Chapter 23: Bị bắt cóc
Theo lời của Ngô Thừa Ân, mấy ngày sau Kim Dung Tiên vội vã đón chuyến bay sớm nhất về nước. Cô vừa xuống máy bay đã không quản mệt mỏi mà ngay lập tức về Ngô thị tìm anh. Ngô Thừa Ân đưa hai chiếc USB cho Kim Dung Tiên xem xét, sau đó sử dụng máy tính trong phòng tổng giám đốc để truy cập. Tuy nhiên cho dù có kết nối như thế nào chúng cũng chẳng khác gì những chiếc USB bình thường, chẳng có chút dữ liệu cơ mật nào cả. Hai người họ đang loay hoay một hồi lâu thì chợt, Trịnh Ánh Nhân cùng Dạ Nam Tước xuất hiện. Cô nhìn thấy hai người kia thì cau mày, không nói không rằng mà thẳng tay rút hai chiếc USB khỏi máy tính trước sự can ngăn của tất cả mọi người rồi thản nhiên quay sang hỏi Ngô Thừa Ân.
"Máy tính của anh đâu? Tại sao lại cắm vào máy tính để bàn trong công ty?"
“Vốn dĩ hôm nay anh không định đến công ty mà đi dự buổi họp báo công bố sự ra mắt nghệ sĩ mới của công ty, nên mang theo máy tính không tiện." Đôi mắt Ngô Thừa Ân nhìn Trịnh Ánh Nhân có chút ngờ vực. Bình thường khi ngắt kết nối USB đột ngột như vậy có thể làm ảnh hưởng đến dữ liệu bên trong. Tuy khả năng không cao nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra rủi ro. Khi nãy, cô chẳng nói chẳng rằng mà đột ngột ngắt kết nối khiến anh giật bắn mình, những nghi hoặc trong đầu cũng từ đó mà xuất hiện không ít. Hai chiếc USB này là bằng chứng duy nhất để có thể cứu lấy Văn Tinh Y, nếu có chuyện xảy ra với chúng chỉ e chẳng còn cách nào để xoay chuyển tình thế.
Trịnh Ánh Nhân nghe Ngô Thừa Ân nói vậy thì thở dài, từ tốn giải thích. "Hai chiếc USB này vốn được chính tay chị Tinh Y thiết kế và lập trình bằng các thuật toán đặc biệt, không phải máy nào cũng có thể sử dụng được. Huống chi trong này không chỉ có bằng chứng mà còn có cả thông tin cá nhân của chúng ta, tùy ý kết nối sẽ vô cùng nguy hiểm. Tay nghề của chị ấy vô cùng tốt nhưng không có nghĩa là không có ai có thể phá được.”
Lời Trịnh Ánh Nhân nói rất có lý. Ngô Thừa Ân nghe cô nói một hồi liền gật gù, tự thấy bản thân quá sơ suất. Hệ thống bảo mật trong công ty cho dù có tốt đến mấy đi chăng nữa, thì vẫn có thể có lỗ hổng. Chưa kể, trước khi Văn Tinh Y ngồi tù, anh đã sớm mang danh tình nhân của cô, gã chồng cũ cũng đã tìm đến tận cửa, chỉ e Ngô thị đã sớm nằm trong tầm ngắm của chính phủ, đối đầu với chúng có lẽ chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Kim Dung Tiên nghe vậy thì nhăn mặt, đôi mắt đào qua đảo lại, đăm chiêu suy nghĩ.
"Vậy làm sao để biết được máy nào mới tương thích?"
"Cái này chỉ chị Tinh Y mới biết. Ngoài chị ấy ra chẳng ai hiểu rõ về hai chiếc USB này hết." Trịnh Ánh Nhân cắn môi, chống cằm vân vê hai chiếc USB trong tay, nghĩ rất lâu mà chẳng có đáp án đành thở dài lắc đầu. Tâm tư của Văn Tinh Y rất khó đoán, muốn tùy tiện nói ra một cái tên không phải dễ. Hơn nữa, trước khi chị đi cũng chẳng nói với cô lời nào, Trịnh Ánh Nhân thật sự không nghĩ ra chiếc máy nào mới phù hợp.
“Có thể thử dùng máy em để mở hai chiếc USB này được không?" Dạ Nam Tước im lặng một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Kỳ thật, không chỉ Dạ Nam Tước mà ngay cả Kim Dung Tiên và Ngô Thừa Ân chỉ có thể nghĩ đến Trịnh Ánh Nhân mà thôi. Hai chiếc USB này càng lúc càng kỳ quái, Văn Tinh Y có thể đạt đến trình độ công nghệ nào rồi mới có thể tạo ra những thứ như thế kia? Cô ta cố ý để lại bằng chứng nhưng chẳng dễ gì mà mở được, là cô ta tính toán quá kỹ hay là đang cố ý trêu người? Chuyện này ngay từ khi bắt đầu đã không hề bình thường. Tại sao Văn Tinh Y không đưa cho Trịnh Ánh Nhân mà lại chọn giao cho Ngô Thừa Ân? Bằng chứng quyết định sống chết cho mình mà lại thản nhiên đưa cho người lạ mới gặp mặt được vài lần, cô ta thật sự muốn làm gì? Trịnh Ánh Nhân nhún vai, gật rồi lại lắc đầu không chắc chắn. Trước khi, Văn Tinh Y vào tù không hề nói với cô về sự tồn tại của hai chiếc USB hay bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ án của mình nên nếu muốn biết có thể mở hay không chỉ có thể thử. Nghĩ đến đây, cô ra hiệu cho mọi người ở lại, còn mình thì đặt lại hai chiếc USB lên bàn rồi đứng dậy, trở về văn phòng phó tổng lấy máy tính. Dạ Nam Tước toan đi theo Trịnh Ánh Nhân nhưng cô nói không cần thiết, chỉ là xuống tầng lấy đồ rồi lại lên. Cậu hơi cau mày, đuôi mắt giật giật có hơi không an tâm nhưng gật đầu vẫn đồng ý ngồi lại cùng hai người kia chờ đợi. Dạ Nam Tước nhìn theo bóng lưng của Trịnh Ánh Nhân biến mất sau cánh cửa mới nhập cuộc bàn bạc với hai người kia. Từ khi Hoàng Bạch Hi đến biệt thự, mối quan hệ giữa cô và cậu thay đổi rõ rệt. Trịnh Ánh Nhân từ mấy ngày đầu sống với cậu đã luôn dè chừng lại càng thêm phòng thủ. Suốt một tuần đầu tiên, cô liên tục nói về chuyện muốn rời đi nhiều đến mức cậu phát cáu cũng không chịu dừng lại, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng cương quyết như vậy khiến trong lòng Dạ Nam Tước luôn luôn bất an. Đêm ngủ Trịnh Ánh Nhân còn luôn mơ thấy ác mộng rồi nói mớ, toàn là những chữ "đừng" ngắt quãng và yếu ớt như đang cầu xin ai đó, nước mắt với mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết một mảng gối. Có hôm nặng hơn còn bật dậy giữa đêm, đôi mắt thất thần đầy sợ hãi nhìn quanh, thấy Dạ Nam Tước bên cạnh thì hét lên một tiếng lùi về sau đầy kinh hãi rồi vùng khỏi chăn, chạy sang ôm lấy Hoàng Bạch Hi như thể sợ ai đó mang thằng bé đi mất. Vì chuyện này mà cô sút mất mấy cân. Cậu muốn cô tẩm bổ mà Trinh Ánh Nhân cũng không thể tiêu hóa, ăn vào rồi lại nôn ra, cố lắm mới lót dạ được một chút. Dạ Nam Tước cứ nghĩ mà lại đau lòng. Cô muốn sang ngủ với con, cậu cũng không cản, còn mình chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi an ủi mấy câu, đêm đến lén sang xem hai mẹ con họ có ổn không rồi lại quay về phòng. Cũng may từ hôm cô sang ngủ với Bạch Hi, tinh thần cũng ổn định hơn đôi chút. Tuy nỗi lo lắng trên khuôn mặt cô vẫn còn đó, nhưng cũng đã đỡ đi phần nào. Vì vậy, thời gian này Dạ Nam Tước không còn cố ý kìm kẹp Trịnh Ánh Nhân trong sự kiểm soát của mình, mối quan hệ của hai người từ đó cũng tốt lên phần nào nhưng chỉ được một chút, chẳng đáng là bao. Bình thường ban ngày hai người họ vẫn vậy, vẫn luôn dính với nhau như hình với bóng, còn lúc trở về biệt thự rồi lại mỗi người một nơi. Trình Ánh Nhân đa phần đề dành thời gian cho con, thỉnh thoảng mới sang ngủ cùng Dạ Nam Tước một lần.
Ba người ở lại bắt đầu nói sơ qua tình thế hiện tại. Quả thật mà nói, tình hình vô cùng bất lợi cho Văn Tinh Y. Vốn dĩ nếu đây chỉ đơn thuần là một vụ kháng cáo thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại, với khả năng của Kim Dung Tiên thì việc cứu được Văn Tinh Y là điều vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chỉ kháng án thì không đủ, Văn Tinh Y ở trong đó chắc sẽ an toàn hơn vài phần, bởi lẽ bọn chúng cho rằng cô vẫn đang trong vòng kiểm soát mà giữ mạng cho cô thêm một thời gian. Nếu chẳng giải quyết tốt hậu quả có thể xảy ra sau này, Văn Tinh Y được thả ra rồi chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người đến "hỏi thăm", không dàn dựng thành tự sát thì cũng là tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời. Nói trắng ra, lần này Văn Tinh Y cố ý muốn đối đầu với lũ chính phủ đương thời, nhưng tự mình không đủ khả năng nên liền âm thầm đẩy Ngô thị lên đầu sóng ngọn gió. Nghĩ đến đây, Dạ Nam Tước và Kim Dung Tiên có chút do dự, bởi lẽ Ngô thị và bọn cầm quyền tuy ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng nhưng cũng không hẳn là chưa từng va chạm. Lần đầu tiên là mấy năm sau khi thành lập Ngô thị, chúng cố ý cài người vào công ty của Ngô Thừa Ân làm gián điệp, nhưng bị phát giác và đuổi đi. Thời gian sau đó, chúng vẫn cố ý cài người vào mây lần nhưng lần nào cũng vì cuộc thanh trừng nhân viên hằng tháng mà làm lộ thân phận nên từ đó đến giờ hai bên mới coi nhưng không liên quan, Ngô thị cũng là công ty duy nhất không chịu sự chi phối của chính phủ mà vẫn đứng vứng trên thương trường. Vì vậy hiện tại Ngô thị vì Văn Tinh Y mà đối đầu trực diện với chúng thật sự rất mạo hiểm, thậm chí là có chút không đáng. Một khi đã nhúng tay vào sẽ không thể lùi lại, nếu không thể tiêu diệt chúng tận gốc sẽ chính là rước họa sát thân. Đồng thời, sau khi lũ cầm quyền sụp đổ, cuộc chiến tranh dành quyền lực sẽ chính thức bắt đầu. Nếu không định trước người kế vị, đất nước sẽ rơi vào loạn lạc, một trận "thay máu" thảm khốc sẽ xảy đến là điều không thể tránh khỏi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đến khi đó những thương nhân mà không chọn phe như bọn họ chỉ e cũng sẽ không thể yên thân.
Ba người họ mải mê bàn bạc các kế sách để cứu Văn Tinh Y mà không để ý thời gian đã trôi qua rất lâu. Mãi đến khi Dạ Nam Tước ngả người ra ghế, nhìn lên đồng hồ thấy đã qua hơn một giờ, mới sực nhớ Trịnh Ánh Nhân chưa hề quay lại. Trong lòng bất giác rấy lên dự cảm chẳng lành, cậu vội vã đứng dậy, lao về phía phòng làm việc để tìm cô. Cửa phòng làm việc của Dạ Nam Tước mở toang, giấy tờ xung quanh bàn làm việc của Trịnh Ánh Nhân bị rơi tả lả khắp nơi, còn người chẳng thấy đâu nữa. Ngô Thừa Ân và Kim Dung Tiên thấy sự cuống cuồng của Dạ Nam Tước thì không hẹn mà đồng thời đứng lên, nhanh chân bước theo cậu. Dạ Nam Tước hoảng loạn chạy về phía bàn làm việc của Trịnh Ánh Nhân, luống cuống xem xét mà chẳng tìm được gì. Cậu rút điện thoại điên cuồng bấm gọi cho cô mà chỉ nhận lại là những tiếng tút tít kéo dài trong vô vọng. Mồ hôi lạnh dần chảy ra lăn dài trên trán xuống đến cổ, Dạ Nam Tước thẫn thờ ngồi phịch xuống ghể run run bấm điện thoại kiểm tra định vị điện thoại của Trịnh Ánh Nhân nhưng tất cả những gì cậu thu được là mất tín hiệu. Cậu tức giận, thẳng tay ném điện thoại xuống đất nhưng Ngô Thừa Ân đã nhanh tay bắt lại. Anh biết trong lòng cậu bây giờ đang rất rối bời. Trịnh Ánh Nhân là tất cả của Dạ Nam Tước, chín năm qua vì tin tưởng rằng nhất định sẽ tìm được cô nên cậu mới có thể vực dậy tinh thần để sống tiếp. Bây giờ, Trịnh Ánh Nhân biến mất, sợ rằng Dạ Nam Tước chẳng thể nào giữ được bình tĩnh thêm nữa. Ngô Thừa Ân lấy điện thoại của Dạ Nam Tước mở camera giám sát trong phòng làm việc ra xem một hồi lâu rồi cau mày, trả lại điện thoại cho cậu rồi hỏi.
"Người đó là ai?"
"Lệ Lan." Dạ Nam Tước trố mắt ra nhìn cảnh hai người phụ nữ rằng co với nhau trong băng ghi hình. Lệ Lan có vẻ như không hề có ý tránh camera giám sát, ngang nhiên hùng hổ chạy đến đánh thuốc mê lên người Trịnh Ánh Nhân rồi kéo cô đi xềnh xệch. Cậu nhìn mà tức đến đỏ mắt, hét lên. "Cô ta đã nghỉ việc rồi sao còn có thể đến công ty chứ?"
"Là mẹ cậu đưa cô ta về làm việc trở lại cách đây mấy hôm. Hôm nay còn nói với bảo vệ rằng Ánh Nhân không khỏe nên mang em ấy về thay cậu." Kim Dung Tiên vừa cúp điện thoại, nhàn nhạt trả lời Dạ Nam Tước. Sau khi biết chuyện Trịnh Ánh Nhân bị bắt đi, cô đã gọi xuống bảo vệ hỏi thăm tin tức rồi nối máy với phongg nhân sự. Còn tưởng ai đủ to gan dám nhận lại Lệ Lan vào làm việc thì ra là Dạ phu nhân. Mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thủa, có vẻ như gia đình này cũng chẳng phải ngoại lệ. "Chị khuyên cậu tốt nhất nên về sớm giải quyết chuyện này đi, để đến tai Văn Tinh Y, với tính của cô ta, cậu đừng mong gặp lại Trịnh Ánh Nhân. Văn Tinh Y cái gì cũng tốt. Nhược điểm duy nhất chính là quá để tâm đến người nhà, vậy nên nếu Trịnh Ánh Nhân mà xảy ra chuyện gì, cô ta có san phẳng cái tiệm đồ cổ của nhà cậu với Ngô thị chắc cũng không hết giận."
Dạ Nam Tước chưa nghe hết câu đã bật dậy, vơ vội chìa khóa xe tính về Dạ gia tìm mẹ. Chuyện xích mích giữa mẹ cậu và Ánh Nhân cậu còn chưa có cơ hội giải quyết thì đã xảy ra chuyện này, xem ra, mẹ chưa từng thích cô dù chỉ là một chút. Tuy nhiên cậu vừa đi được mấy bước thì chuông điện thoại đã reo lên, là một số lạ gọi đến. Dạ Nam Tước vừa bắt máy vừa đi đến cửa thì khựng lại. Cậu nhăn mày, nghe đầu bên kia nói hết, đáp lại một chữ “ừ” cụt lủn rồi tắt máy. Thở dài một cái, Dạ Nam Tước đột nhiên nhìn trước ngó sau rồi đóng cửa lại, hỏi Kim Dung Tiên.
"Chị... có thể cho em mượn ít người của Kim gia được không?"
Hai người kia thấy cậu đột nhiên thay đổi thay độ có chút khó hiểu. Kim Dung Tiên nghe vậy thì nhíu mày, thắc mắc nhìn Dạ Nam Tước ý hỏi để làm gì thì cậu lại nặng nề thở ra một cái nữa, mới trả lời.
"Ánh Nhân đang trong tay bọn người bên chính phủ, chúng muốn đổi lấy hai chiếc USB. Mẹ em đã đích thân mang Ánh Nhân đi giao cho chúng nên em không thể về Dạ gia lấy người nên chỉ có thể nhờ chị."
Kim Dung Tiên gật đầu hiểu ý. Cô nhấc điện thoại lên đứng ra một góc nói chuyện điện thoại rất lâu mới quay trở lại, nói với Dạ Nam Tước và Ngô Thừa Ân.
"Chuyện này của Trịnh Ánh Nhân để Kim gia giải quyết. Xem ra, số phận đã định sẵn tổng thống kế vị chỉ có thể là người đó."
Văn Tinh Y nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, uể oải, lười biếng ngáp một cái. Hai tay đặt xuống dưới đầu làm gối, cô rung đùi hưởng thụ ánh trăng đêm rằm len lỏi qua ô cửa sổ. Văn Tinh Y đưa ngón tay ra đếm, tính ra ở đây cũng đã hơn hai tháng, vậy mà chẳng ai đến thăm hỏi khiến bản thân cô có chút buồn bực. Đám người của chính phủ đã lâu đến vậy mà vẫn chưa thèm xuất hiện. Cô cười khểnh một cái, làm gì đến cả một đám người đi tìm kia chứ? Chắc chắn việc quan trọng như thế này chỉ có đích thân “cánh tay đắc lực” là chồng cũ của cô đi làm mà thôi. Đáng lẽ không thấy hai chiếc USB thì cũng nên đến hỏi han một câu cho phải phép chứ? Tự thân tìm kiếm lâu như vậy cũng thật vất vả cho hắn nha, hại Văn Tinh Y cô ở trong này quá nhàn rỗi đã bắt đầu có chút hối hận vì cao hứng chọn đường vòng để đi. Vốn dĩ ban đầu tính sẽ ở trong tù một thời gian, tránh xa sự đời, an nhàn hưởng thụ những tháng ngày bình yên trước khi “tái hòa nhập cộng đồng”, nhưng lại không nghĩ đến thế cục ngoài kia xoay chuyển quá chậm, rảnh rỗi quá độ đến mức nhàm chán. Trước kia lúc nào cũng phải dậy sớm đi làm đến tối muộn mới về, đã vậy còn phải xử lý cả tấn văn kiện, toán tính kế sách từ ngày này qua tháng khác đến thời gian ăn cũng chẳng có khiến Văn Tinh Y luôn nhức đầu muốn vứt tất cả mà đi đâu đó cho thoải mái. Còn bây giờ, sáng vẫn phải dậy sớm nhưng không phải là mấy việc trí óc mà đi làm những việc chân tay công ích kiếm tiền đền bù, đã vậy còn được ăn ngủ đúng giờ, thành ra lúc nào cũng cảm thấy nhàn hạ, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, chẳng có gì đặc sắc. Văn Tinh Y cô hình như nhàn rỗi quá sinh "rửng mỡ", suốt ngày hóng mấy truyện bát quái trong tù. Hôm có thì hóng, không có thì chọc cho thành có mà đứng xem. Nghĩ đến lại bực mình, biết vậy đã chẳng dặn Ngô Thừa Ân không được đến thăm, cả ngày chỉ nói chuyện với mấy kẻ vô học trong này, Văn Tinh Y tự cảm thấy hình như mình đần độn đi mấy phần. Cô hậm hực lăn qua lăn lại, chân dậm xuống giường bình bịch. Quản ngục nghe thấy tiếng động liên cầm dùi đến trước song sắt, gõ gõ mấy cái, lên giọng nạt nộ. Văn Tinh Y chỉ hừ mạnh một cái rồi chui vào chăn, lăn qua lăn lại, ngủ một giấc đến sáng.
07.04.2022
Night
Sorry vì biến mất cả tháng, huhu, mình cũng không muốn vậy đâu nhưng lúc nào cũng bận hết á. Các bạn thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com