Chương 26: Nỗi nhớ và sự bận rộn -2
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Hansara cuối cùng cũng đưa ra quyết định: sáng nay cô sẽ qua nhà Lyhan để gặp mặt trực tiếp và xin lỗi vì hành động cùng lời nói hơi quá của mình hôm qua.
Với quyết tâm làm lành, Hansara đã dậy sớm hơn mọi ngày. Cô bé thức dậy từ 7 giờ sáng để đi mua nguyên liệu và bắt đầu nướng bánh kem.
Hansara muốn tự tay làm một món quà ngọt ngào để xoa dịu cơn giận của Lyhan và thể hiện thành ý của mình.
Tuy nhiên, trong lúc lấy bánh nướng ra khỏi lò, Hansara lỡ bất cẩn nên bị bỏng, khiến chiếc bánh suýt rơi.
Cô bé vội vàng chạy ra vòi nước, bật nước lạnh xả vào chỗ tay bị bỏng, tự trấn an mình rằng sẽ không sao. Dù vậy, cái đau rát vẫn âm ỉ.
Đến khoảng gần 9 giờ sáng, chiếc bánh đã hoàn thành. Hansara gói cẩn thận, rồi đặt xe đi thẳng qua nhà Lyhan, mang theo cả chiếc bánh và tấm lòng muốn xin lỗi.
Trước khi đi, Sara có nhắn tin cho Lyhan trước một tiếng.
💬Hansara: Tý em qua nhé chị!
Nhưng vì có thể do mệt và suy nghĩ nên Lyhan ngủ rất say. Đến khi Sara đến cửa bấm chuông, mặc dù có mật khẩu nhà Lyhan nhưng vì có cả chị Maiquinn nên mỗi lần đến cô đều bấm chuông.
Đứng một lúc, cô bé nhìn thấy Maiquinn ra mở cửa với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ.
Maiquinn ngáp dài một tiếng rồi nói.
-Sara em qua à, Lyhan nó vẫn ngủ trong phòng đấy.
Sara dạ cảm ơn rồi thay dép đi vào nhà. Cô đặt chiếc bánh lên bàn rồi đi nhẹ phòng Lyhan mở cửa ra.
Hansara nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào. Cô bé thấy Lyhan vẫn đang ngủ say sưa trên giường.
Gần giường, Hansara để ý thấy một vài món đồ nhỏ bị rơi xuống đất. Cô bé khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lại những món đồ đó, đặt chúng về đúng vị trí.
Hansara nhẹ nhàng nhặt xong đồ, rồi khẽ lấy điện thoại ra, chụp một vài bức ảnh Lyhan đang ngủ say. Cô bé ngồi ngắm Lyhan, lòng đầy yêu thương và chút áy náy.
Đúng lúc đó, Lyhan cũng khẽ cựa mình và mở mắt. Cả hai nhìn nhau. Trong ánh mắt Hansara có chút bối rối và hối lỗi, nhưng Sara lại cảm nhận được rằng Lyhan vẫn còn chút giận dỗi từ cuộc cãi vã hôm qua.
Nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt Hansara khiến lòng cô bé lại dâng trào trong lòng những ấm ức.
Sau khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hansara là người phá vỡ sự im lặng. Cô bé khẽ mím môi, rồi ngồi hẳn xuống mép giường, ánh mắt đầy hối lỗi.
-Em xin lỗi chị.
Hansara thì thầm, giọng nhỏ xíu.
-Em... em chỉ muốn trêu chị thôi mà. Em không nghĩ chị sẽ giận đến vậy. Với lại, em cũng không nên nói mấy lời đó.
Cô bé cúi gằm mặt, nghịch nghịch vạt áo, không dám nhìn thẳng vào Lyhan.
Lyhan ngồi dậy nhìn Hansara, cơn giận trong lòng đã tan biến từ lúc nào. Cô thấy Hansara giờ đây giống như một chú mèo con đang làm nũng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Lyhan đưa tay khẽ nâng cằm Hansara lên, buộc cô bé nhìn vào mắt mình.
Lyhan khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Hansara. -Nhưng chị cũng xin lỗi vì đã nói hơi nặng lời.
Hansara nghe vậy, nước mắt bỗng dưng lưng tròng. Cô bé nhào vào lòng Lyhan, ôm chặt lấy chị.
Lyhan mỉm cười, khẽ vỗ lưng Hansara rồi hỏi.
-Em bé của chị đã ăn sáng chưa?
Hansara lắc đầu. Lyhan liền rời giường, đi vào phòng vệ sinh rồi bảo cô bé đợi một chút, sau đó cả hai sẽ đi ăn sáng. Hansara khẽ "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Trong lúc đó, Hansara nhìn xuống ngón tay mình. Buổi sáng, khi làm bánh, cô bé đã vô ý bị bỏng. Bây giờ, do nắm tay áo Lyhan hơi chặt, bọng nước ở ngón tay đã bị vỡ. Hansara khẽ nhăn mặt vì đau.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lyhan đã để ý thấy Hansara đang khẽ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Cô liền tiến lại gần, cầm lấy tay Hansara.
-Sao thế này?
Lyhan nhíu mày, nhìn thấy bọng nước đã vỡ và vết bỏng ửng đỏ.
Hansara giật mình, cố giấu tay đi nhưng không kịp. Cô bé lí nhí.
-À... từ sáng lúc em làm bánh ấy. Em nghĩ không sao nên không nói với chị...
Lyhan thở dài, ánh mắt vừa xót xa vừa trách móc. Cô đưa tay Hansara lại gần vòi nước lạnh, cẩn thận rửa sạch vết thương rồi đi tìm hộp y tế. -Ngốc quá, đau như vậy mà cứ giấu. Nếu nhiễm trùng thì sao?
Lyhan vừa mắng yêu, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ và băng bó cho Hansara.
Với vết bỏng đã được Lyhan xử lý cẩn thận, Hansara liền dẫn Lyhan ra bàn ăn. Thay vì ra ngoài ăn sáng như Lyhan định, Hansara đã chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt: chiếc bánh kem mà cô bé đã tự tay nướng từ sáng sớm.
Lyhan nhìn chiếc bánh kem đẹp mắt, nếm thử một miếng rồi gật gù khen ngon.
Trong không khí ấm áp và làm lành, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời khẳng định cho tình cảm của họ.
Ngồi ăn được một lúc, Maiquinn bước ra từ phòng ngủ. Nhìn thấy đôi trẻ đang quấn quýt bên chiếc bánh kem, chị khẽ mỉm cười thầm nghĩ "Chúng nó hết giận nhanh thật."
Hansara thấy Maiquinn, liền mời chị ăn bánh cùng. Maiquinn gật đầu, nếm thử một miếng rồi cũng không ngớt lời khen ngon, thậm chí còn trêu chọc Hansara.
-Sara có khi mở tiệm bánh được đấy chứ!Hansara ngại ngùng cảm ơn trước lời khen của Maiquinn.
Trong lúc ăn bánh kem, Hansara ngọt ngào hỏi mọi người muốn ăn gì để trưa cô sẽ nấu. Nghe xong, Lyhan liền quay lại, lườm yêu Hansara nhẹ một cái.
-Em đang bị bỏng mà đòi nấu cái gì.
Lyhan nói.
-Trưa nay mình đặt đồ ăn cho nhanh đi.
Lời nói của Lyhan chứa đựng sự lo lắng nhưng cũng đầy cưng chiều.
Maiquinn nghe vậy liền cầm tay Hansara lên, khẽ "ôi" một tiếng khi thấy vết bỏng. Chị nói.
-Này mà có đứa giận được nữa mới giỏi. Em đúng hết mình cho tình yêu rồi đó Sara!
Câu nói của Maiquinn khiến cả Lyhan và Hansara bật cười, sự ấm áp lan tỏa khắp căn bếp.
---
Cả ba cùng nhau đặt đồ ăn trưa. Ăn xong, Lyhan và Hansara nhẹ nhàng vào phòng của Lyhan. Cả hai cùng nhau ôm chặt, như muốn trút hết những nỗi nhớ mong.
Lyhan thầm nghĩ, mới xa Hansara có một ngày mà cứ như cả năm vậy. Cô cảm giác mình không muốn rời xa Hansara dù chỉ một giây.
Hansara lên tiếng, phá vỡ không gian yên bình: -Qua giận chị nên em chưa hỏi. Kết quả Livestage vừa rồi chị hạng mấy, chị có làm đội trưởng không?
Nghe vậy, Lyhan mỉm cười, định trêu chọc Hansara một chút.
-Có, chị được top 1. Nhưng top 1 đó không sánh bằng top 1 trong lòng chị bây giờ được.
Hansara đỏ mặt, khẽ vỗ lưng Lyhan.
-Ai dạy chị trò này đây hả
Cả hai lại ôm nhau, tâm sự đủ điều. Lyhan kể cho Hansara một chút về việc lập đội, chung nhóm với ai trong vòng tiếp theo.
Rồi cô quay xuống, thấy Hansara đã ngủ say trong vòng tay mình. Lyhan khẽ thơm nhẹ lên trán Hansara rồi cũng ôm cô bé, chìm vào giấc ngủ.
Cả Lyhan và Hansara chìm vào giấc ngủ say sưa cho đến tận chiều tối. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cả hai nhìn thấy là người mình yêu đang nằm trong vòng tay, một khoảnh khắc hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Lyhan và Hansara lại cùng trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của sự bình yên và yêu thương.
Lúc này, Hansara chợt nhớ ra món đồ cô đã mua cho Lyhan khi đi shopping buổi chiều. Cô bé khẽ cựa mình, ngồi dậy.
Lúc này, Hansara chợt nhớ ra món đồ cô đã mua cho Lyhan khi đi shopping buổi chiều. Cô bé khẽ cựa mình, bước xuống giường và lấy ba chiếc túi đồ. Lyhan cũng ngồi dậy, dựa vào thành giường, tò mò nhìn Hansara.
Hansara mang ba chiếc túi đến gần Lyhan.
-Qua em đã mua cho chị đó. Thật ra là mua cặp!
Hansara nói xong, mỉm cười tươi rói rồi đưa cho Lyhan.
Lyhan nhận lấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui. -
Cảm ơn em yêu.
Cô nói.
Lyhan lần lượt mở từng chiếc túi. Đầu tiên là một chiếc áo phông màu đen in dòng chữ "Thương người yêu". Sau đó là một chiếc kính râm thời trang. Và cuối cùng là một chiếc bình nước kiêm cốc tiện dụng, được in chữ "Lyhan". Nhìn kỹ hơn, Lyhan nhận ra trong lòng chữ "Lyhan" có lồng ghép khéo léo chữ "Sara".
Lyhan mỉm cười rạng rỡ. Cô cảm thấy Hansara đã thật sự bỏ tâm huyết vào những món đồ ý nghĩa này.
Lyhan tiến đến, ôm chặt lấy cô bé của mình, lòng tràn ngập hạnh phúc và sự ấm áp.
Ngay lập tức, Hansara kéo Lyhan ra tủ quần áo. -Mình mặc áo này chụp ảnh ngay đi!
Cô đề nghị, mắt sáng lên đầy hào hứng.
Hansara cười khúc khích, thích thú với ý tưởng của Lyhan. Cả hai mặc chiếc áo phông "Thương người yêu" mà Hansara đã mua.
Dù không gian không phải là studio, nhưng họ vẫn tạo dáng vui vẻ, chụp vài bức ảnh kỷ niệm bằng điện thoại của Lyhan.
Buổi tối hôm đó, chiếc bình nước "Lyhan" với chữ "Sara" lồng ghép đã được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, sẵn sàng cho những lần Lyhan mang đi quay.
Hansara cũng thích thú với chiếc kính râm. Cô bé thử đeo, tạo dáng vài kiểu để Lyhan chụp cho, biến nó thành một "phụ kiện" không chỉ để che nắng mà còn là dấu hiệu của tình yêu.
Những món đồ nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc đã khiến buổi tối của họ thêm phần ấm áp và đáng nhớ.
---
Sau ngày ấm áp bên Hansara, Lyhan lại bắt đầu quay cuồng với lịch trình bận rộn. Lần này, áp lực càng tăng cao vì cô đảm nhận vai trò nhóm trưởng.
Lyhan thường xuyên phải làm nhạc từ đêm đến sáng, thật sự rất vất vả và căng thẳng.
Miu Lê và Tiên Tiên, hai thành viên cùng nhóm với Lyhan, thường xuyên qua nhà Lyhan và Maiquinn để thu âm và bàn bạc công việc.
Điều này khiến Hansara có chút ngại ngùng khi muốn đến thăm Lyhan. Cô bé không muốn làm phiền công việc của Lyhan hay tạo ra sự chú ý không cần thiết cho mối quan hệ của họ.
---
Mặc dù Lyhan bận rộn với vai trò nhóm trưởng và lịch trình làm việc căng thẳng, nhưng Hansara vẫn luôn chủ động quan tâm, hỏi han và nhắc nhở cô nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Hansara hiểu Lyhan đang phải làm việc rất vất vả, nên cô bé luôn cố gắng chăm sóc Lyhan từ xa.
Có những lúc biết Lyhan đang bận làm nhạc đến khuya, Hansara liền đặt đồ ăn cho cả Lyhan và Maiquinn. Đôi khi, cô bé còn tự tay làm bánh, nấu những món nước bổ dưỡng gửi sang để Lyhan và cả Maiquinn cùng bồi bổ.
Những hành động chu đáo của Hansara không chỉ khiến Lyhan cảm động mà còn làm Maiquinn phải lên tiếng trêu chọc
-Lần làm việc nhóm này toàn được ăn ngon, được bồi bổ, sắp tăng cân rồi!
Maiquinn thường nhắn tin cảm ơn Hansara.
Lyhan thì luôn cảm thấy ấm lòng và thật sự biết ơn vì luôn có Hansara âm thầm ủng hộ và chăm sóc bên cạnh. Sự hiện diện và quan tâm của Hansara chính là nguồn động lực lớn giúp Lyhan vượt qua những áp lực công việc.
*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com