Chapter 19: Hoàng Bạch Hi
Cánh cửa lại khép lại một lần nữa, Dạ Nam Tước ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, thở dài một cái vô cùng não nề. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy đến, bản thân cậu chẳng còn biết tiếp nhận tất cả mọi thứ ra sao. Dạ Nam Tước uể oải cầm điện thoại gọi điện cho Ngô Thừa Ân, thảo luận về chuyện của Văn Tinh Y một lúc lâu rồi cúp máy. Nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng nghĩ ngồi không mà cũng hết mấy tiếng. Cậu chợt nhớ đến chuyện hồi chiều, cuộc nói chuyện hôm nay trên văn phòng của Ngô Thừa Ân đã cho cậu không ít thông tin thú vị và hấp dẫn. Dạ Nam Tước thần người nhìn chiếc chìa khóa xe một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định xuống tầng hầm, lấy xe rời đi. Nhưng đường này không phải hướng về biệt thự. Hình như Dạ Nam Tước đang lái xe ra khỏi thành phố. Cậu đi mãi, bóng dáng chiếc xe khuất dần trong màn đêm. Cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ đã cũ ở một vùng nông thôn vắng lặng là cũng lúc trời tờ mờ sáng. Nơi đây tuy chỉ là một vùng quê nhưng có vẻ cũng rất phát triển, trông rất hiện đại không thua kém gì thành phố. Chẳng biết có điều gì đã thôi thúc Dạ Nam Tước đến đây, cậu bước ra khỏi xe, hai tay đút túi quần, lặng người nhìn ngắm ngôi nhà kia một hồi lâu. Cậu run run đưa tay toan bấm chuông rồi lại thôi, ngậm ngừng mấy lần rồi buông thõng tay, thở hắt ra. Dường như cậu đã quá nóng vội, trời còn chưa sáng hẳn cậu đã muốn vào trong làm phiền cũng thật mất lịch sự. Dạ Nam Tước chép miệng, chán nản quay trở lại xe, ngả ghế, cố gắng chợp mắt một lúc. Dù sao cũng đã lái xe cả đêm, cơ thể làm việc cả một ngày giờ lại không nghỉ ngơ sẽ rất mệt, sáng mai còn phải trở lại thành phố nên ngủ một chút cho có sức cũng rất tốt. Mắt nhắm lại một lúc lâu, cơ thể tuy đã rã rời nhưng cậu chẳng thể ngủ yên giấc. Dạ Nam Tước bực bội dựng thẳng lưng ghế rồi lại thừ người, hướng ánh mắt phức tạp của mình về phía ngôi nhà kia, những dòng suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rối tung hết cả. Cậu tự hỏi mục đích của cậu khi tới gặp họ là gì? Để xác minh mọi thứ sao? Dạ Nam Tước cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà kia không chớp mắt, hai lông mày càng lúc càng sát lại, thật sự không thể nghĩ thông. Bản thân dựa vào đâu mà dám đối mặt với chuyện này chứ? Vì Ánh Nhân sao? Hay chỉ bởi vì cậu quá tò mò? Cậu thật sự có thể chấp nhận chuyện này sao? Nơi này thật ra cũng không quá xa lạ với cậu, chín năm trước Dạ Nam Tước có tới lui vài lần, cũng là vì Trịnh Ánh Nhân mà đến. Tuy nhiên, lần này cậu giấu cô một mình chạy đến đây, cảm giác khi đó và bây giờ cũng vô cùng khác biệt. Những người trong căn nhà khi ấy bây giờ cậu phải nói chuyện với họ ra sao? Bà ấy còn nhận ra và chấp nhận cậu như khi trước? Dạ Nam Tước lại thở dài một tiếng não nề, tự trách bản thân nghĩ chưa thông đã vội vã làm liều để rồi bây giờ chẳng biết mình phải làm gì. Tâm trí cậu rối bời, Dạ Nam Tước thật sự không hiểu mình đang muốn gì, chỉ biết rằng ngay thời khắc này đây cậu đang rất đắn đo và lưỡng lự. Người trong ngôi nhà đó cậu vừa muốn gặp lại vừa chẳng muốn. Cậu vò đầu bứt tai, tức giận đập mạnh tay một cái vào vô lăng rồi dựa đầu vào đó, cố gắng bình tĩnh lại.
Những tia nắng mặt trời dần dần xuất hiện, chiếu sáng khắp các con đường, ngõ ngách của vùng quê vắng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Dạ Nam Tước chần chừ nhìn tay nắm cửa xa, nắm lấy nó rồi lại thả ra vài lần, bản thân cậu thật sự chưa sẵn sàng đẩy mình vào tình huống này. Đêm qua cậu đã lấy dũng khí ở đâu mà lái xe đến đây để gặp họ cơ chứ? Bây giờ tại sao lại không thấy sự tự tin đó đâu nữa? Dạ Nam Tước hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân mọi chuyện nhất định sẽ ổn rồi dứt khoát kéo tay nắm cửa bước xuống xe. Cậu lại trần chừ thêm một hồi lâu rồi mới bấm chuông, trong lòng thấp thỏm lo sợ, cắn môi bồn chồn, chờ đợi người trong nhà ra đón tiếp. Một cậu bé chừng năm tuổi chạy ra mở cửa, ánh mắt non nớt nhìn Dạ Nam Tước có chút ngơ ngác, ngây ngô hỏi.
"Chú là ai?"
Dạ Nam Tước thấy bé con trước mặt trong lòng rấy lên tia chua xót khó tả. Cậu quỳ một gối trước mặt nhóc, nghiêng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Con là Hoàng Bạch Hi, đúng không?"
Cậu bé nghe vậy thì gật đâu lia lịa, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự hiếu kỳ dành cho người đàn ông lạ mặt. Dạ Nam Tước nhìn Hoàng Bạch Hi không rời mắt, trong lòng thầm đánh giá thằng bé thật giống Trịnh Ánh Nhân. Từ mắt, mũi đến tay, chân, các đường nét đều giống cô y như đúc, chẳng khác một chút nào. Cậu rặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa tay xoa đầu bé con, dịu dàng nói.
"Con thật giống mẹ."
Hoàng Bạch Hi vẫn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bé con không tránh đi cánh tay của người đó mà hồn nhiên, cười toe toét trả lời ai cũng bảo vậy. Dạ Nam Tước thấy biểu cảm của Hoàng Bạch Hi thì bất giác mỉm cười, đuôi mắt cong lên mang chút vui vẻ nhưng sự đau xót và ghen tị vẫn tràn ngập nơi đáy mắt. Bỗng trong nhà vọng ra tiếng gọi, Hoàng Bạch Hi theo phản xạ mà chạy ù về phía đó. Dạ Nam Tước cũng đứng dậy, nhanh chóng giấu đi sự đau thương trong lòng, lễ phép chào hỏi người phụ nữ lớn tuổi mới từ trong nhà bước ra.
"Dì Trịnh, là con."
Người phụ nữ đứng tuổi kia cau mày nhìn một lúc lâu vẫn không thể nhận ra cậu là ai đành lắc đầu cười trừ.
"Xin lỗi, tôi cũng đã có tuổi, xin hỏi cậu là..."
"Dạ không sao, cũng đã quá lâu chúng ta không gặp lại. Con là Dạ Nam Tước."
Người phụ nữ bấy giờ mới à lên một tiếng, nở một nụ cười hiền hậu, mời cậu vào trong. Bà chính là mẹ của Trịnh Ánh Nhân, cậu bé là con trai cô. Dạ Nam Tước bước vào nhìn quanh một vòng. Căn nhà này so với chín năm trước vẫn vậy, hình như có tu sửa qua một chút nhưng không đáng kể. Thay đổi lớn nhất có lẽ chính là sự xuất hiện của bé con năm tuổi kia. Dạ Nam Tước lén thở dài một cái rồi ngồi xuống bộ ghế gỗ cũ trong phòng khách, tâm trí vẫn hiện lên bức ảnh một gia đinh bốn người vô cùng hạnh phúc đó. Chiều hôm qua, Ngô Thừa Ân bỗng gọi cậu lên văn phòng, còn đặc biệt căn dặn không được đem theo Trịnh Ánh Nhân. Dạ Nam Tước có chút không hiểu nhưng vẫn đồng ý làm theo, dặn dò Trịnh Ánh Nhân mấy câu rồi rời đi. Lên đến nơi thì thấy Ngô Thừa Ân vẫy lại, ra hiệu ngồi cạnh hắn, đang định nói thì bị hắn cướp lời trước, giọng nói có vẻ vô cùng vộ vàng và lo lắng.
"Gõ sinh nhật của thư ký nhỏ vào đây."
Dạ Nam Tước thắc mắc hỏi lại thì bị Ngô Thừa Ân gạt đi, chỉ nói đang rất gấp nên có gì nói sau. Trong lòng cậu có chút nghi ngờ, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thấy thái độ bồn chồn của hắn đành tắc lười, gõ sinh nhật Trịnh Ánh Nhân vào đó. Nút nhập vừa được ấn xuống, tệp tài liệu được mở ra, Ngô Thừa Ân xem qua một lúc rồi gọi điện phân phó rất lâu, để lại máy tính cho Dạ Nam Tước dùng. Bấy giờ cậu mới để ý, sao Ngô Thừa Ân lại có thông tin cơ bản về gia đình Văn Tinh Y và Trịnh Ánh Nhân kia chứ? Cậu nhàm chán, lười biếng, thờ ơ xem xét số lý lịch đó, nhìn chung của Văn Tinh Y thì chẳng có gì đặc biệt, còn Trịnh Ánh Nhân thì toàn là những thứ cậu đã biết. Đột nhiên Dạ Nam Tước dừng lại trước tấm ảnh gia đình một nhà bốn người. Trong tấm ảnh đó, Trịnh Ánh Nhân cười rất đẹp, nụ cười tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ trung niên đứng tuổi là mẹ Trịnh và một người đàn ông sàn tuổi cậu và cậu bé được cô ôm trong lòng. Người đàn ông đó cậu biết, chính là người mà Trịnh Ánh Nhân đã bỏ cậu để đi theo chín năm trước. Còn cậu bé kia Dạ Nam Tước đã từng thấy trong điện thoại cô vài lần, nếu không nhầm thì chính là con trai của Trịnh Ánh Nhân. Lửa giận trong lòng Dạ Nam Tước bùng lên, cậu nuốt nước bọt kìm nén bản thân rồi tiếp tục kéo xuống dưới xem thử. Một tệp bị khóa ở cuối thư mục lớn được đề rõ tên là “quà dành cho Dạ Nam Tước” đã thu hút sự chú ý của cậu. Dạ Nam Tước cau mày nhấp vào đó, nhập mật mã theo gợi ý cho sẵn rồi chờ đợi tất cả hiện ra. Cậu giật mình, ngạc nhiên, chăm chú đọc hết từng chữ một trong tập tin đó rồi chết lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình, không dám tin vào tất cả những thứ mình vừa thấy. Ngô Thừa Ân sau khi giải quyết xong công việc, ngồi xuống bên cạnh bạn mình gọi mấy lần mà chẳng thấy hắn đáp lại đanh vỗ vai kéo cậu về thực tại. Dạ Nam Tước giật nảy mình, ngơ ngác nhìn quay, vỗ vỗ ngực trấn tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Thừa Ân, hỏi.
"Số thông tin này cậu từ đâu mà có?"
Trái với thái độ khẩn trương của Dạ Nam Tước, Ngô Thừa Ân lại nhàn nhã đan tay vào nhau, từ tốn trả lời.
"Là giao dịch với Văn Tinh Y, cô ta đưa cho cái này."
"Cậu giao dịch với cô ta cái gì?"
Dạ Nam Tước trong lòng càng lúc càng bồn chồn không yên, giọng điệu cũng trở nên dồn dập. Ngô Thừa Ân cau mày, nhìn thái độ của bạn mình, thầm lắc đầu, chỉ có Trịnh Ánh Nhân mới có thể khiến hắn trở nên luống cuống như vậy. Anh đem chuyện đã xảy ra ngày hôm trước kể hết cho cậu nghe. Dạ Nam Tước càng nghe hai lông mày lại càng sát nhau, Văn Tinh Y sao lại cố ý giao Trịnh Ánh Nhân cho cậu chứ? Tại sao cô ta lại đồng ý đưa cậu toàn bộ đống thông tin này? Khi trước lúc cậu và Trịnh Ánh Nhân còn qua lại với nhau, khi đó cô và Văn Tinh Y chưa quen biết nên để nói mối quan hệ giữa cậu và Văn Tinh Y chính là chưa từng quen cũng chưa từng gặp. Giống như Ngô Thừa Ân, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Dạ Nam Tước, không quen biết, không thân cũng chẳng tin tưởng, tại sao Văn Tinh Y lại chấp nhận gửi gắm gia đình và cô cho cậu chứ? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu, Trịnh Ánh Nhân đến Ngô thị xin việc có lẽ cũng do một tay cô ta dàn xếp, không thì sao Ánh Nhân của cậu có thể tự dưng xuất hiện một cách đột ngột đến vậy? Dạ Nam Tước càng nghĩ càng rùng mình, không thể không thừa nhận tâm tư của Văn Tinh Y thật khó lường. Ngô Thừa Ân nhìn khuôn mặt trầm tư của Dạ Nam Tước, bản thân cũng không muốn hỏi nhiều liền mặc kệ cậu ta ngồi đó. Anh lấy lại máy tính từ tay bạn mình xem lại kỹ đống thông tin có được từ hai chiếc USB của Văn Tinh Y. Một chiếc là số thông tin về cô ta và Trịnh Ánh Nhân, chiếc còn lại chính là số thông tin của Ngô Thừa Ân và Dạ Nam Tước mà cô ta đã phong tỏa. Nhìn tấm ảnh gia đình bốn người hạnh phúc, Ngô Thừa Ân lờ mờ hiểu ra tại sao tâm trạng của Dạ Nam Tước lại tệ đến vậy. Anh đắn đo một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi cậu.
"Trịnh Ánh Nhân đã có chồng con, cậu vẫn muốn giữa bên cạnh mình sao? Cậu không sợ chồng cô ta đến tìm thì sao?"
Dạ Nam Tước chậm rãi, lấy tách trà nhấp một ngụng rồi mới trả lời.
"Cậu không đọc trong đó sao? Chồng của Ánh Nhân đã qua đời hai năm trước vì tai nạn."
Ngô Thừa Ân nghe thấy vậy thì lắc đầu. Thông tin này có lẽ nằm trong thư mục quà của Dạ Nam Tước nên anh không thể xem. Văn Tinh Y đã dặn nếu để tài liệu mở mà không động tới trong một phút, toàn bộ sẽ bị khóa lại và muốn xem sẽ phải mở lại từ đâu. Ngô Thừa Ân đang định lên tiếng thì Dạ Nam Tước thở hắt ra, tiếp tục nói.
"Tôi tưởng chín năm qua là cô ấy có lỗi với tôi nhưng người có lỗi là tôi mới đúng. Bản thân thật sự không ngờ rằng mọi thứ lại bi thảm đến vậy."
Trong số thông tin mà Văn Tinh Y gửi riêng cho Dạ Nam Tước có bao gồm lý do Trịnh Ánh Nhân vì sao lại phản bội cậu. Dạ Nam Tước chỉ không dám tin, chính gia đình cậu lại là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Nhớ năm đó, cậu có đưa Trịnh Ánh Nhân về thăm gia đình mấy lần, bố mẹ cậu đều tỏ ra rất thích cô. Nhưng tại sao cậu vừa đi chưa được bao lâu họ đã cố ý chia cắt cậu với cô chứ? Sao họ có thể ép người tàn nhẫn đến vậy? Ánh Nhân yêu cậu là sai sao? Dạ Nam Tước nhắm mắt, mím môi chẳng ngờ cha mẹ mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Tiếng rót trà của mẹ Trịnh Ánh Nhân kéo cậu về thực tại. Cậu liếc nhìn Hoàng Bạch Hi một cái rồi ngoảnh đi nơi khác, ánh mắt mang rõ sự buồn bã và đau khổ. Phải chẳng nếu như không xảy ra chuyện đó, có lẽ cậu và cô cũng sẽ về chung một mái nhà, nếu có con chắc ít nhất cũng phải lớn bằng con trai cô bây giờ cũng không biết chừng. Dạ Nam Tước lịch sự đón lấy tách trà, nhấp lấy một ngụm rồi từ tốn hỏi.
"Dì Trịnh, dạo gần đây dì vẫn khỏe chứ ạ?"
Mẹ Trịnh Ánh Nhân cười hiện hậu đáp lại, trông bà có vẻ như có sức sống hơn so với những bức ảnh trong USB của Văn Tinh Y, thậm chí có phần còn trẻ hơn đôi chút. Hai người họ vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu, Dạ Nam Tước mới dè dặt hỏi về Trịnh Ánh Nhân những năm gần đây. Về cơ bản cũng chẳng có gì khác với thông tin mà Văn Tinh Y cung cấp, có lẽ cô ta cũng không làm giả thông tin. Cậu cười cười rồi mím môi, mở lời ngỏ ý với bà.
"Dì Trịnh, hôm nay con đến đây là vì Ánh Nhân nói muốn đón Bạch Hi mà chẳng có thời gian. Hơn nữa, bệnh tình của dì lúc này lúc nọ, để dì ở đây một mình cô ấy không yên tâm. Hay dì cùng với Bạch Hi về thành phố với con và Ánh Nhân, như vậy Ánh Nhân cũng bớt lo phần nào."
Nghe vậy, mẹ Trịnh Ánh Nhân có chút giật mình, thấy có chút gì đó không đúng, theo bản năng hỏi về quan hệ giữa cô và cậu. Dạ Nam Tước lễ phép nói Trịnh Ánh Nhân mới gặp lại cậu cách đây không lâu qua lần chuyển công tác từ chỗ Văn Tinh Y sang bên cậu. Hai người họ thấy trong lòng vẫn còn tình cảm nên đồng ý nối lại tình xưa. Cậu còn nói Trịnh Ánh Nhân sống trên thành phố cũng rất tốt, ăn mặc, nhu cầu cá nhân chẳng thiếu thốn thứ gì. Nghe đến đây, dì Trịnh trực trào nước mắt, trong lòng không khỏi vui sướng vì con gái mình tìm được bến đỗ mới. Đứa con gái đó của bà số khổ, vừa phải tự lo cho mình, vừa phải chăm lo cho mẹ già ốm yếu suốt nhiều năm. Công việc vừa yên ổn chưa được bao lâu thì lại lập gia đình, có một mụn con nên lại suốt ngày nghĩ đến gia đình. Tuy nhiên khổ nhất có lẽ là Hoàng Bạch Hi chưa được mấy tuổi thì con rể bà trong một lần trên đường từ cơ quan về nhà gặp tai nạn và qua đời. Nghĩ đến đây sao cần được nước mắt kia chứ? Nếu không nhờ có Văn Tinh Y luôn sẵn sàng giúp đỡ, có lẽ con bé còn vất vả hơn trước đây rất nhiều. Hơn nữa, phụ nữ đã có một đời chồng lại có một đứa con thì có mấy người để ý tới. Dạ Nam Tước không để tâm đến điều này mà vẫn tiếp tục yêu thương Ánh Nhân của bà cũng thật đáng quý. Là phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn cần có một người đàn ông bên cạnh mà dựa dẫm, chia sẻ mọi thứ. Cậu thấy dì Trịnh rơi nước mắt thì vội vã lấy khắn giấy đưa cho bà. Mẹ Trịnh sau khi biết Trịnh Ánh Nhân ở chung với Dạ Nam Tước thì nhất quyết không chịu theo cậu về thành phố. Bà không muốn phiền con gái lúc nào cũng phải lo lắng cho mình, hơn nữa, ăn nhờ ở đậu ở nhà Dạ Nam Tước rồi lại phiền đến cậu, nghĩ mà chẳng thấy hay ho chút nào. Dạ Nam Tước mốt rất nhiều thời gian để thuyết phục bà mới chịu chấp nhận để Hoàng Bạch Hi đi với cậu, còn mình sẽ ở đây với một điều dưỡng do cậu sắp đặt để chăm lo bệnh tật cho bà. Dì Trịnh nhanh chóng đi lên tầng xếp đồ cho Hoàng Bạch Hi, dặn dò cháu từng chút một, quay sang nhắc nhở cậu vài câu rồi tiễn hai người họ lên đường. Hoàng Bạch Hi cũng rất ngoan, gật đầu nghe lời bà rồi lễ phép chào bà cùng Dạ Nam Tước rời đi.
31.01.2022
Night
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com