Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thân mật -2

Bữa tối kết thúc trong tiếng cười và những lời trêu chọc của Maiquinn. Khi bàn ăn đã vơi đi, Hansara nhanh nhẹn đứng dậy.

Hansara nói, tay bắt đầu thu dọn bát đĩa.
-Chị Lyhan đi tắm đi ạ, để em rửa bát cho!

Nhưng Maiquinn cũng nhanh không kém.
-Thôi em ơi, em nấu cơm rồi thì để chị rửa bát cho! Em đi nghỉ đi.
Maiquinn nói, xắn tay áo lên.

Hansara thấy Maiquinn đã giành phần rửa bát, liền mỉm cười và chuyển sang nhiệm vụ khác. Cô bé đi vào bếp, chọn lựa vài loại hoa quả tươi ngon để gọt. Sau đó, Hansara bày biện gọn gàng hoa quả, cùng một ít đồ ăn nhẹ và nước uống lên chiếc bàn ở phòng khách, chuẩn bị cho buổi tối xem chương trình tập 1, được phát sóng vào ngày hôm nay. Không gian phòng khách nhanh chóng trở nên ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, sẵn sàng cho những giây phút thư giãn bên nhau.

Chẳng mấy chốc, Lyhan bước ra từ phòng tắm. Mái tóc còn ẩm ướt, cơ thể cô tỏa ra mùi hương thoang thoảng của sữa tắm. Lyhan nhìn thấy Maiquinn vẫn còn đang rửa bát, khẽ mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi về phía sofa và ngồi xuống cạnh Hansara, người đang chăm chú sắp xếp đĩa hoa quả.

Ngay khi Lyhan vừa ngồi xuống, Hansara liền quay sang, ánh mắt sáng bừng. Cô bé không chút ngần ngại, ôm chầm lấy Lyhan. Vùi mặt vào vai Lyhan, Hansara hít hà một hơi thật sâu rồi thì thầm, giọng đầy thích thú.
-Chị thơm quá đi à!

Lyhan khẽ ôm lại Hansara, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Lyhan cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của Hansara.

Đúng lúc đó, tiếng nước chảy trong phòng bếp bỗng tắt hẳn. Maiquinn bước ra, và cô nàng đã kịp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tình tứ này. Maiquinn chống nạnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng trêu chọc.
-Chà chà... Hai cái con người này! Cứ nghĩ trong nhà không ai là được làm càn ha! Còn có bóng đèn ở đây này!

Lyhan nhìn Maiquinn, bật cười lớn. Cô không hề giấu giếm hay ngượng ngùng, mà còn đáp lại đầy tự tin.
-Bà chị cứ quen dần đi nhé!
Lyhan nói, rồi cười phá lên, kéo Hansara gần hơn vào lòng. Hansara chỉ biết đỏ mặt, vùi đầu vào vai Lyhan, nhưng khóe môi cô bé cũng khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Đúng lúc đó, trên màn hình tivi lớn, đoạn nhạc hiệu quen thuộc của chương trình vang lên, báo hiệu tập 1 sắp bắt đầu.

Hansara liền cắt đứt cuộc hội thoại đang rôm rả của hai chị em. Cô bé ngẩng đầu khỏi vai Lyhan, quay sang Maiquinn, giọng đầy hào hứng
-Chị Maiquinn ơi! Chương trình chiếu rồi! Chị ngồi xuống xem cùng bọn em đi!

Maiquinn cười, gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Lyhan, trong khi Hansara với tay bật to tiếng tivi hơn một chút. Cả ba cùng hướng mắt về màn hình, chuẩn bị thưởng thức những màn trình diễn đã được họ dày công chuẩn bị.

Trong suốt quá trình xem, Lyhan không rời tay khỏi eo Hansara, giữ cô bé thật sát bên mình. Cô còn tự nhiên lấy hoa quả đã được Hansara gọt sẵn, rồi đút cho Hansara ăn. Hansara cũng vui vẻ đón nhận, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Thỉnh thoảng, Maiquinn lại không nhịn được cười trước sự tình tứ của hai người.
-Thôi thôi, hai đứa bay! Tao ăn cơm chó no quá rồi đó!
Maiquinn trêu chọc, khiến Lyhan và Hansara bật cười.

Đến cảnh chươnh trình chiếu Lyhan xuất hiện và lúc ấy chương trình cắt đoạn Hansara liền cười tươi rói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lyhan xem xong cảnh đó, liền cúi xuống thì thầm trêu chọc vào tai cô bé.
-Bé mê chị từ lâu rồi chứ gì.

Hansara nghe vậy phản bác ngay lập tức, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ đáng yêu.
-Ai mà mê chị chứ! Lúc đó thấy chị đi giày trượt vào chỉ thấy chị ngầu thôi!

Cô bé vẫn cứ tiếp tục ngồi xem, nhưng đôi lúc lại quay sang Lyhan và Maiquinn để bàn luận về các tiết mục, hoặc về những tình huống hài hước trong chương trình. Ba người cứ thế, vừa xem chương trình vừa tận hưởng không khí ấm cúng và những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Lúc kim đồng hồ điểm 10 rưỡi tối. Dù vẫn còn muốn nán lại trò chuyện, nhưng Hansara nhớ đến lịch trình dày đặc của ngày mai.

Cô bé khẽ cựa quậy trong vòng tay của Lyhan, rồi ngẩng đầu lên nhìn chị.
-Chị Lyhan ơi... 10 rưỡi rồi, em phải về đây ạ. Hansara nói, giọng có chút tiếc nuối.

Lyhan hiểu ý. Dù muốn Hansara ở lại thêm chút nữa, nhưng cô biết Hansara cần nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho buổi tập ngày mai. Maiquinn cũng gật đầu đồng tình, hiểu rằng Hansara cần về.

Nghe Hansara nói đã đến lúc phải về, Lyhan khẽ gật đầu. Cô đứng dậy, tiện tay cầm luôn túi xách và đồ mua sắm của Hansara.
-Để chị đưa em về.
Lyhan nói, giọng dịu dàng.

Hai người tạm biệt Maiquinn, rồi cùng nhau xuống hầm gửi xe. Chiếc xe máy lại lăn bánh trên con đường đêm vắng vẻ.

Hansara vẫn tự nhiên ôm chặt eo Lyhan, khẽ dựa đầu vào lưng chị. Dù mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng những giây phút này lại là nguồn năng lượng ngọt ngào nhất.

Đến dưới chung cư của Hansara, Lyhan tắt máy xe. Cả hai xuống xe, đứng đối mặt nhau dưới ánh đèn lờ mờ.

Ánh mắt Lyhan đầy trìu mến. Cô nhẹ nhàng cúi xuống tháo nhẹ chiếc khẩu trang xuống, hôn nhẹ một cái. Nụ hôn chớp nhoáng, đầy yêu thương và kín đáo.

Lyhan thì thầm, giọng đầy quan tâm.
-Em về nghỉ sớm đi nhé. Mai còn phải tập nữa đó.
-Vậy sáng mai chị qua đón em đi ăn sáng, rồi mình đi đến phòng tập. Lyhan khẽ hỏi.

Hansara nghe vậy, đôi mắt cô bé sáng lên. Cô hiểu ý Lyhan, rằng chị muốn dành thêm thời gian cho mình và cùng cô bé đến phòng tập.
-Dạ! Nhưng thế chị có mệt không!

Lyhan mỉm cười với ánh nhìn trìu mến.
-Ở bên em thì chị không cảm thấy mệt gì cả!

Sau đó, cả hai tạm biệt nhau. Lyhan mỉm cười, nhìn Hansara bước vào sảnh chung cư cho đến khi bóng cô bé khuất dạng.
---
Sáng hôm sau, đúng hẹn, Lyhan đã có mặt dưới chung cư của Hansara.Lyhan nhẹ nhàng đón Hansara, và cả hai cùng nhau đi ăn sáng tại một quán quen. Bữa sáng diễn ra ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện phiếm đầu ngày.

Sau bữa sáng, Lyhan đèo Hansara đến phòng tập. Khi vừa đến nơi, Hansara vừa cởi bỏ mũ ra để đưa cho Lyhan thì...
-Chị Sara!
Tiếng gọi vang lên khiến Hansara quay lại. Đó là Lamoon, thành viên cùng nhóm với Hansara, cũng vừa đến phòng tập.

-Chào Lamoon!
Hansara vui vẻ đáp lại.

Lamoon bước đến gần hơn, nở nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, khi cô bé nhìn thấy Hansara đi xe máy đến, và rồi ánh mắt cô dừng lại trên người đèo Hansara – Lyhan – nụ cười của Lamoon chợt khựng lại. Ánh mắt cô bé lộ rõ sự thắc mắc.

-Ơ... sao chị Lyhan lại ở đây ạ?
Lamoon hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

Lyhan và Hansara nhìn nhau. Cả hai đều có chút lúng túng. Lyhan nhanh chóng lên tiếng giải thích.
-À... chị tiện đường đưa em ấy đến phòng tập luôn ấy mà.

Hansara cũng vội vàng tiếp lời, giọng hơi vấp váp.
-Tại tiện đường nên nhờ chị Lyhan đưa đi luôn ấy mà!

Lamoon vẫn nhìn họ với ánh mắt đầy nghi vấn. Không gian trở nên hơi gượng gạo giữa ba người.

-Thôi, em lên phòng tập đây ạ!
Hansara nói, rồi cô bé khẽ liếc nhìn Lyhan, ra hiệu tạm biệt.

Lyhan hiểu ý, mỉm cười nhẹ nhàng.
-Ừ, em lên đi. Tập luyện cẩn thận nhé!

Lyhan sau đó quay sang Lamoon, gật đầu chào rồi nhìn Hansara cùng Lamoon bước vào phòng. Lyhan đứng đó, dõi theo bóng dáng Hansara cho đến khi cô bé khuất sau cánh cửa.
---
Cả hai lại lao vào những buổi luyện tập nhóm căng thẳng, những buổi thu âm kéo dài và chuẩn bị cho các màn trình diễn sắp tới.

Thời gian gặp mặt trực tiếp của Lyhan và Hansara vì thế mà trở nên ít ỏi hơn bao giờ hết.

Lyhan và Hansara vẫn duy trì thói quen video call cho nhau thường xuyên mỗi khi có thời gian rảnh.

Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi giữa các buổi tập, hay những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya khi mọi công việc đã kết thúc, những cuộc gọi này vẫn là sợi dây kết nối quan trọng, giúp cả hai chia sẻ những khó khăn, động viên nhau và giữ lửa cho mối quan hệ đang chớm nở.

Họ kể cho nhau nghe về tiến độ luyện tập, những câu chuyện vui ở trường quay, hay đơn giản chỉ là hỏi han sức khỏe và động viên đối phương cố gắng.
---
Vài ngày trước buổi ghi hình quan trọng, tình hình sức khỏe của Lyhan đột nhiên chuyển biến xấu.

Cô cảm thấy mệt mỏi rã rời và cơn đau bụng hành hạ khiến Lyhan không thể gượng dậy nổi, đành phải nằm nghỉ trên giường.

Ngay khi biết tin, Hansara không chút chần chừ. Cô bé lập tức nhanh chóng đi chợ mua sắm.
Hansara cẩn thận chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu cháo tẩm bổ cho Lyhan. Không chỉ vậy, cô còn mang theo một ít thuốc bổ đặc biệt từ Hàn Quốc mà cô vẫn thường dùng để tăng cường sức đề kháng.

Khi Hansara đến, Lyhan đang nằm thiêm thiếp trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Hansara nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, rồi bắt tay vào bếp.

Tiếng dao thớt, mùi cháo thơm lừng dần lan tỏa khắp căn hộ, mang theo hơi ấm và sự quan tâm chân thành.

Một lúc sau, Maiquinn tỉnh giấc đi ra khỏi phòng nhìn thấy Sara đang ở phòng bếp liền giật mình.
-Mới sáng sớm bây giờ mới 7h mà em đã qua bên này rồi sao.

-Dạ, qua Lyhan gọi bảo em mệt lúc nửa đêm, sáng nay em phải qua sớm xem chị như nào thì em mới yên tâm được.
Giọng Sara tràn đầy sự lo lắng.

Hansara liền quay sang nói với chị Maiquinn.
-Em xin lỗi nếu khiến chị tỉnh giấc, chị đi ngủ tiếp đi. Em nấu cháo có gì chị cũng ăn luôn nhé.

-Nay em không phải đi tập à. Maiquinn lên tiếng hỏi.

-Có ạ, tý tầm 9h em đi tập cơ.

Nghe xong, Maiquinn nói vài câu dặn dò rồi bảo về phòng nghỉ tiếp, để lại Hansara một mình trong bếp, tiếp tục công việc chăm sóc Lyhan.

Sau khi Maiquinn trở lại phòng, Hansara nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của Lyhan. Cô bé thấy Lyhan vẫn đang ngủ say, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt.

Hansara không muốn làm phiền Lyhan, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống ở phòng khách. Để tận dụng thời gian, cô bé lấy điện thoại ra và bắt đầu xem lại các động tác nhảy của nhóm mình, vừa để ôn bài vừa để đợi Lyhan tỉnh giấc.

Một lúc sau, khoảng 8 giờ sáng, mùi cháo thơm lừng từ bếp bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ. Mùi hương hấp dẫn đánh thức Lyhan.

Cô khẽ cựa mình, rồi từ từ tỉnh dậy. Lyhan gắng gượng ngồi dậy, đi ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa bước chân ra đến phòng khách, Lyhan đã thấy Hansara đang ngồi ở sofa, tay cầm điện thoại nhưng vẫn thoang thoảng mùi cháo.

Lyhan khá bất ngờ khi thấy Hansara ở đây vào sáng sớm như vậy, và rồi nhận ra cô bé đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình.
-Em qua từ bao giờ vậy?

Lyhan hỏi, giọng còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
-Sáng nay em không phải đi tập sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?

Hansara mỉm cười, đặt điện thoại xuống.
-Em qua từ sớm rồi chị. Em biết chị mệt nên qua xem chị thế nào. Tí nữa 9 giờ em mới đi tập mà.

Cô bước đến gần hơn. Lyhan và Hansara nhìn nhau, trao cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Nụ hôn ấy như một lời cảm ơn thầm lặng từ Lyhan và sự trấn an từ Hansara, xua tan đi mọi mệt mỏi và lo lắng.
-Lyhan thấy trong người thế nào rồi ạ?Hansara hỏi, giọng dịu dàng.

-Tí nữa chị ăn cháo xong thì uống thuốc bổ này nhé. Em mang từ Hàn qua đó.
Cô bé đưa lọ thuốc bổ cho Lyhan.

Lyhan cảm động gật đầu, nhận lấy lọ thuốc. -Chị đỡ nhiều rồi, cảm ơn em bé nha.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Gần 9 giờ, Hansara nhìn đồng hồ.
-Thôi, em phải đi tập đây ạ!
Hansara nói, đứng dậy.

Lyhan cũng vội vàng đứng lên theo, giọng đầy quan tâm.
-Để chị chở em đi!

Hansara lắc đầu, kiên quyết từ chối.
-Không được đâu chị! Chị đang mệt mà, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Em tự bắt xe đi được mà.

Dù Lyhan vẫn muốn đưa Hansara đi, nhưng thấy cô bé kiên quyết, cô đành phải nghe theo. Hansara mỉm cười, vẫy tay chào Lyhan rồi tự mình bắt xe đi đến phòng tập, để lại Lyhan với nỗi lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự ấm áp trong lòng.

*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com