Chương 8: Quen thuộc -1
Tối hôm đó, về đến nhà, cả Lyhan và Hansara vẫn nhắn tin hỏi thăm rồi chúc ngủ ngon. Việc này giờ đây đã trở thành một thói quen quen thuộc mỗi tối của cả hai, như một sợi dây vô hình kết nối họ sau mỗi ngày dài.
---
Sau một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức, hôm nay chính là buổi quay chính thức của chương trình. Vì vậy, tất cả mọi người đều đã tập trung từ sáng sớm tại trường quay.
Hơn 5 giờ sáng, Hansara xuất hiện với đôi mắt còn nửa nhắm nửa mở, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ hẳn. Vừa đến, cô bé mở cửa phòng nghỉ đã thấy khá đông người đã có mặt.
-Em chào các chị ạ. Sara lễ phép chào hỏi.
Ngay sau đó, Lyhan cũng bước vào và chào mọi người. Có lẽ vì vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên thấy Lyhan, Hansara chỉ vẫy tay nhẹ một cái thay lời chào.
Cả hai bắt đầu cùng ngồi vào bàn make-up. Căn phòng mới sáng nên cũng chưa quá nhộn nhịp, dường như ai cũng còn đang dở giấc ngủ và cố gắng tỉnh táo cho một ngày dài sắp tới.
Make-up xong, bụng Hansara reo lên. Cô bé liền quay lại hỏi chị trợ lý.
-Chị ơi, mình có đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn không ạ.
-Có á, nhưng chắc nãy chị để quên ngoài xe rồi. Đợi chị chút. Chị quản lý loay hoay tìm bánh nhưng lại chẳng thấy đâu.
Dù lời nói không quá to, nhưng một cách đặc biệt nào đó, Lyhan vẫn nghe rõ từng câu của Hansara. Lyhan liền cúi xuống mở ba lô ra, lấy chiếc bánh ngọt nhỏ rồi đứng dậy đi lại chỗ Hansara.
-Em ăn tạm trước đi này.
-Dạ... dạ.. à vâng. Hansara ngước lên nhìn Lyhan, có chút ngạc nhiên rồi cầm lấy chiếc bánh.
Chỉ là một cái bánh bình thường, nhưng khi ăn, Hansara lại cảm thấy như một liều thuốc giúp mình ấm bụng hơn. Cô cứ vừa lướt điện thoại vừa ăn bánh, rồi thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.
Sau bữa sáng ấm bụng, mọi người lần lượt đi thay trang phục cho buổi quay chính thức. Căn phòng lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết cùng với những tiếng cười nói rộn ràng.
Ngay khi Lyhan thay trang phục xong, Hansara liền cảm thán trước bộ trang phục và kiểu tóc mới của cô.
-Ôi, nhìn chị trông ngầu trong bộ trang phục này lắm luôn.
Rồi cô đánh mắt sang nhìn bộ trang phục của Maiquinn.
-Bộ của chị cũng đẹp quá đi, ôi nhìn chị trông hợp lắm luôn.
Maiquinn mỉm cười rồi nói trêu chọc Hansara.
-Cả hai chúng tôi bước vào nhưng ánh mắt em lại nhìn thấy Lyhan thôi.
Hansara cười hì hì với Maiquinn đang định giait thích thì giọng Lyhan vang lên như giải cứu Sara.
-Em đi thay đồ đi.
-À vâng. Nói rồi Hansara quay đi thay đồ.
-Ôi còn nói giúp cơ đó. Maiquinn nói xong rồi cười quay người lấy điện thoại để chụp ảnh.
Bộ trang phục của Hansara có mũ nhìn rất độc đáo, nên thay xong Yeolan nhìn thấy liền chạy đến
-Ai...ya... Em mặc bộ này chị thấy hợp quá nhé. Cứ như idol Hàn Quốc vậy.
Hansara cười đùa nói chuyện với Yeolan, Muội và Ánh sáng xong thì đi qua chỗ chị trợ lý lấy điện thoại để chụp ảnh.
Khi tự chụp được vài tấm khá ưng ý, Hansara liền quay người tìm Lyhan thì thấy cô đang ngồi cầm xem điện thoại.
-Chị chụp ảnh chưa! Sara bước tới hỏi Lyhan.
-Nãy chị chụp mấy tấm rồi với chụp cùng Maiquinn. Lyhan ngước mắt lên trả lời.
-Ừ thì, em với chị chụp chung vài tấm đi. Sara cất giọng nhẹ nhàng ngỏ ý mời Lyhan.
-Được thôi.
Hansara quay ra nhờ chị trợ lý của mình chụp hộ. Cả hai cùng tạo dáng chụp ảnh cùng nhau. Lúc này bỗng nhiên Hansara dựa đầu vào vai Lyhan khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp.
Lúc này, Hansara quay qua nhìn Lyhan nói với giọng nũng nịu.
-Chị ôm eo em đi!
-Nay em đeo giày còn cao hơn cả chị đấy!
Lyhan bật cười nói với Hansara nhưng tay cô vẫn chuyển sang ôm eo Hansara một cách tự nhiên.
Chụp ảnh xong cả hai cùng ngồi xuống xem những bức ảnh vừa nãy.
-Chị mà muốn lấy ảnh thì phải có điều kiện nhé! Sara tinh nghịch quay qua nói với Lyhan.
-Em muốn ra điều kiện gì đây!
-Thơm má em đi rồi em chuyển hết cho chị! Chính bản thân Hansara cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng trong lòng cô bé có một cảm xúc mãnh liệt rằng dù nói vậy Lyhan cũng sẽ không tỏ ra xa cách với cô bé đâu.
-Em đừng có mơ đi! Lyhan bật cười rồi trả lời.
-Vậy em đi chụp ảnh với các chị khác nữa đây! Hansara quay lại lè lưỡi với Lyhan rồi quay lưng bước đi. Lyhan bật cười trước những lời nói và hành động đầy tinh nghịch của Hansara ngày hôm nay.
Đến khoảng 8 giờ sáng, tiếng chị biên tập vang lên báo hiệu mọi người di chuyển vào set quay. Lyhan đang đi cùng Maiquinn và 52HZ thì Hansara nhanh chóng chạy lại, hòa vào nhóm và câu chuyện của mọi người.
Đến chỗ set quay, mỗi người phải chọn vị trí đứng và chỗ ngồi. Một cách đặc biệt nào đó, Lyhan và Hansara lại tìm được chỗ đứng gần nhau. Đôi lúc, cả hai thì thầm vào tai nhau như có một thế giới riêng, tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh.
Cả 30 Em xinh cùng tiến lên sân khấu chính để quay hình, rồi từng nhóm lần lượt thực hiện bài hát Liên Quân của mình. Tất cả mọi người ai cũng đều thể hiện sự nhiệt huyết và đam mê của mình qua từng động tác vũ đạo và giọng hát, tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng.
Sau hai tiết mục sôi động của Liên Quân, mọi người lần lượt di chuyển vào phòng make-up để chuẩn bị và thay trang phục cho các nhóm nhỏ.
Các staff báo với mọi người nghỉ ngơi rồi vừa ăn trưa vừa make up cho kịp giờ nhé.
Hansara vừa tẩy trang qua loa, vừa không ngừng nhìn sang phía Lyhan đang được chuyên viên trang điểm chăm chút. Cô bé đã được quản lý lấy phần cơm cho nhưng quay sang thấy Lyhan nhắm mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất điềm tĩnh. Hansara khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ không biết Lyhan đã ăn uống đầy đủ chưa.
Đúng lúc đó, Maiquinn từ bàn bên cạnh quay sang hỏi Lyhan
-Lyhan, nay làm gì mà có vẻ thẫn thờ vậy? Ăn cơm luôn không để lấy cho.
Lyhan nghe vậy liền mở mắt, nhìn Maiquinn.
-Để tý make xong rồi ăn.
-Lo lắng phần trình diễn nhóm đến thế à.
Maiquinn nhìn qua liền biết Lyhan đang nghĩ gì vì chị em quá thân với nhau rồi.
-Có một chút. Lyhan lại nhắm mắt trả lời Maiquinn
Hansara nghe thấy cuộc đối thoại liền nghĩ muốn pha cho Lyhan cốc nước trà nóng. Khoảng 30 phút sau, Hansara đã được làm tóc xong. Cô bé đứng dậy đi lại gần chỗ Lyhan.
Lyhan đang được chỉnh sửa make up và làm tóc, cô vẫn nhắm mắt, cố gắng thư giãn. Hansara khẽ chạm nhẹ vào vai Lyhan.
-Chị Lyhan, chị có ổn không? Chị có muốn em lấy dùm phần cơm không!
-Chị ổn mà. Lyhan mở mắt, nhìn Hansara, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Dù Lyhan nói vậy, nhưng Hansara vẫn không yên tâm lắm. Cô bé lẳng lặng đứng đó một lát, rồi quyết định đi pha một ly nước ấm, có chút mật ong, mang đến đặt nhẹ nhàng lên bàn trang điểm của Lyhan, kèm theo một viên kẹo ngậm.
Lyhan nhìn cốc nước ấm và viên kẹo, ánh mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên và cảm động. Cô nhìn Hansara, chỉ kịp khẽ gật đầu thay lời cảm ơn trước khi chuyên viên trang điểm yêu cầu cô nhắm mắt lại.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong hết và đã nghỉ ngơi một lúc thì lại bắt đầu quay chương trình.
Lyhan và Hansara cùng các em xinh di chuyển vào set quay. Lyhan đang đứng gần Hansara, và cô bé không kìm được sự ngưỡng mộ khi ngắm nhìn bộ trang phục của Lyhan.
-Bộ này chị mặc nhìn chị ngầu lắm. Đúng là nhóm có chị Châu Bùi đỉnh thật.
-Bộ em nhìn cũng hợp em lắm đấy. Nhìn em xinh lắm. Lần đầu Hansara nghe thấy cô khen mình liền lấy tay vỗ vào vai Lyhan cười.
Khi bắt đầu on-stage, các nhóm trong phòng chờ cùng ngồi xem từng tiết mục của các nhóm khác. Mặc dù chỗ ngồi được sắp xếp theo nhóm, nhưng vẫn có thể di chuyển thoải mái.
Ngồi được một lúc, Hansara liền nhanh nhẹn chạy qua chỗ Hoàng Duyên để ngồi cùng. Hai người cùng nhau tạo trò hề và bắt đầu "quẩy" theo nhạc của các chị em đang biểu diễn trên sân khấu
Đúng lúc đó, bóng dáng Lyhan chạy vụt ra ngoài. Khi quay lại, Hansara liền thấy Lyhan cầm một hộp hoa quả to bước vào. Không biết tại sao nhưng cô bé thầm nghĩ, và mong Lyhan sẽ cho mình đầu tiên. Nhưng cứ thế, Lyhan bước từng bậc lên chỗ nhóm mình ngồi.
Khoảnh khắc ấy, Hansara cảm thấy có chút hụt hẫng. Tất nhiên là có, vì cô rõ ràng biết bản thân mình cũng rất thích ăn hoa quả mà. Ngồi một lúc, giọng chị Châu Bùi vang lên.
-Có ai ăn hoa quả không, lại đây nè. Nhỏ Lyhan này cầm một hộp to đùng.
Nghe thấy vậy, nhiều chị em cũng tiến đến ăn cùng, nhưng Hansara không hề có biểu cảm hưởng ứng nào. Cô bé biết dù sẽ bị camera quay lại, nhưng cô bé cũng chẳng muốn diễn một chút nào.
Trong khi đó, Lyhan bỗng cảm thấy Hansara có chút lạ. Bởi lẽ, lần nào đi tập có hoa quả, cô bé này sẽ là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Cộng thêm hai người đã nhắn tin với nhau một thời gian nên Lyhan càng biết Hansara có niềm đam mê mãnh liệt với hoa quả.
Nhận thấy có sự bất ổn, Lyhan nghĩ một hồi rồi lấy quả vào một khay nhỏ rồi đi xuống chỗ Sara đang ngồi.
-Hoa quả nè, sao nay em không ăn à.
Hansara đang nói chuyện cùng Hoàng Duyên nghe thấy vậy liền ngước mặt lên, nhưng trong ánh mắt thể hiện rõ sự giận dỗi nhẹ nhàng khi nhìn Lyhan.
-Hửm! Em không muốn ăn à, quả này là quả em thích mà! Lyhan vẫn kiên nhẫn chìa cái đĩa có hoa quả về phía Hansara.
Trong lòng Hansara lúc đó thầm nghĩ bản thân thật vô lý nên liền cười, nói cảm ơn với Lyhan rồi cầm lấy cái đĩa quay lại nói chuyện với Hoàng Duyên.
Cô bé cắn một miếng hoa quả, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, nhưng trong lòng lại có chút xốn xang khó tả.
Hansara biết mình đang giận dỗi một cách vô cớ, nhưng cô bé không kìm được cảm giác hơi... tủi thân khi Lyhan không mang hoa quả xuống ngay từ đầu.
Lyhan ngồi phía trên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống Hansara. Cô thấy Hansara vẫn vui vẻ nói chuyện với Hoàng Duyên, nhưng cái cách cô bé cầm đĩa hoa quả và ánh mắt lén nhìn mình lại khiến Lyhan khẽ mỉm cười.
Lyhan hiểu Hansara, hiểu cái sự trẻ con đáng yêu và cả những cảm xúc nhỏ nhặt, dễ giận dễ quên ấy.
Các nhóm nhỏ khác tiếp tục biểu diễn, và không khí tại set quay vẫn vô cùng sôi động. Maiquinn lại ghé sát tai Lyhan, khẽ thì thầm.
-Thấy rồi ha. Coi bộ 'phản ứng hóa học' mạnh dữ ha!
Lyhan chỉ lắc đầu cười, không nói gì. Cô đưa mắt nhìn về phía Hansara, thấy cô bé đang cười phá lên với Hoàng Duyên, rồi lại bất giác nhìn về phía mình. Ánh mắt hai người chạm nhau trong
thoáng chốc, và cả hai đều nở một nụ cười nhẹ.
Sau nhiều giờ quay hình liên tục, cuối cùng buổi quay chính thức cũng khép lại vào rạng sáng. Mọi người đều mệt nhoài nhưng gương mặt ai cũng ánh lên vẻ hài lòng. Hansara nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mắt vẫn không rời khỏi Lyhan.
-Bye bye chị. Chị Lyhan về cẩn thận nha! Về tới nhà nhớ nhắn em đó!
-Ừ, chị biết rồi. Em cũng vậy nhé. Lyhan dặn dò, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.
Cả hai đều đã thấm mệt nhưng lúc ra về vẫn cười vẫy tay chào tạm biết nhau.
*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com