Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc hóa nhỏ

Ren là một thiên tài khoa học từ lúc cậu mới 16. Cậu có một thằng bạn nối khố rất ư là đáng ghét chỉ biết có đồ ngọt với judo, 2 thứ đó chiếm gần hết diện tích đất canh tác trong não hắn khiến mỗi lần nói chuyện cậu chỉ muốn nhét thuốc vào mồm hắn cho bỏ ghét.

Và rồi cuối cùng thì mong ước của Ren đã thành hiện thực khi hắn tự mình lọt hố. Lọ thuốc trẻ hóa cậu mới chế hôm qua giờ đã bị hắn nhầm thành kẹo và thản nhiên ăn khi cậu vắng mặt. Kết quả hắn từ một thanh niên 19 cường tráng biến thành một đứa nhóc 9 tuổi ăn nói không xong.

Mặc dù bảo rằng đáng đời hắn nhưng làm sao mà cậu có thể để yên như thế được, dù gì thì hắn cũng là bạn của cậu mà. Không chữa cho hắn biết ăn nói sao với mẹ hắn, còn chưa kể danh tiếng của cậu sẽ bị hoen ố mất. Vậy là sau khi cười vào mặt hắn đã đời, cậu bắt đầu nghiên cứu để chữa cho hắn, đồng thời trong thời gian đó hắn sẽ ở lại nhà cậu.

Từ hôm đó đến nay cũng đã 1 tuần nhưng cậu vẫn chưa thể làm hắn hóa lớn như cũ. Cũng hên giờ đang trong kì nghỉ hè nên không cần đi học. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chỉ ăn nhờ ở đậu nhà cậu mà cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc nội trợ khiến cậu rút ra kết luận:

- Cậu cũng không đến mức vô dụng nhỉ? - cậu nhếch môi nhìn hắn đang nằm cạnh cậu.

- Ít ra tôi cũng không như ai đó chỉ biết có thí nghiệm này nọ mà để cho nhà cửa như bị bỏ hoang lâu lắm rồi!

- Có tin là tôi để cho cậu nhỏ thế này mãi không hả?

- .........Dạ em xin nhỗi!

- Thôi được rồi, tôi chỉ mong cho cậu mau trở lại như cũ. Ngày mai tôi còn phải tiếp tục tìm thuốc giải cho cậu nên giờ phải lo ngủ đây, cậu cũng mau ngủ đi đấy nhóc con!

Nói rồi cậu nhanh chóng nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ. Hắn nằm bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt yên bình của cậu, khẽ khàng.

- Còn tôi thì chỉ mong việc này sẽ kéo dài mãi để tôi có thể được ở mãi bên cạnh cậu. - hắn hôn phớt lên môi cậu rồi ụp mặt xuống gối, hai tai đỏ ửng. - Dễ đỏ mặt như vậy, đúng là trẻ con!

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy và thấy có một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy cậu. Cậu quay qua, ngay trước mắt cậu là một gương mặt rất đẹp trai và.........trưởng thành? Ren giật mình lùi ra sau rốt cuộc té khỏi giường. Hắn cũng tỉnh dậy, mơ màng nhìn cậu.

- Ren? Sao sáng sớm mà cậu đã làm ồn rồi vậy?

- Cậu...cậu trở lại bình thường rồi hả?!

Hắn nhìn lại mình. Tay chân dài rắn chắc, cơ thể cường tráng, giọng nói cũng ồm ồm. Đúng là trở về bình thường rồi!

- Tuyệt quá! - hắn reo lên.

- Đúng vậy! Vậy là loại thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng một tuần thôi, phải ghi chú lại mới được!

- Tôi trở lại bình thường đều nhờ có cậu đấy! Tôi yêu cậu lắm Ren!

- Ừm tôi biết rồi! - cậu vẫn say sưa ghi chép.

- Đồ ngốc chỉ biết có nghiên cứu nhà cậu! Lần này tôi sẽ không tha nữa đâu! - hắn chồm đến ôm ghì lấy cậu.

- Này để tôi yên đi tên khùng này, cậu đang làm gì thế hả? Ư ưm.....hn.....ưm....

Hắn thảy cậu lên giường rồi leo lên áp lấy người cậu. Sau khi trao cho cậu một nụ hôn sâu, hắn ngẩng lên cười gian tà.

- Tôi đã mong đến ngày này lâu lắm rồi. Là do cậu dám chọc giận tôi đấy nhé! Giờ tôi sẽ dạy cậu thế nào là làm t**h!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy