Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi tập hôm sau vẫn như thường lệ, nhưng Woo-je cảm thấy bản thân không thể tập trung hoàn toàn. Đôi lúc cậu thấy mình lạc lõng giữa những động tác quen thuộc. Những suy nghĩ về Hyeon-jun cứ lảng vảng trong đầu, khiến cậu khó chịu nhưng lại chẳng thể xua đi.

Hết giờ tập, Woo-je rời phòng với một tâm trạng hỗn loạn. Cậu tự nhủ mình cần một khoảng lặng để cân bằng lại. Nhưng số phận, hay có lẽ là "duyên số" như Hyeon-jun nói, lại không cho cậu cơ hội đó.

"Đi ăn tối không?"

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay khi Woo-je vừa đóng cửa phòng tập. Cậu giật mình, quay lại và thấy Hyeon-jun đang đứng ngay gần đó. Trông anh hoàn toàn thoải mái, như thể đã đứng đợi cậu từ lâu.

"Anh..." Woo-je ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

"Nếu cậu chưa có kế hoạch thì đi cùng tôi," Hyeon-jun nói, giọng điệu không chút ép buộc nhưng lại mang một sức mạnh khiến người khác khó lòng từ chối.

Woo-je mím môi, sau vài giây đắn đo, cuối cùng gật đầu. "Được."

Quán ăn mà Hyeon-jun chọn không xa công ty, một nơi nhỏ nhưng ấm cúng. Không gian tĩnh lặng hơn nhiều so với sự nhộn nhịp của phòng tập, khiến Woo-je cảm thấy dễ chịu hơn.

Hyeon-jun gọi vài món đơn giản, không quên hỏi qua ý kiến của Woo-je. Khi thức ăn được mang ra, cả hai ngồi đối diện nhau, ánh sáng từ ngọn đèn trên bàn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu lắng và sống mũi cao. Woo-je không thể không cảm thấy bản thân bị cuốn hút, dù cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu trông có vẻ mệt," Hyeon-jun nhận xét, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Chỉ là... tập nhiều quá thôi," Woo-je đáp, tránh ánh mắt của anh bằng cách cúi xuống nhìn chén cơm.

Hyeon-jun chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. "Đừng cố quá. Cậu còn trẻ, nhưng nếu không giữ sức khỏe, cậu sẽ kiệt sức sớm thôi."

Woo-je bật cười nhỏ, giọng pha chút mỉa mai. "Anh nói cứ như một ông già ấy."

"Thì tôi hơn cậu hai tuổi, đủ già để hiểu điều đó," Hyeon-jun đáp, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi.

Câu nói tưởng như đùa ấy lại khiến Woo-je cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Cậu khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ tập trung vào bữa ăn. Nhưng trong lòng, cảm giác mơ hồ ấy lại một lần nữa trỗi dậy – cái ranh giới giữa sự quan tâm của một người anh và điều gì đó sâu sắc hơn.

Trở về công ty, hai người đi bộ cạnh nhau trong làn gió mát của buổi tối. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ vang lên trên mặt đường.

"Hyeon-jun."

"Hmm?"

Woo-je dừng lại, quay sang nhìn anh. Cậu không biết tại sao mình lại gọi tên anh, và càng không biết phải nói gì tiếp theo. Ánh mắt Hyeon-jun dừng lại trên khuôn mặt cậu, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy sự dò xét.

"Không có gì..." Woo-je lắc đầu, quay mặt đi, cảm giác như mình vừa làm điều gì ngớ ngẩn.

Hyeon-jun khẽ cười, một âm thanh trầm ấm khiến Woo-je bất giác đỏ mặt. "Cậu có gì muốn nói thì cứ nói. Tôi luôn sẵn sàng nghe."

Woo-je cúi đầu, giọng nhỏ lại. "Không có gì đâu, thật mà."

Hyeon-jun không hỏi thêm, chỉ đưa tay xoa đầu cậu, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sự thân mật. "Được rồi. Nhưng nhớ rằng, nếu có gì cần, tôi luôn ở đây."

Lời nói ấy khiến trái tim Woo-je chệch nhịp. Cậu không biết liệu mình đang vui, lo lắng hay bối rối. Chỉ biết rằng, sự hiện diện của Hyeon-jun như một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần hơn, dù cậu luôn tự nhủ rằng mình không nên vượt qua giới hạn đó.

Bầu trời đêm phía trên trải rộng, những vì sao lấp lánh tựa như ánh mắt của Hyeon-jun, dịu dàng nhưng khó nắm bắt. Trong lòng Woo-je, một cảm giác không tên cứ lớn dần, khiến cậu băn khoăn nhưng cũng không thể kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com