Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:"Giọt nước tràn ly"

Một tối nọ, sau cả ngày tập luyện mệt mỏi, Lyhan trở về nhà. Hansara đã thức đợi, chuẩn bị một bữa ăn khuya tẩm bổ mà Lyhan đặc biệt thích. Hansara muốn tạo bất ngờ và cũng mong có thể trò chuyện với Lyhan một chút sau những ngày xa cách.

-Chị về rồi à? Em nấu món này cho chị đấy. Hansara tươi cười, chỉ vào bàn ăn đã bày sẵn.

Lyhan nhìn thấy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô nhớ ra lời Hansara nói muốn nấu cơm cho mình. Tuy nhiên, thay vì ôm lấy Hansara hay tỏ vẻ cảm kích, Lyhan chỉ khẽ gật đầu, đặt túi xách xuống.
-Ừm, em để đấy đi. Chị mệt quá, tắm rửa đã rồi ăn.

Hansara vẫn cố giữ nụ cười. Cô bé gật đầu, rồi ngồi xuống sofa đợi Lyhan. Một lát sau, Lyhan bước ra từ phòng tắm, cầm điện thoại và ngồi xuống ghế đối diện.

Cô bắt đầu lướt tin tức, kiểm tra công việc, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn một cách lơ đãng. Lyhan không hề để ý đến Hansara đang ngồi đối diện, cũng không đoái hoài gì đến bữa ăn Hansara đã kỳ công chuẩn bị.

Hansara nhìn Lyhan, nhìn những món ăn đã nguội lạnh. Sự im lặng kéo dài, cùng với sự vô tâm rõ ràng từ Lyhan, đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Hansara.

Hansara đứng dậy, cầm lấy chính những đĩa thức ăn mình cất công chuẩn bị, bày trí rồi đổ thẳng vào thùng rác. Nghe thấy tiếng động, Lyhan mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hansara.

-Em lại làm sao vậy?
Lyhan lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi pha lẫn bực bội.

Hansara bật cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Lyhan, ánh mắt đầy tổn thương và thất vọng. -Em làm sao á? Lyhan à, câu này chính em phải hỏi chị. Em đang cảm thấy mối quan hệ này đang dần trở nên mất cân bằng.

Hansara tiếp tục, giọng cô bé run lên vì kìm nén cảm xúc.
-Em đã cố gắng hiểu cho chị, cố gắng tự nhủ chị bận, chị mệt nên mới vậy. Nhưng chị có biết em đã chờ đợi bao lâu không? Từ cái hôm chị quên em ở nhà để đi ăn với mọi người, đến bây giờ, chị về nhà mà còn không thèm nhìn em một cái, cũng không đoái hoài gì đến những gì em làm cho chị!

-Chị có biết em đã phải tự an ủi bản thân nhiều đến mức nào không?
Hansara nghẹn ngào.
-Mỗi lần chị trả lời tin nhắn cụt lủn, mỗi lần chị im lặng, em đều cố gắng tìm lý do để bao biện cho chị. Em bảo chị mệt, chị áp lực, chị không cố ý đâu. Nhưng liệu chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Em không hiểu nổi chị nữa
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hansara.

Nói xong, Hansara liền cầm lấy chiếc túi xách của mình, quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại Lyhan đang sững sờ ngồi đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lyhan thậm chí còn chưa kịp định thần.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Lyhan và sự im lặng nặng nề, cùng với những đĩa thức ăn nguội lạnh trong thùng rác.

Lyhan vẫn ngồi sững sờ trên ghế, những lời nói của Hansara cứ vang vọng trong đầu cô. Từng câu, từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tim Lyhan, khiến cô bừng tỉnh khỏi sự vô tâm của mình.

Đúng vậy, Lyhan đã quá bận rộn, quá tập trung vào công việc mà quên mất người quan trọng nhất đang âm thầm ở bên cạnh.
Cô nhớ lại những tin nhắn Hansara gửi, những lần Hansara mang đồ ăn đến, và cả cái ngày Hansara chờ đợi cô ở nhà đến tận khuya.

Tất cả những điều đó giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt Lyhan, khiến cô cảm thấy tự trách bản thân vô cùng.

Lyhan gục mặt vào hai bàn tay, cảm thấy hối hận tột cùng. Cô nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với Hansara, đã xem những sự quan tâm của cô bé như điều hiển nhiên, và đã vô tình làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Lyhan muốn đuổi theo Hansara ngay lập tức, nhưng lúc này, cô biết mình cần phải đối mặt với sai lầm của bản thân trước.
---
Sáng hôm sau, dù lòng nặng trĩu và mệt mỏi, Lyhan vẫn phải thức dậy để đến buổi tập như thường lệ. Tuy nhiên, tâm trí cô không thể tập trung hoàn toàn vào các động tác hay giai điệu.

Những lời nói của Hansara đêm qua cứ vang vọng, cùng với hình ảnh cô bé đổ đi những món ăn đã chuẩn bị. Lyhan nhận ra rằng cô không thể để mọi chuyện cứ thế này được.

Ngay trong buổi sáng, Lyhan đã đến gặp HLV và các thành viên để xin nghỉ buổi chiều. Cô giải thích rằng có việc riêng cần giải quyết và rất cần thời gian đó.

Dù lịch trình đang rất gấp rút, nhưng Lyhan biết rằng hàn gắn với Hansara quan trọng hơn bất cứ điều gì lúc này. Cô muốn đích thân đến gặp Hansara, đối mặt và sửa chữa lỗi lầm của mình.

Buổi chiều hôm đó, Lyhan đến thẳng nhà Hansara. Trong lòng cô đầy sự hồi hộp và lo lắng. Cô nhấn chuông cửa, chờ đợi, nhưng không có tiếng động nào từ bên trong. Lyhan nhấn thêm vài lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm.

Cuối cùng, Lyhan đành tự mình mở cửa đi vào. Với dấu vân tay đã được Hansara thêm vào hệ thống an ninh, việc mở cửa không khó. Cô bước vào căn hộ, lòng đầy bất an, không biết điều gì đang chờ đợi mình bên trong.

Căn nhà im ắng lạ thường. Ánh mắt Lyhan đảo quanh, rồi cô nhìn thấy trên bàn phòng khách có hai lon bia, và Hansarađang nằm cuộn mình trên ghế sofa.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lyhan cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Cô biết Hansara không phải là người hay uống bia, và việc cô bé nằm đó cho thấy Hansara đã buồn đến mức nào.

Lyhan nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ cúi xuống và vuốt nhẹ mái tóc đang che khuất khuôn mặt Hansara.

Nhưng ngay khi mở mắt ra và nhìn thấy Lyhan, Hansara liền giật mình ngồi bật dậy, không để Lyhan tiếp tục chạm vào mình. Ánh mắt Hansara vẫn còn vương vấn sự mệt mỏi và tổn thương.

-Em thấy mệt lắm.
Hansara nói, giọng khàn đặc, đôi mắt tránh né ánh nhìn của Lyhan.
-Em không muốn ở trong một mối quan hệ không cân bằng.

Nghe những lời này, Lyhan hoảng hốt. Cô không ngờ Hansara lại nói ra những điều nghiêm trọng đến vậy.

Lyhan vội vàng ngồi xuống trước mặt Hansara, nắm lấy tay cô bé.
-Sara, chị xin lỗi.
Lyhan nghẹn ngào.
-Chị xin lỗi em nhiều lắm. Chị biết chị đã sai rồi, chị đã quá vô tâm.

Lyhan nhìn thẳng vào mắt Hansara, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.
-Chị biết những lời em nói đêm qua là đúng. Chị đã quá bận rộn với công việc, với áp lực mà quên mất em. Chị đã coi việc em chăm sóc chị như điều hiển nhiên. Chị đã không quan tâm đến cảm xúc của em, không để ý đến những gì em làm cho chị.

Lyhan tiếp tục, giọng cô run lên.
-Nhưng chị xin em, đừng nói những lời đó. Chị không muốn mất em. Chị sẽ thay đổi, chị hứa. Chị sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy đơn độc hay không được yêu thương nữa.

Lyhan đưa tay ôm lấy Hansara, siết chặt như muốn níu giữ cô bé lại.
-Xin em, hãy cho chị một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này.

Lời xin lỗi chân thành cùng sự hối hận tột cùng đã khiến Hansara không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi, thấm ướt vai Lyhan.

Trong lòng Hansara, cô bé thật sự không muốn xa Lyhan dù chỉ một chút. Tình yêu dành cho Lyhan quá lớn, nhưng Hansara cũng biết mình cần phải thể hiện ra cho Lyhan thấy cô cũng cần được quan tâm, cần được Lyhan trân trọng.

Hansara không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm vai Lyhan. Sự im lặng của cô bé nói lên tất cả: cô vẫn còn tổn thương, nhưng cũng đã sẵn lòng tha thứ khi thấy Lyhan thực sự hối lỗi.

Lyhan siết chặt vòng tay hơn, khẽ hôn lên mái tóc Hansara.

Lyhan thì thầm, giọng đầy dịu dàng.
-Chị sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy như vậy nữa.

Lyhan khẽ đẩy Hansara ra một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô bé.
-Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương.
Lyhan nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Hansara.
---
Sau ngày hôm đó,khi Hansara nhắn tin, Lyhan luôn cố gắng trả lời nhanh nhất có thể, hoặc ít nhất là thông báo nếu cô đang bận để Hansara không phải chờ đợi.

Lyhan cũng chủ động hơn trong việc thể hiện sự quan tâm. Cô cũng thường xuyên tặng lại những món quà nhỏ bất ngờ cho Hansara, có thể là một bó hoa, một cuốn sách mà Hansara thích.

Đặc biệt, Lyhan bắt đầu chủ động sắp xếp thời gian riêng cho cả hai. Dù lịch trình vẫn dày đặc, cô luôn tìm cách "đánh cắp" những khoảnh khắc quý giá.

Có thể là một buổi ăn sáng nhanh cùng nhau trước khi Lyhan đi tập, một buổi tối xem phim tại nhà thay vì đi gặp bạn bè, hay đơn giản chỉ là những cuộc gọi video ngắn ngủi để chúc ngủ ngon.

Lyhan không còn để Hansara phải chủ động hay chờ đợi nữa, mà cô trở thành người kiến tạo những khoảnh khắc đặc biệt đó.

Lyhan cũng dần học cách chia sẻ áp lực công việc với Hansara. Thay vì giữ mọi thứ trong lòng, cô bắt đầu tâm sự về những khó khăn, những căng thẳng mà mình đang phải đối mặt.

Điều này giúp Hansara hiểu hơn về công việc của Lyhan và cảm thấy mình được tin tưởng, được là một phần quan trọng trong cuộc sống của người yêu.

Những thay đổi nhỏ bé nhưng liên tục và chân thành từ Lyhan đã dần hàn gắn vết rạn nứt trong mối quan hệ của họ, và Lyhan đã chứng minh được rằng Hansara thực sự là ưu tiên hàng đầu trong trái tim cô.

*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com