : “ Chị là một con đĩ không duyên.”
Chua xót làm sao. Đau lòng làm sao.
“Không. Quá khứ đau buồn sẽ chẳng bao giờ có thể thay chỗ và che lấp đi tương lai của chị. Hạ Băng, hãy tin em. Em sẽ luôn ở bên chị.”
Phong với tay lấy chiếc khăn đầu giường, một tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay của ả, tay còn lại nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của ả.
Bất chợt, một giọt nước mắt rơi trên má ả. Phong giật mình nhận ra, lấy tay gạt nhẹ.
Hơi thở yếu ớt của ả phả nhẹ vào lòng bàn tay Phong, cậu khẽ vén những lọn tóc vương trên má ả, gạt nhẹ sang một bên.
Rồi, bàn tay đủ ấm ấy vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé run run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com