Chương 20: Giận và Quan tâm -1
Sau đó, cả hai vẫn liên lạc với nhau. Hansara thỉnh thoảng sẽ sang nhà Lyhan nếu rảnh rỗi, và Lyhan cũng vậy. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên khăng khít và sâu đậm.
Tuy nhiên, vào một đêm trước ngày ghi hình quan trọng, Hansara quyết định dành nguyên đêm để tập luyện chuẩn bị cho phần Battle Dance. Cô muốn màn trình diễn của mình thật hoàn hảo. Nhưng Hansara lại không dám nói cho Lyhan biết, vì cô đoán chắc chắn Lyhan sẽ tức giận.
Thế nên, lúc tối Lyhan gọi điện, Hansara liền từ chối cuộc gọi video. Lyhan thấy lạ, bèn gọi thường.
📞Lyhan: Em làm sao vậy. Sao không nghe máy?
Giọng Lyhan nghe thoáng có chút bất mãn.
📞Hansara ( liền biện cớ để cho Lyhan tin) : À bây giờ em vẫn đang tập nhảy.
Nghe vậy, Lyhan liền cau mày, giọng ngạc nhiên hỏi.
📞Lyhan: 10 giờ đêm, 10 giờ đêm mà vẫn tập á? Em không định nghỉ ngơi để mai quay à? Mà em biết thừa ngày mai mà quay hình thì sẽ từ sáng sớm cho đến tận khuya, có khi là sáng ngày hôm sau luôn. Em không nghỉ ngơi để mai lấy sức mà còn tập bây giờ?
Hansara nghe một tràng từ Lyhan, bỗng cảm thấy có vẻ cô đã thật sự tức giận. Cô bé bèn để tông giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
📞Hansara: Thôi mà. Em cũng chỉ định tập đến 1 tý nữa là về. Đừng tức giận mà Lyhan của em ơi.
Nghe được cái giọng siêu nũng nịu của Hansara, Lyhan cũng không thể nào tức giận thêm được nữa.
📞Lyhan (thở dài một hơi): Em đó. Xong rồi về nhà nghỉ ngay đi. Về nhà nhớ nhắn tin đó.
Nghe thấy giọng Lyhan đã dịu đi, Hansara liền thấy yên tâm hơn.
📞Hansara: Dạ. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé. Tý em về em sẽ nhắn báo chị.
Cúp máy xong, Hansara đặt chuông báo thức 10r để tý nhắn tin cho Lyhan rồi bắt đầu tập luyện tiếp.
Nghe thấy tiếng chuông, Hansara chạy ra cầm điện thoại lên, mở mess ra và click vào người trên cùng với biệt danh "My love🖤".
💬 Hansara: Em về đến nhà rồi nhé. Chị yên tâm haa (gửi kèm icon hôn gió tim)
5 phút sau, tiếng ting ting vang lên.
💬Lyhan: Nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúc em bé của chị ngủ ngon (kèm icon tim)
Hansara nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, liền thả tim một cái rồi tiếp tục ra tập.
Đêm đó, Hansara vẫn miệt mài trong phòng tập. Cô bé đặt hết tâm huyết vào từng động tác, từng bước nhảy.
Trong một khoảnh khắc tập trung cao độ, khi thực hiện động tác lộn vòng, chân Hansara bất ngờ đập mạnh xuống sàn. Một cơn đau nhói chạy dọc chân, nhưng cô bé chỉ nghĩ đó là một va chạm phần mềm bình thường, sẽ không sao cả. Hansara cố gắng bỏ qua cơn đau, tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ.
Cô bé say sưa tập cho đến gần 4 giờ sáng mới rời phòng tập để về nhà nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, khi về đến nhà, cơn đau ở chân không những không thuyên giảm mà còn bắt đầu nhức buốt dữ dội hơn. Hansara cảm thấy chân mình không ổn chút nào.
Cô bé ngồi trên giường khóc một lúc vì chân mình bị như thế. Cô bé sợ không thể hiện tốt sẽ ảnh hưởng liên luỵ đến các thành viên trong đội. Mà cô càng sợ nếu Lyhan phát hiện ra mình đã nói dối về việc về nhà sớm, và còn vì chuyện này mà bị thương, Lyhan chắc chắn sẽ rất tức giận.
đành cắn răng chịu đựng, hy vọng vết thương sẽ đỡ sau khi ngủ một giấc.
---
Sáng hôm sau, ngày ghi hình quan trọng, Hansara thức dậy với cơn đau nhức ở chân vẫn không thuyên giảm. Cô bé cố gắng che giấu sự khó chịu, bước đi một cách cẩn trọng nhất có thể.
Khi xuống đến sảnh chung cư, chị trợ lý đã đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Hansara di chuyển xuống xe với dáng đi tập tễnh, chị trợ lý liền sốt sắng hỏi.
-Sara! Em bị sao vậy? Sao đi lại khó khăn thế?
Hansara biết không thể giấu được nữa. Cô bé khẽ thở dài, tường thuật lại sự việc đêm qua, về việc chân mình đã đập xuống sàn khi tập động tác lộn vòng.
-Em nghĩ chắc chỉ va chạm phần mềm thôi ạ, nhưng giờ nó cứ nhức buốt mãi.
Hansara nói, giọng đầy lo lắng.
-Chị nghĩ hay có khi em bị bong gân không nhìn chân em sưng lên kìa.
-Chị ơi, chị có thể giúp em đi mua thuốc giảm đau cấp tốc được không ạ? Để tí nữa nếu cần thì em dùng...
Chị trợ lý nhìn Hansara với ánh mắt đầy lo lắng. -Trời đất! Sao không nói sớm! Được rồi, để chị đi mua ngay. Em cứ lên xe đi, cẩn thận đó.
Hansara gật đầu biết ơn, cố gắng lên xe.Nỗi lo về chấn thương và việc phải giấu Lyhan vẫn đè nặng trong lòng cô bé.
Khi xe dừng lại ở trường quay, Hansara bước xuống, chân vẫn còn đau nhức. Cô bé cố gắng di chuyển vào phòng trang điểm một cách cẩn trọng nhất có thể, nhưng dáng đi tập tễnh vẫn không thể giấu được.
Vừa bước vào phòng, chị Orange đã nhìn thấy Hansara. Thấy cô bé đi lại khó khăn, chị Orange liền nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng chạy đến bên Hansara.
-Sara! Em bị sao thế? Sao đi lại cứ tập tễnh vậy?Orange hỏi, giọng đầy sốt sắng, tay đỡ lấy Hansara.
Hansara khẽ nhăn mặt vì đau, cô bé kể vắn tắt về việc mình đã tập luyện quá sức đến tận sáng sớm và không may bị va chạm chân.
Nghe xong, Orange vừa xót xa vừa trách nhẹ Hansara
-Trời ơi là trời! Đã bảo là phải nghỉ ngơi cho đủ giấc rồi mà! Em cứ cố quá như vậy làm sao mà có sức khỏe để quay được chứ?
Dù trách móc, nhưng giọng điệu của Orange vẫn tràn đầy sự quan tâm và lo lắng cho cô bé.
Trong lúc đang trang điểm, cơn đau ở chân của Hansara càng lúc càng trở nên dữ dội, không thể chịu đựng nổi. Cô bé khẽ khó chịu nhăn mặt, cố gắng kìm nén tiếng rên.
Lamoon, đang ngồi gần đó, nhận thấy sự bất thường của Hansara liền chạy lại, lo lắng hỏi.
-Sara! Em bị sao vậy? Sao tự nhiên nhăn mặt thế?
Nghe tiếng Lamoon, Orange cũng vội vàng chạy đến xem tình hình.
-Sara, em ổn không? Chân em lại đau nữa hả?Orange hỏi, rồi nhanh chóng kể cho Lamoon nghe về việc Hansara đã tập luyện quá sức đến sáng sớm và bị va chạm chân.
Đúng lúc ấy, Hansara không thể chịu được nữa. Cô bé khẽ rơi nước mắt vì đau, giọng run run cầu cứu.
-Chị... chị quản lý đâu rồi ạ? Chị ơi, lấy giúp em thuốc giảm đau cấp tốc với!
Chị trợ lý, người vừa đi mua thuốc về, nghe thấy tiếng Hansara liền vội vàng chạy tới, đưa ngay viên thuốc cho cô bé.
Hansara không chút chần chừ, uống ngay viên thuốc giảm đau để có thể tiếp tục ra quay hình. Không khí trong phòng trang điểm trở nên căng thẳng và lo lắng cho tình trạng của Hansara.
Sau khi uống thuốc giảm đau, Hansara cố gắng gồng mình, che giấu cơn đau ở chân. Với sự giúp đỡ của Lamoon và chị trợ lý, cô bé di chuyển ra khu vực sân khấu để chuẩn bị cho buổi ghi hình.
Lyhan cũng đã có mặt ở trường quay. Cô đang mỉm cười, định chào Hansara như thường lệ, nhưng nụ cười bỗng vụt tắt trên môi.
Ánh mắt Lyhan dừng lại ở Hansara, nhìn thấy rõ dáng đi tập tễnh của cô bé và cảnh Lamoon đang dìu Hansara bên cạnh. Lyhan lập tức cau mày, vẻ mặt biến sắc.
Hansara, dù đang cố gắng hết sức, vẫn không khỏi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và khuôn mặt của Lyhan.
Ngay lập tức, cô bé hiểu rằng Lyhan đã phát hiện ra rồi. Nỗi sợ hãi bị Lyhan tức giận ập đến, khiến Hansara bỗng chốc cảm thấy vô cùng lo lắng và có chút tội lỗi.
Buổi ghi hình tiếp tục diễn ra. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm nhạc sôi động vang lên, nhưng tâm trí Lyhan không hoàn toàn tập trung vào màn trình diễn. Cô vẫn không thể quên được dáng đi tập tễnh của Hansara.
Trong suốt quá trình quay, nếu để ý kỹ, sẽ thấy ánh mắt Lyhan thường xuyên và không tự chủ được mà liếc nhìn về phía bên kia sân khấu, nơi liên quân của Hansara đang đứng.
Dù cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng nỗi lo lắng cho Hansara vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ của Lyhan.
Maiquinn, đứng gần Lyhan, cũng nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của Lyhan. Cô bé khẽ huých tay Lyhan, thì thầm
-Chân Sara bị làm sao vậy? Thấy con bé đi lại cứ lạ lạ...
Nghe Maiquinn hỏi, Lyhan càng cau mày khó chịu hơn. Chính cô cũng không biết rõ ràng Hansara đã bị gì. Lyhan chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hansara, đầy vẻ lo lắng và một chút bực bội vì Hansara đã giấu mình.
*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com