Chapter 9: Dạ Nam Tước - Trịnh Ánh Nhân
"Sao? Lấy được thông tin của cô gái kia chưa?"
Dạ Nam Tước cầm ly rượu trên tay lắc lắc, ánh mắt nhìn Ngô Thừa Ân chờ đợi. Kể từ sau cuộc họp, Ngô Thừa Ân đã gọi điện cho cậu đến bar, nói có chuyện cần gặp. Thường hai người họ sẽ như hôm trước, ngồi ở dưới tầng, nơi có tiếng nhạc xập xình, không khí hỗn loạn, cùng nhau vui vẻ thưởng thức rượu. Nhưng hôm nay lại khác, Ngô Thừa Ân chọn phòng riêng, trái ngược với không gian ngoài kia, riêng tư và tĩnh lặng. Anh cứ đứng đó, nhìn ra cửa sổ mãi mà chẳng nói gì, lâu lâu lại nhấp một ngụm rượu rồi thở dài. Đã ngồi đây được hơn tiếng đồng hồ mà không khí trong phòng vẫn im ắng như vậy, thỉnh thoảng có tiếng leng keng của thủy tinh va vào nhau vang lên rồi lại im lặng đến quái dị, khiến người khác vô cùng ngột ngạt và khó chịu.
"Thông tin lấy được rồi, chỉ là..." Đến lúc này Ngô Thừa Ân mới lên tiếng, nói được mấy chữ rồi lại dừng lại, ngửa cổ lên uống rượu.
"Chỉ là sao?" Dạ Nam Tước thấy thái độ chán nản và câu nói lấp lửng của bạn mà không khỏi sốt ruột, trong lòng rấy lên sự tò mò, chẳng biết có chuyện hệ trọng gì mà hắn lại tâm trạng đến vậy.
"Cô ta là chủ tịch MS." Ngô Thừa Ân chép miệng, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng không khỏi khó chịu. Đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn không thể nào nuốt trôi được những gì diễn ra trong chiều nay. Nó quá bất ngờ.
"Là chủ tịch MS thì sao?" Ra là người đứng đầu tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước, bảo sao không thể tra ra lý lịch. Tuy nhiên Dạ Nam Tước vẫn chưa hiểu ý Ngô Thừa Ân muốn nói, mặt nhăn lại, chờ câu giải thích. Chủ tịch MS thì có vấn đề gì chứ? Hắn cứ lấp lửng như vậy rất kích thích sự hiếu kỳ của cậu. Thật sốt ruột và bức bối.
Ngô Thừa Ân thở hắt một cái rồi đem toàn bộ truyện hôm nay kể cho Dạ Nam Tước nghe, từ chuyện Văn Tinh Y đã hủy hôn, đến việc cô bị chồng cũ phong sát rồi cuối cùng là chuyện xảy ra trong phòng làm việc ngày hôm nay. Cậu càng nghe càng nhăn mặt, đôi lông mày càng lúc càng sát lại, dần lờ mờ hiểu ra ý Ngô Thừa Ân muốn nói. Dạ Nam Tước nhắm mắt, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi hỏi.
"Cậu cho rằng cô ta cố ý tiếp cận để thăm dò cho buổi đàm phán? Thậm chí là có thể nằm dưới thân người khác?"
"Phải." Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang đầy sát khí lạnh lẽo, thể hiện rõ anh không vui một chút nào. Cũng phải, bản thân bị lợi dụng có ai vui được chứ? Phụ nữ bây giờ ai cũng thực dụng như vậy sao? Cô ta có thể phóng khoáng và yêu tiền lại tự cao, tự đại đến mức nào mà để khi bị chồng mình chặn nguồn vốn lại bất chấp tất cả để kêu gọi như vậy? Ngay cả đến sự trong sạch và thân thể cũng không cần thì đúng thật là không thể chấp nhận nổi.
"Nhưng MS cũng rất lớn sao có thể dễ dàng bị phong sát như vậy?"
"Tuy là mạnh nhất trong mảng truyền thông, nhưng so với mặt bằng chung cũng vẫn là một công ty mới, tiếng nói và nguồn tài chính tự lực chưa đủ mạnh, so với những công ty lâu năm mà nói, không đủ để gánh được cả dự án này."
"Bây giờ cậu tính như thế nào?"
Ngô Thừa Ân hơi khựng lại một chút, nhếch mỗi cười mỉa mai, ánh mắt mang đầy sự khinh bỉ, đáp lại.
"Còn thế nào được chứ? Hoa tầm gửi trắng lúc nào rất đẹp nhưng có lẽ chúng không nên tồn tại." Ngữ ý của Ngô Thừa Ân vô cùng rõ ràng, anh mượn loài hoa tầm gửi để châm biếm Văn Tinh Y chỉ có thể dựa dẫm, lừa gạt đàn ông mà sống. Thiết nghĩ bộ não thiên tài của cô ta chỉ có toan tính cho những vở kịch công phu khiến anh không khỏi chán ghét và tiếc nuối. Thông minh lại xinh đẹp như vậy cuối cùng lại không biết sử dụng thì cũng chỉ để trưng bày, quả thật là rất thật phí phạm. Nhưng đây là bước đường mà cô ta chọn, vậy thì cũng phải tự biết rằng có ngày phải trả giá cho nó. Dạ Nam Tước gật đầu hiểu ý. Cậu cười nửa miệng, phụ nữ thật khó lường. Chẳng nói cũng biết, trong mắt Ngô Thừa Ân, cô ta là thứ con gái lẳng lơ đến cỡ nào, sắp có chồng mà vẫn chơi bời bên ngoài để hạnh phúc gia đình tan tành, nghe mà đáng giận hơn là đáng thương. Nỗi đau của Ngô Thừa Ân mới được xoa dịu, nhìn thấy những chuyện này mà không có ác cảm với cô gái mắt xanh kia thì cũng thật lạ. Ngô Thừa Ân lại hướng mắt ra ngoài của sổ, nhớ lại buổi họp hồi chiều. Khi đó, cho dù anh đưa ra bất kỳ yêu cầu nào Văn Tinh Y cũng đồng ý vô điều kiện, chỉ đổi lại anh chấp nhận đầu tư mà thôi. Cho đến khi anh hỏi đến đời tư, thái độ cô thay đổi hẳn, đôi mắt màu xanh lam không còn mang ý lịch sự, vui vẻ, thân thiện như trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng, lãnh đạm khiến người đối diện lạnh đến thấu xương.
"Những gì anh muốn biết không phải đã biết rồi sao?"
"Vậy cô đã có chủ ý tiếp cần tôi từ trước?"
"Phải."
Câu trả lời vô cùng ngắn gọi lại xúc tích nhưng lại mang đến cho Ngô Thừa Ân không ít bực tức. Văn Tinh Y không hề có ý kiêng dè hay giấu diếm dù chỉ là một chút, rõng rạc thừa nhận rồi lẳng lặng tiếp tục tổng kết lại hợp đồng. Là cô thẹn quá hóa giận nên bất chấp mọi thứ sao? Đã xấu hổ sao không tự mình đứng lên mà lại "ký sinh" vào người khác? Không khí khi đó trùng xuống, câu nói đó của cô đã khiến anh càng chắc chắn rằng cô là người phụ nữ đáng coi thường. Lần trước điều tra cô, Ngô Thừa Ân đã xem camera của quán bar phát hiện ra không ít sự thú vị. Cái ngày anh và cô lần đầu gặp mặt, Văn Tinh Y đã nhìn anh rất chăm chú cạnh quầy bar rất lâu rồi mới bước lên sàn nhảy. Trùng hợp là khi đó, góc nhìn từ phía bàn anh đến chỗ cô lại rất rõ ràng, hơn nữa, cô lại chọn uống ly rượu không rõ danh tính trong khi ly rượu của Dạ Nam Tước còn có lai lịch đầy đủ. Nếu như nói cô không hề để ý đến anh từ trước, e rằng ly rượu cô chọn không phải là của anh. Từ góc nhìn của Ngô Thừa Ân mà nói, bây giờ Văn Tinh Y có phủ nhận chưa từng nhắm vào anh, Ngô Thừa Ân cũng không dám tin. Trong mắt cô có lẽ lợi lộc, tiền tài, vinh hoa phú quý là tất cả. Ngay cả đến chuyện lên giường với một người đàn ông lạ cô còn dám làm thì còn chuyện gì khiến cô phải dè chừng? Xem ra chỉ vì dự án này mà cô tốn không ít tâm tư, không từ bất thủ đoạn nào mà dành lấy nó. Ngô Thừa Ân chép miệng, thở hắt, ánh mắt lộ ra vẻ coi thường. Đàn bà vốn dĩ vẫn là đàn bà, vẫn ham mê tiền của, chạy theo những thứ hư ảo mà thôi. Kiểu người này tránh xa có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất là sẽ không bị cô ta lợi dụng.
Trịnh Ánh Nhân bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau khô đầu, rồi cầm điện thoại lên kiểm tra. Đã tám giờ tối, nhưng điện thoại của cô không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Văn Tinh Y. Trong đầu cô không khỏi thắc mắc, đáng lẽ cuộc họp đã kết thúc từ lâu, sao đến giờ vẫn không có động tĩnh từ phía Văn Tinh Y? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trịnh Ánh Nhân sốt ruột cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống mấy lần, trong lòng vô cùng bất an, chờ đợi tin tức từ phía chị. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở điện thoại nhấn số, Trịnh Ánh Nhân cắn ngón tay chờ đợi nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút kéo dài, không mang chút hy vọng. Gọi đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy, cô mừng quýnh, vội vã lên tiếng hỏi.
"Cuộc họp thế nào rồi chị?"
"Cô là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?"
Trịnh Ánh Nhân cau mày, nhìn vào màn hình điện thoại bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại là giọng nói của đàn ông và tiếng nhạc xập xình chứ? Văn Tinh Y lại đi bar sao? Mấy hôm trước bệnh đau dạ dày phát tác vì uống rượu mà vẫn còn chưa sợ chết hay sao chứ? Cô thở hắt một cái, nén sự khó chịu xuống rồi nhẹ nhàng hỏi người ở đầu dây bên kia.
"Cho hỏi chị ấy đâu rồi?"
"Cô đến bar TH đón cô ấy đi." Người kia chỉ nói có vậy, chẳng thêm bất kỳ lời nào mà đã trực tiếp tắt máy.
Trịnh Ánh Nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn điện thoại lần nữa không khỏi ngớ người. Hắn ta là ai vậy? Thật bất lịch sự, cô còn chưa nói xong đã dập máy. Trịnh Ánh Nhân có chút hậm hực nhưng cũng đành kệ, đứng dậy, thay quần áo rồi bắt taxi đến bar theo lời người đàn ông kia.
Bước vào quán bar, Trịnh Ánh Nhân đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng Văn Tinh Y. Nơi đây là quán quen thuộc của chị. Mỗi lần Văn Tinh Y chán nản đều đến đây uống rượu một mình để giải sầu. Chị đến nhiều đến nỗi, có lẽ chẳng có nhân viên phục vụ nào không nhớ đến cô gái với đôi mắt xanh cùng chiếc mặt nạ bạc, nổi bật như vậy sao không nhớ cho được cơ chứ? Nhìn quanh mấy lần, ánh mắt Trịnh Ánh Nhân dừng lại trên người con gái đã nằm dài ở góc quầy bar. Cô thở dài, môi hơi dẩu ra rồi lắc đầu, đúng là một con sâu rượu, chị đã uống nhiều đến độ nào mà để say mèn thế này? Trịnh Ánh Nhân tiến đến bên cạnh Văn Tinh Y, vỗ vỗ vào lưng mấy cái để gọi chị dậy nhưng chẳng có động tĩnh. Văn Tinh Y có lẽ đã không còn biết gì nữa, cứ vậy mà gối đầu xuống bên cạnh chai rượu mạnh mà ngủ, tay vẫn cầm chiếc cốc còn một ít rượu dang dở. Trịnh Ánh Nhân thấy vậy mà giận giữ nhưng thâm tâm lại vô cùng lo lắng. Bệnh đau dạ dày của chị vừa mới đỡ được một chút đã chạy ngay đến đây nốc rượu, đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình chút nào. Những lần trước khi hai người họ uống với nhau, Trịnh Ánh Nhân thường là người say trước nên cô chưa bao giờ thấy Văn Tinh Y hơi ngà ngà chứ đừng nói là say sỉn. Toàn là chị đưa cô về nhà, chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên lần này thì khác, Văn Tinh Y có vẻ như còn chẳng quan tâm đến xung quanh cứ vậy mà vục trên quầy cũng thật đáng "nể". Trong quán bar hỗn loạn và nhập nhoạng này, chỗ nào cũng đầy rẫy những lang sói, chị thản nhiên ngủ ở đây khác nào tự dâng mỡ đến miệng mèo? Trịnh Ánh Nhân chép miệng, thở dài, có vẻ như cuộc họp hôm nay chẳng đi đến đâu mới khiến chị khổ sở đến như vậy. Rõ ràng tửu lượng của Văn Tinh Y không tồi vậy mà lại uống đến mức say khướt cho thấy chị đang tuyệt vọng đến mức nào. Cô đành giúp chị thanh toán rồi thu dọn đồ đạc, đỡ Văn Tinh Y ra về.
Ở một bàn gần đó, có hai người đàn ông đã chứng kiến tất cả. Ngô Thừa Ân nhìn theo bóng dáng chật vật của Trịnh Ánh Nhân cố gắng kéo Văn Tinh Y đi mà không khỏi chán ghét. Người bắt máy giúp cô khi nãy là anh. Điều này cũng rất vô tình, anh và Dạ Nam Tước đang chuẩn bị ra về thì quản lý nói với Dạ Nam Tước có một số sổ sách cần hắn kiểm tra rồi đóng dấu. Bình thường anh sẽ tự lái xe lên bar nhưng hôm nay lại được Dạ Nam Tước chở đến nên đành phải ở lại đợi cậu làm nốt việc. Nào ngờ, lúc ra quầy bar định gọi một ly thì thấy Văn Tinh Y vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở từ chiều, gục xuống, ngủ thiếp đi ngay trên quầy rượu. Ban đầu anh tính mặc kệ, cho rằng cô lại đang diễn kịch như mọi lần nên chẳng quá để tâm. Tuy nhiên điện thoại của Văn Tinh Y trên bàn rung mấy hồi mà chẳng thấy cô phản ứng lại. Người pha chế đứng gần đó có lay dậy vài lần cũng chẳng thấy cô tỉnh lại nên định đi gọi quản lý thì bị Ngô Thừa Ân ngăn lại. Dù sao Dạ Nam Tước và quản lý cũng đang bận, để anh giải quyết giúp hắn vậy. Đã uống say đến thế này mà còn làm khổ người khác, trông cái người giúp cô ta cũng thật khổ sở. Nhưng đó không phải điều anh thật sự quan tâm. Lúc Ngô Thừa Ân bắt máy giúp Văn Tinh Y, anh có chút ngạc nhiên. Tên người gọi đến được cô đặt là Ánh Nhân, nó có chút giống với cái tên đặc biệt của người yêu cũ Dạ Nam Tước là Trịnh Ánh Nhân, cái người mà bạn hắn vẫn thầm nhớ nhung mấy năm nay. Sở dĩ Ngô Thừa Ân khá nhớ cái tên đó vì trên đất nước này, kiếm được một người có tên là Ánh Nhân cũng rất khó, hình như chỉ có một vài người mà thôi. Không ngờ bây giờ gặp mặt lại chính là cô ta, anh nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cố gắng đỡ lấy Văn Tinh Y liền cười khểnh, quay sang trêu chọc Dạ Nam Tước.
"Cũng thật trùng hợp phải không?"
Cậu không trả lời mà ngay lập tức giật lấy chìa khóa xe của mình từ tay Ngô Thừa Ân, vội vàng đi theo Trịnh Ánh Nhân. Ngô Thừa Ân gọi với lại chạy theo mà không kịp. Anh hậm hực, thầm trách móc Dạ Nam Tước thấy sắc quên bạn, bỏ lại anh ở đây tự về. Cảm xúc trong lòng Dạ Nam Tước bây giờ vô cùng lẫn lộn. Nó vẫn như ngày xưa, chẳng có chút nào thay đổi, chỉ thấy đau lại càng đau mà thôi. Nhớ năm đó, cậu và cô đỗ vào cùng một trường đại học, học cùng một khoa nên hai người họ cũng dần dần quen biết và yêu nhau từ đây. Chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp, gia đình Dạ Nam Tước đã để cậu ra nước ngoài du học, Trịnh Ánh Nhân ở lại tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau thêm khoảng một tuần sau đó thì cậu nhận được tin nhắn của Trịnh Ánh Nhân. Dòng tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ qua loa, viết vội còn sai chính tả nhưng lại khiến trái tim cậu chết mãi mãi: "Chia tay đi, em có người mới rồi. Tạm biệt." Khi đó Dạ Nam Tước đã điên cuồng gọi điện, nhắn tin, cố gắng liên lạc với Trịnh Ánh Nhân bằng mọi cách mà không được. Cậu thật sự tuyệt vọng và bất lực trước sự biết mất của cô. Dạ Nam Tước cho người đi điều tra, ngày nào cũng sốt ruột chờ đợi kết quả, vậy mà trả về cho cậu lại chính là những gì cậu không muốn nghe, không muốn thấy nhất. Tấm ảnh cô ôm ấp, vui vẻ người khác khiến lòng cậu thắt lại, trái tim cậu như bị cô xé ra thành nhiều mảnh. Cậu còn nhớ vẻ mặt đó khi trước của cô chỉ xuất hiện khi hai người ở bên nhau, cô thích dụi dụi vào lồng ngực cậu mà làm nũng, vô cùng đáng yêu. Dạ Nam Tước cậu có lẽ chết cũng chẳng thể nào ngờ Trịnh Ánh Nhân đáng yêu đó lại to gan dám lừa dối cậu. Cô trong mắt cậu bỗng chốc biến thành con người xa lạ và đáng sợ. Cậu từ đó cũng bắt đầu lên bar nốc rượu đến say khướt rồi để Ngô Thừa Ân đến tìm mang cậu về. Dạ Nam Tước uống rượu ở đó đến chai mặt, chẳng ai không biết con ma men xuất hiện hằng ngày đó. Các cô gái làng chơi cũng từ đó mà để ý chàng thanh niên đôi mươi, điển trai nhưng cô đơn uống rượu một mình kia. Sau vài lần tìm cách câu dẫn, một cô gái ngoại quốc cũng thành công trèo lên giường vị Dạ thiếu gia này và cũng từ đó, cậu bắt đầu có thói quen chơi gái bên ngoài. Nó giúp cậu giải phóng tâm tình không ít, nỗi nhớ người đó cũng vơi bớt dần dần. Những lần đầu lên giường với những cô gái lạ, cậu đều gọi tên Trịnh Ánh Nhân trong những cơn hoan lạc. Tuy nhiên đến khi tỉnh dậy lại nhận ra người bên cạnh không phải cô, cậu có chút mất mát, chán trường. Nhưng nhiều lần như vậy riết cũng thành quen, cậu vẫn gọi tên cô, coi người dưới thân mình là cô mà hành hạ để xả nỗi bực tức trong lòng. Dạ Nam Tước còn cho rằng, trong lòng cậu bây giờ chỉ còn thù hận nhưng cậu đâu nhận ra giây phút này gặp lại cô, trái tim cậu như được sống lại, nó đập mạnh mẽ, cảm xúc cậu thầm chôn giấu suốt những năm lại ùa về. Mấy năm nay, sau khi về nước, cậu có đi tìm thông tin của cô một vài lần nhưng vẫn không thể thấy. Trịnh Ánh Nhân như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cho dù chỉ là một tấm ảnh cũng không hề có. Dạ Nam Tước chăm chú lái xe rồi dừng lại trước một tòa nhà chung cư cao cấp. Cậu nhanh chóng xuống xe, chạy theo cô để tránh mất dấu thì bị bảo vệ của tòa nhà chặn lại, không cho cậu tùy tiện vào trong. Dạ Nam Tước nhìn theo bóng dáng hai người phụ nữ khuất khỏi tầm mắt rồi thở dài, đôi mắt rực lên màu đỏ của sự tức giận, nhớ nhung, thù hận mà yêu thương. Có lẽ để lần khác vậy, nhất định tôi sẽ gặp lại em, bắt Trịnh Ánh Nhân em phải trả lại bằng hết tất cả những gì mà Dạ Nam Tước tôi đã phải chịu đựng.
23.11.2021
Night
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com