Chương 27: Cảm xúc
Sau khi làm nhạc xong, Lyhan cùng các thành viên lại bắt đầu tập nhảy. Lịch trình dày đặc và cường độ cao khiến Lyhan kiệt sức. Đôi lúc nửa đêm, cả hai đang nói chuyện, Lyhan liền ngủ gục lúc nào không biết. Hansara thực sự rất xót cho Lyhan.
Vào cuối tuần, Hansara nhắn tin hỏi Lyhan.
💬 Hansara: Nay chị tập đến bao giờ xong?
Khoảng 30 phút sau, cô bé nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, liền mở lên.
💬 Lyhan: Chắc nay chỉ tập đến 6h30-7h thôi á bé.
Hansara liền ngỏ ý chủ động sang nhà Lyhan để nấu cơm cho cô và mọi người, vì cô bé cảm thấy ăn đồ ăn nhanh nhiều quá không tốt.
💬 Hansara: Vậy tối em qua nấu cơm cho mọi người nhé.
💬 Lyhan: Được nhé, đợi chị về!
Hansara mỉm cười, thả tim cho tin nhắn đó. Sau đó, cô bé đi tắm rửa rồi lên đường đi mua đồ ăn. Hansara quyết định nấu bò steak và mua thêm nước ép hoa quả.
Cô bé vui vẻ háo hức đi lên nhà Lyhan và mở cửa, vì đã hơn một tuần họ không gặp mặt và chưa ăn bữa cơm cùng nhau. Hansara đã tất bật chuẩn bị bữa ăn từ 5 giờ rưỡi.
Trong lúc đó, nhóm Lyhan có mời một em xinh đã bị loại khỏi chương trình đến hỗ trợ. Khi gặp người chị cũng khá thân thiết, Lyhan rất vui và nói chuyện vui vẻ.
Sau đó, họ lại bắt đầu tập và khớp động tác. Cùng lúc, người chị ấy đã mua đồ ăn đến mời mọi người. Có lẽ vì quá vui và lúc đó đã đói, nên Lyhan mải nói chuyện ăn uống cùng mọi người mà quên mất có người chờ mình ở nhà.
Hansara cứ ngồi ở nhà chờ. Cô bé đã nhắn tin 4-5 lần hỏi Lyhan đã về chưa, nhưng không hề nhận được tin nhắn.
Ngồi đợi đến 7 giờ 30, đồ ăn như dần nguội đi, cũng như trong lòng Hansara bây giờ. Nhưng cô bé vẫn phải tự an ủi bản thân, vì vòng này quan trọng với Lyhan, nên có lẽ Lyhan quá tập trung làm việc thôi.
Đến gần 8 giờ, Hansara nhắn tin cho Maiquinn hỏi xem họ vẫn đang tập à. Chưa đầy một phút sau, Maiquinn liền trả lời rằng họ chuẩn bị về. Hansara mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng đầy thất vọng vì tại sao Lyhan không xem điện thoại trả lời mình.
Maiquinn đi lại, huých nhẹ vào người Lyhan đang nói chuyện vui vẻ, cúi nhẹ bảo.
-Sara vừa nhắn tin cho chị đấy.
Lúc ấy, Lyhan mới sực nhớ ra, cô liền thốt lên.
-Chết rồi!
Maiquinn thắc mắc hỏi.
-Sao thế?
Lyhan liền trả lời.
-Nay Sara bảo qua nấu cơm mà em mải vui với mọi người mà em quên mất.
Maiquinn thở dài rồi véo Lyhan một cái, kêu lên.
-Trời ơi, sao lại quên được chứ! Đi về nhanh lên. Đừng có nói là ăn uống rồi đó!
Lyhan gật đầu đáp lại.
-Em biết rồi, em đâu có không biết không nên nói gì.
Sau lời nhắc nhở của Maiquinn, Lyhan vội vã chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe về nhà Hansara. Trong lòng cô đầy sự áy náy và lo lắng.
Khi Lyhan mở cửa bước vào, căn phòng tối om. Đồ ăn Hansara đã chuẩn bị từ sớm vẫn còn nằm trên bàn, nhưng đã nguội lạnh. Hansara không ở phòng khách.
Lyhan rón rén đi vào phòng ngủ, thấy Hansara đang nằm cuộn tròn trên giường, tay vẫn đang cầm điện thoại nhưng mắt nhắm chặt dường như đã ngủ.
Lyhan khẽ vuốt nhẹ tóc Sara , khuôn mặt thể hiện rõ sự thất vọng với chính bản thân mình. Cảm nhận có người vuốt tóc , Sara cựa mình rồi mở mắt ra nhìn.
Lyhan nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt mái tóc Hansara.
-Sara à... Chị xin lỗi.
Giọng Lyhan trầm xuống, đầy hối lỗi.
-Chị xin lỗi em nhiều lắm. Chị mải tập quá nên quên mất. Chị thật sự...
Lyhan nghẹn lời. Cô ôm lấy Hansara thật chặt, vùi mặt vào tóc cô bé.
Hansara vẫn nằm im trong vòng tay Lyhan một lúc lâu. Sau đó, cô bé khẽ đẩy Lyhan ra, từ từ ngẩng mặt lên.
-Em... em không sao đâu.
Hansara lí nhí nói. Hansara cố gắng diễn ra vẻ mặt bình thường, nhưng Lyhan có thể cảm nhận được sự tổn thương vẫn đang ẩn chứa trong đó.
-Chị đã ăn chưa?
-Chị chưa.
Cô không muốn khiến Sara buồn thêm liền nói dối nhưng cô không biết điều này sẽ càng khiến Hansara buồn hơn nếu biết sự việc ngày hôm hay.
Lyhan cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán Hansara. Hansara sau đó liền lên tiếng.
-Đồ ăn nguội hết rồi, giờ mình hâm lại nhé?
-Chị đói quá, muốn ăn cùng em.
Hansara nhìn Lyhan, nụ cười gượng gạo dần trở nên thật hơn. Cô bé biết Lyhan đang cố gắng hết sức để bù đắp.
Sau buổi tối hôm đó, Hansara vẫn luôn là người âm thầm chăm lo cho Lyhan. Dù không thể ở bên cạnh Lyhan thường xuyên vì lịch trình bận rộn , nhưng Hansara luôn đảm bảo Lyhan có những bữa ăn đầy đủ và nước uống tẩm bổ.
Cô bé thường xuyên hỏi han Lyhan đã ăn gì, nhắc nhở cô nghỉ ngơi. Đôi khi, khi rảnh rỗi và biết Lyhan đang đi tập nhảy, Hansara sẽ qua nhà Lyhan, tự tay ép nước hoa quả tươi ngon rồi để sẵn trong tủ lạnh.
Dù Hansara vẫn luôn chu đáo chăm sóc, nhưng trong giai đoạn làm việc cường độ cao này, đôi lúc Lyhan lại thể hiện sự hời hợt một cách vô thức. Cô quá bận rộn với các buổi tập luyện, thu âm và họp nhóm, khiến tâm trí luôn căng như dây đàn.
Có những hôm, Hansara nhắn tin hỏi thăm, Lyhan chỉ trả lời cụt lủn hoặc phải rất lâu sau mới hồi đáp.
Đôi khi, khi Hansara gửi đồ ăn hay nước uống qua, Lyhan chỉ đơn giản nhận lấy, nói lời cảm ơn ngắn gọn mà không kịp thể hiện sự biết ơn sâu sắc hay quan tâm ngược lại.
Cô xem việc Hansara chăm sóc mình như một điều hiển nhiên, như một phần không thể thiếu trong guồng quay bận rộn.
Lyhan không hề cố ý, nhưng áp lực công việc đã khiến cô trở nên vô tâm hơn.
Hansara đương nhiên nhận ra sự hời hợt này từ Lyhan. Những tin nhắn trả lời chậm trễ, những lời cảm ơn qua loa, hay đôi khi là sự im lặng kéo dài khiến lòng cô bé không khỏi chạnh lòng.
Hansara cảm thấy tủi thân, những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu.
Tuy nhiên, Hansara vẫn luôn tự an ủi bản thân. Cô bé hiểu rằng Lyhan đang phải trải qua một giai đoạn cực kỳ vất vả, với vai trò nhóm trưởng và lịch trình làm việc căng thẳng đến mức kiệt sức. Hansara cố gắng nghĩ rằng Lyhan quá mệt mỏi nên mới như vậy.
Cô bé tự nhủ phải kiên nhẫn và thông cảm cho Lyhan hơn, dù đôi lúc nỗi buồn vẫn len lỏi trong lòng.
*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com