Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nii-chan!

Chúng ta là anh em, hơn nhau chỉ 3 năm. Từ nhỏ chúng ta đi đâu cũng luôn có nhau. Em lúc nào cũng bám theo anh và gọi nii-chan nii-chan bằng chất giọng trong trẻo của mình.

Thời gian dần qua đi, chúng ta cũng đã lớn và có cuộc sống riêng của mình. Nhưng em vẫn luôn giữ nguyên như lúc đầu, vẫn luôn luôn bám theo anh, làm phiền anh mọi lúc.

Anh cảm thấy rất bực mình nhưng vì hiểu tính em nên anh cũng không phàn nàn.

-------------------

- Em nghĩ chúng ta nên chia tay thì hơn! Bởi vì anh lúc nào cũng chỉ có mỗi em trai, chẳng thèm để em vào mắt lấy một lần. Xin lỗi nhưng em đã có người khác rồi.

------------------

(Từ đây là kể theo ngôi thứ 3)

Tối hôm đó anh đã uống đến say khướt. Và cậu lại là người tìm đến đưa anh về. Trên đường về, anh vừa đi vừa lèm bèm kể về chuyện người yêu quen được 1 năm đã bỏ anh. Nhưng cậu chỉ bình thản ôm lấy anh, khẽ rót từng lời mê hoặc vào tai anh:

- Cái hạng tép riu như cô ta, anh đừng nên đụng đến thì hơn! Anh đã có em rồi mà, không phải sao nii-chan!

- Không không! Tất cả là do mày, ngay từ đầu mọi chuyện đều do mày mà ra! Vì mày mà cô ấy mới bỏ ta đi, vì mày mà tất cả mọi thứ của ta đều đổ vỡ! Do mày, thằng tâm thần, đ* đực, ch* m* @#$%*&%$@!!!!!! Cái thứ như mày khiến thằng anh ta đây phải thấy nhục nhã! Mày mau cút ngay khỏi tầm mắt của tao trước khi tao điên lên và ném mày cho cọp. Thằng ABCXYZ@#$%*&!!!!!!!!

Anh xô cậu ra và bỏ đi. Cơn say đã khiến cho anh không làm chủ được mình nữa rồi.

Sáng hôm sau, sự việc hôm qua anh vẫn chưa nhớ ra và vô thức gọi tên cậu. Nhưng chẳng có ai trả lời lại. Thoạt đầu anh cứ nghĩ cậu đã ra ngoài cho đến khi mở TV lên.

"Tin mới nhận được: Vào sáng sớm hôm nay, tại tòa nhà T đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Theo như lời cảnh sát mô tả, đó là một thanh niên 20 tuổi tóc nâu hạt dẻ, mặc áo thun màu xanh lam và quần jeans lửng tối màu. Cậu ta đã leo lên nóc tòa nhà và nhảy xuống dẫn đến vỡ sọ và các vùng xương khác..."

Reng....Reng....Reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên và anh nhấc máy.

- Alo...

"Vâng tôi là cảnh sát, cho hỏi anh có phải là người nhà của cậu V không?"

- Vâng đúng là tôi. - giọng anh cẩn trọng.

"Cậu V hôm qua đã nhảy lầu tự tử giờ đang được chúng tôi giữ tại nhà mai táng của thành phố, mong gia đình mau đến làm thủ tục."

Anh đánh rớt điện thoại. Lòng không khỏi bàng hoàng. Đầu anh bỗng sực tỉnh, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện tối qua. Người anh run lên, anh đổ khụy và anh bắt đầu khóc.

--------------------------

Đám tang kết thúc, anh ôm lọ tro của cậu về nhà, đặt lên bàn thờ và ngày ngày lau chùi nó kĩ lưỡng. Lòng không khỏi trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy.

--------------------------

Một năm sau.

- Em trai yêu quí của anh ơi, anh đã về rồi đây! - anh bước vào nhà ôm chầm lấy lọ tro.

- Em biết không, hôm nay bọn chết tiệt kia đã đuổi việc anh và kết tội rằng anh không đủ tư cách để làm việc chỗ họ. Thật tức cười phải không em! Cuối cùng thì anh cũng đã có thời gian rồi, hai chúng ta có thể chơi đùa với nhau cả ngày như hồi xưa. Rốt cuộc thì chỉ có mỗi mình em là luôn bên cạnh anh. Lẽ ra anh phải biết điều này ngay từ đầu chứ nhỉ. Anh yêu em lắm đó em trai!

'Em cũng yêu anh lắm đó anh trai à!......Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ nii-chan?'

- Tất nhiên rồi!

'Vậy giờ chúng ta ra ngoài chơi nhé nii-chan...'

Anh cười ngây dại, tay vẫn ôm lọ tro mà bước đến ban công.

Nhà của anh nằm tại tầng 22 của chung cư, ban đêm nhìn xuống rất đẹp. Anh mỉm cười nhìn xuống, cảm nhận cơn gió mát lạnh lướt qua da thịt rồi.............anh gieo mình.............

'Anh còn có em mà nii-chan.......Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.........'

g�u2���7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy