Chương 5: Thu mua Thanh Hoa Lâu
Sau khi vơ vét kha khá ngân lượng từ Kim Hào sòng bạc thì Lãnh Mạc Băng bình thản thả cước trên đường cái, hạnh nhãn chậm chầm quan sát xung quanh. Vừa nhìn vừa tính toán này kia, chợt, mắt sáng lên, gót sen di nhanh đến Thanh Hoa Lầu. Nghe tên là người ta đã biết đây là một thanh lâu với các kỹ nữ chuyên bán thân mua vui cho nam tử.
Lạnh Mặc Băng vừa vào liền chẳng thèm quan tâm ai, đi thẳng vào trong và túm lấy một tiểu nhị đang bưng nước, lạnh giọng bảo:
- Gọi Lâu chủ các ngươi ra đây.
- Này, cô nương. Ta nói này Lâu chủ không phải gia nô mà cô muốn gọi là gọi, muốn hô to gọi lớn ở đây - Vị tiểu nhị kia tức thì trả lời nàng một cách rất rất không được
Lãnh Mạc Băng cũng chẳng lấy đấy làm tức giận, nàng buông hắn ta ra và lướt qua. Nhân ảnh thanh y lướt qua vài ba người rất nhanh liền nhận ra đâu là Lâu chủ của Thanh Hoa Lâu, nàng cười nhạt, gót sen bước dần đến bà ấy, giọng không chậm không nhanh:
- Chậc chậc, Lâu chủ cũng thực quá nhàn rồi. Ta e rằng tiểu nhị của ngươi cũng không nhàn như vậy, y đến cả nói ta nghe lâu chủ ở đâu cũng không kịp nói
- Ngươi là ai? - Diêu Mộng Phạn - lâu chủ - kinh ngạc nhìn Lãnh Mạc Băng. Nàng là lâu chủ nhưng võ công không tồi nhưng thế nào lại không có nửa điểm nhận ra có người đến gần
- Ở đây không tiện trao đổi. Mượn một phòng khách, được chứ? - Nàng không trả lời, ngược lại đưa ra lời đề nghị giọng điệu có chút châm biếm
- Ha, được. Theo ta - Nói rồi Diêu Mộng Phan lắc lắc eo nhỏ tự mình dẫn nàng đến một cái thượng hạng khách phòng. Đuổi hết những kẻ không liên quan này kia đi hết, mới ngồi trở lại mộc bàn, im lặng châm trà chờ Lãnh Mạc Băng lên tiếng. Trong suốt quá trình, nàng chẳng nói câu nào, ngọc thủ tiếp nhận chum trà, nhấp một ngụm sau mới khai ngôn:
- Ngươi là người thông minh. Tên?
- Diêu Mộng Phan. Ta là Lâu chủ của Thanh Hoa lâu này, cô nương tìm ta có việc gì?
- Ngươi không đơn thuần chỉ là lâu chủ, ta nói đúng không? - Nàng nhẹ nghiêng đầu, hạnh nhãn nheo lại, dõi theo từng biến động trên khuôn mặt Diêu Mộng Phan
- Như thế nào ngươi lại biết? Ngươi là ai?
- Cứ trả lời câu hỏi của ta đi, ta sẽ nói ta là ai. Hẳn ngươi sẽ ngạc nhiên đấy - Nàng khá thoải mái, thậm chí nàng còn bày ra tư thế lười biếng trước mặt Diêu Mộng Phan - một điều rất kỳ lạ ở nàng.
- ... - Diêu Mộng Phan nhìn dáng ngồi của Lãnh Mạc Băng mà không biết nên nói gì, rất bắt đắc dĩ mở miệng - Đúng vậy, ta là đệ nhất sát thủ - Tịch
- Hơi bất ngờ đấy - Điều này là nói thật, nàng vốn cho rằng Diêu Mộng Phan là một sát thủ có tiếng trên giang hồ không ngờ lại đệ nhất sát thủ - Tịch - thật là ăn may. Chỉnh sửa lại đôi chút tướng ngồi của bản thân, nàng nói - Ta muốn mua lại Thanh Hoa Lâu này và chuyển nó thành một lâu mới với các nử tử chỉ bán nghệ không bán thân. Bên cạnh, ta muốn lập nên một tổ chức sát thủ, Ngân Băng Các
- Làm sao ta biết ngươi có hay không có năng lực làm của chúng ta Các chủ? - Diêu Mộng Phan nhìn một lượt từ trên xuống và đánh giá Lãnh Mạc Băng. Nàng thầm nghĩ, dáng người yếu ớt, mảnh khảnh này mà là sát thủ ư, nhưng lại quên mất bản thân mình cũng chẳng béo tròn hơn bao nhiêu
- So chiêu? - Lãnh Mạc Băng ngồi thẳng dậy, trở giọng lạnh lùng hẳn, nàng thả từ từ sát khí của mình ra. Chợt, nàng trở lại lười biếng, tự động thủ rót cho bản thân chum trà rồi nhấp, hạnh nhãn đá qua Diêu Mộng Phan, giọng châm chọc - Thật ra cũng không cần, ngươi thua. Kiểm trả lại xem có thiếu thứ gì trên người không?
- Hả? - Diêu Mộng Phan vẫn còn chưa hiểu điều gì, cúi đầu kiểm tra lại bản thân. Nàng chợt nhận ra, mệnh bài kim vũ tượng trưng cho thân phận Tịch đã biến mất. Ngẩng đầu lên thì thấy Lãnh Mạc Băng đang giương kim vũ ấy trong tay, chiếc kim vũ lay động nhè nhẹ theo nhịp tay của nàng, và nàng đang đang nhìn nàng (Diêu Mộng Phan) với ánh mắt trêu tức.
- Coi như ngươi lợi hại. Ra giá đi, ngươi mua Thanh Hoa lâu này bao nhiêu, ít hơn 50 vạn hoàng kim tuyệt không bán - Rất nhanh Diêu Mộng Phan liền phục hồi cảm xúc, hắng giọng để lấy lại khí thế
- 50 vạn hoàng kim? Đây, đếm đi, không đủ ta lại đưa tiếp, ta nhiều mấy tờ này lắm - Lãnh Mạc Băng thật ra chưa hiểu lắm về khái niệm tiền bạc ở Băng Châu quốc, ban nãy có bảo Kim Hào sòng bạc đổi tất cả lợi phẩm ra ngân phiếu và hắn đưa cho nàng rất nhiều rất nhiều tờ giấy này. Hẳn là giá trị nhỏ nên nàng đưa hơn một nửa cho Diêu Mộng Phan bảo nàng đếm
- Này, ngươi có biết như này là nhiều lắm không? - Diêu Mộng Phan nhìn số tờ ngân phiếu mà chóng mặt, trời ạ, rất nhiều đấy, nhìn sơ qua hẳn là hơn mấy ngàn vạn lượng, nàng vơ phải kim chủ ư. Ôi tiền đấy!!!
- À thế à, ta không rõ lắm. Đếm đi, dư thì cất vào kho xem như vốn mở lại lâu - Lãnh Mạc Băng chẳng xem đấy là vấn đề, nhún vai nhẹ bẫng
- ... - Diêu Mộng Phan không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng đếm tiền trong lòng không ngừng chửi rủa Lãnh Mạc Băng
Phải tốn hơn 2 chum trà, Diêu Mộng Phan mới đếm hết số tờ ngân phiếu ấy, đếm xong hưng phấn hẳn ra. Nàng quay sang nhìn Lãnh Mạc Băng, mắt ánh lên màu ngân phiếu, giọng chân chó vang lên:
- Kim chủ à nhầm Các chủ, ngân phiếu còn chứ?
-... - Lãnh Mạc Băng cảm thấy mình đang đối diện với một chú chó đang vẫy đuôi xin tiền thay vì xin đồ ăn thế nhỉ
- Nhiêu đây trước, sau lại đưa ngươi. Trước làm cho ta mấy việc, Thanh Hoa lâu từ nay trở thành Nhã Tịch lâu, nơi đây chỉ bán nghệ không bán thân, ngươi hỏi các vị cô nương xem ý họ thế nào. Nếu chọn ở thì huấn luyện qua bọn họ chút, dần dần Nhã Tịch lâu này ngoài mặt là lâu nhưng trong mặt là Ngân Băng các nên ai cũng phải là sát thủ, người càng giỏi về sau sẽ do ta huấn luyện. Nếu chọn rời đi hãy đưa họ ngân phiếu, rộng rãi chút
- Thế ta có được ngươi huấn luyện không? - Diêu Mộng Phan nghe được Lãnh Mạc Băng đích thân huấn luyện thì cực kỳ ngóng chờ
- Ân
- Ngươi nhận ta là đồ đệ đi
- Ngươi quá yếu
- ...
- Làm cho ta mấy việc kia trước, rồi ta sẽ xem xét
- Hảo a~ - Diêu Mộng Phan nghe vậy thì chính thức vứt bỏ liêm sĩ, bán sức vô điều kiện cho Lãnh Mạc Băng, định đứng dậy đi làm mấy lời nàng nói. Nàng thấy vậy chỉ cười mỉm, trong đầu chỉ nghĩ "trẻ nhỏ dễ dụ"
- Đứng lại, chưa. Ngân Băng các, ta cần ít nhất 500 sát thủ, không cần quá xuất sắc chỉ cần thật tâm trung thành, càng xảo trá, càng âm mưu, càng chiêu trò càng tốt. Như vậy mới dễ tìm kiếm thông tin mật - Lãnh Mạc Băng không phải người bình thường nên suy nghĩ cũng khác thường không kém
- ... Hảo, Các chủ
- Còn có
- Các chủ, thật sự người giao cho ta nhiều lắm đó
- Không muốn biết ta là ai à? Được thôi, đi đi, làm việc đi
- Muốn, muốn muốn muốn
- Hừ...Ta là Lãnh Mạc Băng, Thừa tướng đích Đại tiểu thử. Hay, người ta hay gọi là Kinh thành phế vật - Lãnh Mạc Băng vừa dứt lời liền, nhàn tản nhìn sắc mặt Diêu Mộng Phan, nó còn thú vị hơn nghe mấy ả di nương trong phủ lãi nhải bên tai
- Lãnh Mạc Băng....kinh thành phế vật?? Thực con mẹ nó phế vật, lão nương chết đây - Diêu Mộng Phan thật sự đang chỉ muốn chết, con mẹ nó phế vật. Các chủ của nàng giấu nhẹm tài năng cũng quá tài rồi
- Ta đã nói là bất ngờ mà, nào giờ thì đi đi
- Ân - Diêu Mộng Phan mang theo thần thái ngáo ngơ rời đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ bán sức sau này của mình.
Sau khi Diêu Mộng Phan rời đi, Lãnh Mạc Băng cũng không ở lại. Nàng thong thả trở về lại Thừa tướng phủ, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên kia thầm đoán giờ, hẳn là giờ Mùi nhị khắc. Nàng không vội nhưng hẳn lúc này Thừa tướng phủ nhân trong lòng đang vội, đang ngóng chờ đến từng khắc....
==============================================================================
Chỉ trong một đêm kinh thành đã có sự thay da đổi thịt, nói nhỏ không nhỏ, nói to không to, Thanh Hoa lâu bỗng chốc thành Nhã Tịch lâu. Thanh Hoa lâu khi xưa vốn đông khách do các kỹ nữ nơi đây có mấy phần nhan sắc rất được, nay đổi thành Nhã Tịch lâu chỉ bán nghệ không bán thân, nhan sắc như vượt bậc, tài nghệ thì không phải bàn đến, trong nhất thời danh tiếng nổi lên như cồn.
Không chỉ vậy, trên giang hồ lại nhiều thêm một cái Ngân Băng Các. Nghe đâu đệ nhất sát thủ - Tịch - được Ngân Băng Các các chủ nhận là đồ đệ. Nghe đâu Ngân Băng Các các chủ là một con người lạnh lùng, thiết huyết, bao nhiêu cao thủ tìm kiếm nhưng cũng chỉ biết các chủ là một nữ tử, mỗi khi giết một ai luôn để lại trên người ấn ký hình hoa đào, nghe đâu người ta chỉ biết các chỉ tên Băng. Nghe đâu Ngân Băng Các này làm việc rất không nể mặt ai, tùy tiện chém chém giết giết nhưng lại rất được dân chúng ủng hộ. Nghe đâu sát thủ Ngân Băng Các rất hiểm trá và chiêu trò, cực kỳ sáng tạo trong việc trêu đùa lòng người. Nghe đâu.... nghe đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com